Phải nói khi ở cạnh Giản Vy anh rất dễ có cảm giác hài lòng, không quá bài xích giới hạn với cô giống như đối với người trước đây. Hôm nay khi nghe cô nói dùng điện thoại mình tặng, anh cảm thấy rất thỏa mãn.
-"Con chào mẹ, em chào chị." Cô vui vẻ bước vào phòng bệnh của mẹ.
-"Em đến thăm mẹ sao, vậy em nói chuyện với mẹ đi. Chị ra ngoài trước." Chị điều dưỡng khi thấy cô đến liền để không gian riêng tư cho hai người rồi ra ngoài.
-"Hôm nay con gái có đi học không?" Mẹ mỉm cười nhìn cô.
-" Dạ con vừa từ trường trở về liền đến đây thăm mẹ." Cô đi đến chiếc ghế cạnh giường và Vân Linh mà ngồi xuống.
-"Con làm gì thì làm, vẫn phải nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt." Đôi mắt bà trìu mến nhìn con gái.
-"Dạ, con biết rồi. Hôm nay mẹ cảm thấy sức khỏe thế nào rồi?"
-"Hôm nay mẹ cảm thấy rất tốt rồi, sắp được trở về nhà rồi." Mẹ nở nụ cười sảng khoái nhìn cô.
-"Da."
Ngồi chơi một lúc, mắt nhìn đồng hồ cũng đã muộn, Giản Vy liền chào mẹ đi về. Trước khi rời khỏi bệnh viện, cô cũng ghé qua hỏi bác sĩ về tình hình của mẹ, ông ấy nói sức khỏe của mẹ đang tiến triển rất tốt nhưng vẫn cần theo dõi thêm.
Khi cô ở cổng bệnh viện để đón xe trở về thì lại bắt gặp cô bạn thân của mình đang đỡ một chàng thanh niên từ taxi bước xuống rồi đi vào bệnh viện, Giản Vy vì lo lắng cho Nhã Ngân liền đi theo cô ấy đến trước cửa phòng bệnh. Sau khi người đàn ông được ý tá đỡ vào phòng bệnh Giản Vy liền đi đến hỏi bạn mình:
-"Nhã Ngân, cậu là bị sao vậy? Sao lại ở đây?"
-"Trời ơi, Giản Vy à, hôm nay mình gặp phải tên sao chổi. Bực mình quá." Nhã Ngân nhìn thấy bạn mình liền bù lu bù loa chạy đến ôm lấy cô.
-" Từ từ nào, cậu kể đầu đuôi cho mình thì mới giải quyết được."
-"Thì là.....thì là, hôm nay lúc đi học về, mình lấy xe chạy trong khuôn viên trường chuẩn bị ra cổng thì tên sao chổi kia vẫn là giữ dáng vẻ hấp ta hấp tấp như lần trước vừa nghe điện thoại vừa băng qua đường của mình, mặc dù mình đã bóp còi nhưng anh ta không nghe thấy. Lại còn bắt mình chịu trách nhiệm." Được bản thân hỏi đến, Nhã Ngân liền dãi bày hết uất ức trong lòng.
-"Khoan đã, cậu nói gì mà lần trước?" Giản Vy nghe có chút lùng bùng liền hỏi lại.
-" Thì vẫn là cái tên khi trước xô vào mình cũng ở hành lang bệnh viện này nè....."
-"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
-" Thôi đi coi tình hình người ta thế nào kìa?"
Nhã Ngân vốn định lên dây cót chửi người đàn ông kia cho bõ tức nhưng liền bị Giản Vy thúc dục.
-" Cậu ấy, tay phải bị nứt xương nhẹ, bó bột vài ngày là khỏi, chân trái thì bị bong gân nhẹ, bó bột vài ngày, chú ý đi đứng là khỏi" Nói rồi bác sĩ rời đi. Nhã Ngân liền mở cửa phòng bệnh đi vào cùng Giản Vy. Cô gật nhẹ đầu Chào người đàn ông trên giường, còn cô bạn thân thì lớn giọng nói:
-" Tôi đây hết trách nhiệm với anh rồi, tôi về đây." Nói rồi liền tung tăng bước ra cửa.
-"Nè, cô thanh toán tiền viện phí cho tôi chưa hả?" Người thanh niên gọi với theo.
-"Này, này, tôi nói cho anh biết nhớ. Tôi đây không sai, là do anh qua đường không chú ý nên mắc gì tôi phải nộp cho anh."
-"Nhưng nói gì thì nói cô vẫn là người tông vào tôi."
-"Mà nè, nhìn anh ăn mặc bảnh tỏn thế này mà không có tiền trả viện phí à, mà ăn vạ tôi trong khi tôi không sai." Không còn cách nào, Nhã Ngân phải dùng chiêu khích tướng. Nhã Ngân cũng thật sự cảm thấy bản thân không sai, chỉ là thấy anh ta hoạn nạn, bệnh viện này gần trường liền đưa đến. Ai ngờ người ta ǎn vạ.
-" Cô, cô,....
-"Cậu đến rồi sao, mau giải quyết chuyện này cho tôi đi, cô ta ăn hiếp tôi" Người đàn ông đuối lý thì Dịch Thiên mở cửa bước vào như vị cứu tinh.
Cô đối với sự xuất hiện của anh liền rất bất ngờ, mở to mắt nhìn anh. Người đàn ông vẫn thong thả bỏ tay túi quần bước vào.
-"Tiền viện hôm nay tôi miễn phí cho cậu, có gì mà om xòm vậy."
-"Nhưng... nhưng" Cậu ta ở trên giường vẫn một mực muốn Nhã Ngân trả viện phí.
-" Nhưng gì mà nhưng, tôi gọi người của cậu đến đón cậu rồi, tôi lấy người trở về đây. Nói rồi anh liền kéo tay Giản Vy đi để lại hai người trong phòng ngây ngốc nhưng sau đó Nhã Ngân cũng để lại cho anh cái nguýt dài rồi rời đi.
Trên đường trở về, không khí trong xe rất im lặng, nhưng dường như anh đọc được suy nghĩ thắc mắc của cô nên đã lên tiếng trước:
-" Cậu ta là bạn của tôi, tên là Thiên Hoàng hôm nay cậu ta nói gặp tai nạn nên tôi đến xem thử." Trước lời giải thích của anh, cô chỉ à một tiếng.
-"Còn em sao lại ở đó?" Thấy cô không nói gì thêm anh liền hỏi.
-" Hôm nay sau khi thăm mẹ tôi bắt gặp bạn tôi đỡ bạn anh vào viện, tôi lo lắng nên đi theo. Cô ấy là bạn tôi tên Ngân Nhã."
Anh hôm nay sau khi nhận điện thoại của Thiên Hoàng liền nghĩ sau khi xong việc của cậu ta liền ở dưới bệnh viện đón cô về cùng, ai ngờ liền gặp cô.