Cô Gái Nhỏ! Em Định Đi Đâu?

Chương 23: Ngoan


Mục đích anh nói ra hai từ "mất hứng" cũng chỉ để trêu chọc cô và xem phản ứng của cô thế nào, nhưng Giản Vy lại rất dửng dưng, không có biểu hiện gì muốn nịnh bợ, lấy lòng anh. So với những tình nhân khác trước đây thì cô thật làm anh tức chết mà vẫn không làm được gì.

Anh sau khi rời khỏi cô liền quay trở về bàn làm việc của mình để xử lý công việc, nhưng thái độ của cô đối với anh vừa rồi khiến anh không thể tập trung làm việc mà cứ hướng mắt đến ghế sofa nhìn cô chằm chằm.

Nhìn dáng vẻ người ở ghế sofa tập trung làm bài, chốc chốc lại bày ra dáng vẻ lạ có chút đáng yêu, hình như là gặp vấn đề trong bài tập. Rồi bỗng dưng lại ngồi im đăm chiêu suy nghĩ, khiến anh cũng phải tò mò mà đứng lên đi về phía cô. Giản Vy chăm chăm nhìn vào bài tập trên sách không phát giác ra Dịch Thiên đã ở đằng sau.

-"Có chỗ nào không làm được sao?" Anh bỏ tay túi quần từ trên cao ngó xuống cô.

Đang chăm chú nhìn vào sách vở, sau lưng lại bỗng nhiên phát ra tiếng động khiến cô không khỏi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

-"A, có vài chỗ tôi chưa hiểu lắm"

-"Tôi sẽ giúp em." Anh ngồi xuống cạnh cô, cấm lấy cuốn sách cô đang làm dở, xem qua một lượt rồi nói.

Dịch Thiên tỉ mỉ giảng dạy, với kinh nghiệm làm ăn thực tế trên thương trường anh đã giúp Giản Vy lấy ví dụ thực tế cho từng trường hợp để cô dễ hiểu. Phần nào cần chú ý anh sẽ dùng bút màu đánh dấu lại.

Giản Vy đối với sự nhiệt tình giảng dạy của anh thì cũng rất chăm chú lắng nghe, tiếp thu. Từng lời của anh cô cũng coi như vàng ngọc mà tập trung ghi chép khiến anh cũng rất hài lòng. Chẳng mấy thời gian, vấn đề của Giản Vy đã được giải quyết.

-"Hôm nay tới đây thôi, em nghỉ ngơi sớm đi."



Lúc này Giản Vy đang thu dọn sách vở, nghe anh nói như vậy có chút kinh ngạc, ngẩn ra nhìn anh.

-"Em như thế là có ý gì, hay là chúng ta vận động thỏa mãn em sau đó mới đi ngủ." Anh tiến sát về phía cô, dùng giọng điệu ám muội nhất mà đề xuất.

-"A, không cần, không cần" Giản Vy thấy thế liền cuống quýt quay đầu đi, tiếp tục thu dọn sách vở của mình bỏ vào cặp xách.

-"Buổi học hôm nay tôi thật sự rất cảm ơn anh." Trước khi rời khỏi phòng, cô còn đứng ở cửa cúi đầu cảm ơn anh.

Chuỗi hành động từ chạy chối chết đến bộ dáng lễ phép của thỏ con lại khiến anh một phen ngẩn ngơ khóe miệng liền cong nhẹ.

Khi nãy, Giản Vy chỉ là nghĩ từ đêm đầu tiên kia đến hôm nay đã là một tuần rồi, lần này anh trở về từ nước ngoài sớm hơn dự định cũng chỉ vì nhu cầu của anh đối với cô, hơn nữa cô trốn tránh mãi cũng không phải là cách, nên tối nay cô sẽ không phòng bị nữa. Thế nhưng chủ ý của anh lại không giống với suy nghĩ của cô, bản thân nhất thời kinh ngạc. Cơ mà lại cảm nghĩ với sức lực của anh thì cô đỡ ngày nào hay ngày ấy, đêm đó quá ám ảnh rồi.

Còn Dịch Thiên sau cuộc nói chuyện với chị Kiều Lệ tối qua, anh biết được tình hình sức khỏe của cô cũng không tốt lắm, thân thể gầy nhỏ, lo cho tình hình của mẹ cô ở bệnh viện, còn việc học ở trường về nhà cũng phải giải quyết nhiều bài tập như vậy. Nhất thời anh cảm thấy có chút không lỡ giày vò Giản Vy. Có lúc Dịch Thiên anh lại cảm thấy bản thân đối với một cô tình nhân đã lo lắng quá nhiều rồi, nhưng lại nghĩ việc nên làm vẫn phải làm.

Giản Vy sau khi nghe lời khẳng định vừa rồi của anh cũng cảm thấy yên tâm hơn, hôm nay ngủ cũng không tạo hình chú nhộng như bình thường, chỉ đắp chăn vừa đủ.

Dịch Thiên sau khi sắp xếp lại công việc ở thư phòng liền quay lại phòng ngủ để nghỉ ngơi. Nhìn bộ dáng thả lỏng, an tĩnh ngủ của người trên giường lại khiến anh vô cùng hài lòng, vì hôm nay Giản Vy không đề phòng anh nữa.

Anh nằm nhẹ nhành hết sức có thể để không làm cô thức giấc, sau đó nhẹ nhàng kéo người bên cạnh ôm vào trong nồng ngực của mình rồi chìm vào mộng đẹp.



Buổi sáng vẫn là Dịch Thiên rời đi trước, hôm nay cô phải học ở trường cả ngày. Buổi chiều tan học Giản Vy cũng muốn đến thăm mẹ nên buổi trưa trong lúc ăn cơm ở căng tin cô muốn gọi cho anh xin phép một tiếng. Mở phần danh ba của chiếc điện thoại mới, bên trong có duy nhất hai số là số của anh và số của chị Kiều Lệ được Dịch Thiên hôm qua lưu lại. Điện thoại rung chưa được bao lâu thì đầu dây đã vang lên giọng nói trầm thấp:

-"Alo."

-"Hôm nay tôi học ở trường cả ngày, buổi tối tôi muốn đi thăm mẹ về muộn một chút có được không?"

-" Được, tôi sẽ nhờ lái xe trong nhà đón em."

-" A, không cần đâu, như vậy phô trương quá rồi, nếu đến tai mẹ sẽ phức tạp lắm, mong anh hiểu cho tôi."

-"Vậy chú ý giữ an toàn cho bản thân.

-"Tôi biết rồi" Cô nhẹ nhàng đáp lại.

-"Em đang dùng điện thoại nào để nói chuyện với tôi vậy?" Trước khi cuộc gọi kết thúc, anh đã hỏi cô một câu.

-"Là điện thoại hôm qua anh đưa cho tôi."

-"Ngoan." Trước câu trả lời của cô, anh chỉ đáp một chữ sau đó cúp máy khiến cô Ngân ngơ không hiểu chuyện gì.