Trang Thanh liền suy nghĩ nên làm như thế nào, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống rắc rối này. Trước mắt, cô sắp xếp mọi thứ lại như cũ, tránh để Hứa Văn phát hiện ra rằng cô đã lén vào phòng.
Cảm thấy không thể nghĩ ra cách, cô đành gọi điện cho chồng để nhờ giúp đỡ.
“Alo, có chuyện gì thế?” Hứa Khang hỏi, anh biết là vợ mình sẽ không đột nhiên gọi trong giờ làm việc nếu không có chuyện đặc biệt nghiêm trọng.
“Chuyện này giải thích qua điện thoại chắc anh sẽ không tin, anh mau về nhà đi.” Trang Thanh đáp.
Hứa Khang không hỏi gì thêm, lập tức thu xếp công việc để về nhà. Anh vừa về tới cửa đã lo lắng hỏi “Trang Thanh, em có chuyện gì?”
“Anh mau đi theo em.” Trang Thanh nói rồi dẫn anh lên phòng của Hứa Văn.
Hứa Khang khi nhìn thấy phòng em trai cũng rất ngạc nhiên, nhưng khác với vợ mình, anh không tin ma quỷ. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói “Có lẽ nó học mấy thứ này đâu đó trên mạng thôi, làm sao mà có thể đoạt hồn người bằng mấy thứ này. Em đừng nên đọc nhiều truyện ma quá rồi sinh ra nhầm lẫn với thực tế.”
Trang Thanh biết không thể thuyết phục chồng tin theo những gì mình tin, nhưng ít nhất cô cũng không thể để anh khoanh tay đứng nhìn em mình làm bậy được. Nếu như đây chỉ là thứ vớ vẩn như Hứa Khang nói thì tốt, nhưng lỡ nó có hiệu quả thật thì sao?
“Vấn đề lớn nhất là em ấy đã có ý định đoạt hồn anh, không cần biết là trò của em ấy có hiệu quả hay không.” Cô nói.
Hứa Khang cảm thấy hợp lý, anh gật đầu. Trang Thanh lại lo lắng không biết nên xử lý thế nào, cảnh sát chắc chắn sẽ không tin những chuyện này, họ sẽ xem đây là trò đùa. Hứa Khang biết được suy nghĩ của cô hiện tại, anh nói “Đừng lo, anh sẽ lo êm xuôi việc này.”
Trước giờ cô luôn xem Hứa Khang như một người chồng đáng tin, anh đã nói như vậy thì cô cũng không lo lắng gì nữa.
Cả hai vợ chồng ngồi tại phòng khách, chờ đợi Hứa Văn trở lại. Mãi đến tận chiều tối, hắn mới xuất hiện tại nhà. Nhìn vào gương mặt của hai người đang ngồi đợi sẵn, Hứa Văn có thể cảm thấy được sự căng thẳng sắp xảy ra.
Giả vờ như không biết gì, hắn gật đầu chào lấy lệ rồi chuản bị bỏ lên phòng. Trang Thanh lo lắng không biết Hứa Văn có phát hiện ra việc cô và Hứa Khang vào phòng không. Nhưng sự lo lắng đó chỉ là thừa thãi, Hứa Khang đã lên tiếng ngay “Đứng lại đó, anh đã thấy mấy thứ trong phòng em rồi.”
Hứa Văn dừng bước, đi trở lại phòng khách, hắn nói giọng khó chịu “Anh tự ý vào phòng em?”
“Anh là anh của em, nhà này lại là nhà của anh, sao lại không có quyền vào?” Hứa Khang nói, anh biết hai điều đó không phải lý do chính đáng cho việc vào phòng riêng của người khác, nhưng lúc này thì anh không quan tâm lí lẽ nữa.
“Thì sao chứ, anh vẫn không có quyền đó. Và thấy thì sao? Anh mà cũng tin mấy cái trò mê tín dị đoan à? Tôi chỉ làm cho vui thôi.” Hứa Văn cãi lại.
“Dù cho nó không có tác dụng đi nữa thì nguyền rủa anh mình có gì là vui chứ? Em không có nghề nghiệp ổn định, anh đã cho em về ở cùng để không phải lo chỗ ăn ở, em lại còn muốn đoạt hồn anh làm gì?”
Hứa Văn thấy không thể yên chuyện, bèn nói thẳng ra “Thôi đủ rồi, đừng có lên mặt nữa. Anh thì tốt rồi, công việc ổn định, nhiều tiền bạc, vợ thì đẹp và nổi tiếng.”
“Anh biết em không may mắn trong cuộc sống nên mới giúp đỡ em còn gì, bây giờ em lại còn muốn đoạt hồn anh, đó là cách trả ơn đấy à?” Hứa Khang cũng bắt đầu mất bình tĩnh.
“Trả ơn ư? Là anh đã chiếm đoạt hết mọi may mắn từ tôi kể từ lúc sinh ra đến giờ, đó là những gì anh phải trả lại cho tôi. Sau khi đoạt hồn của anh, tôi sẽ lấy lại những thứ tôi đáng ra nên có.”
“Lý luận như vậy mà em cũng nói được, thật hết thuốc chữa, anh sẽ đốt hết mấy cái sách tà đạo của em, rồi sau đó em hãy tự đóng cửa lại mà suy nghĩ.” Hứa Khang không ngờ được em trai mình lại có những ý nghĩ lệc lạch đó.
“Anh mà dám đốt chúng thì coi chừng tôi, nếu không thích tôi thì có thể dọn khỏi đây. Nhưng nên nhớ, một ngày tôi sẽ đoạt hồn của anh và lấy đi mọi thứ, nhà cửa, công ty và cả cô vợ của anh nữa.” Hứa Văn không những không chịu nghe lời mà càng lúc càng quá quắt hơn.
“Thôi đủ rồi. Đừng tưởng trước giờ anh nhường nhịn nghĩa là không dám làm gì em.” Hứa Khang tức giận quát lớn.
Cả hai anh em đều đang mất khả năng kiềm chế, kết quả là xông vào đánh nhau. Trang Thanh muốn can ngăn nhưng sức cô chắc chắn không bằng hai thanh niên khỏe mạnh. Cô chỉ có thể ra sức bảo hai người ngừng tay nhưng không ai nghe.
Hứa Văn khỏe hơn Hứa Khang một chút, sau một lúc vật lộn thì chiếm thế thượng phong. Hắn bóp cổ anh trai mình một cách không nhân nhượng. Hứa Khang dù ra sức vùng vẫy nhưng đã đuối sức. Trang Thanh trong lúc cấp bách liền cầm bình hoa gần đó đập vào đầu Hứa Văn.
Những ngón tay của hắn trên cổ Hứa Khang mất dần sức lực. Sau đó toàn thân hắn đổ sang một bên. Trang Thanh đỡ chồng mình đang xoa cổ ngồi dậy, cả hai nhìn sang Hứa Văn.
Hứa Khang đưa tay lên mũi em trai kiểm tra hơi thở, mặt anh trắng bệt ra, khe khẽ nói “Em ấy chết rồi.”