“Chúng ta phải mau chóng tìm ra trưởng làng Giang.” Đường Mộc Nhi nói.
“Nhưng tìm ông ấy ở đâu đây?” Triệu Giai Nhân hỏi.
“Chúng ta về nhà ông ấy xem sao.” Tạ Lâm đề nghị.
Đường Mộc Nhi và Triệu Giai Nhân cảm thấy hợp lý, đây là nơi duy nhất họ có thể nghĩ tới. Cả ba lập tức lên đường, tạm bỏ qua oan hồn và con quỷ dưới giếng, giờ là lúc cần giải quyết chuyện với người.
Trên đường đi, Đường Mộc Nhi kể lại những gì cô đã thấy và suy đoán của cô. Tạ Lâm cảm thấy lời cô nói rất hợp lý, anh nói thêm “Vậy nghĩa là Giang Thiết đã yểm bùa gây ảo giác lên anh và chị Giai Nhân để không giúp em đối phó với ma quỷ dưới giếng được. Riêng đối với Vương Lân thì ông ta không có khả năng đối phó nên đã lấy sợi dây chuyền đem về để xử lý sau, trước mắt chỉ cần kéo anh ấy ra xa khỏi giếng.”
Chạy điên cuồng lên trên núi, người dân trong làng nhìn họ cứ như là đang nhìn những sinh vật lạ, nhưng đây không phải lúc để giũ hình tượng nữa, cả ba mặc kệ người xung quanh nhìn họ thế nào.
Tới ngôi nhà to lớn của Giang Thiết, Triệu Giai Nhân bấm chuông liên tục. Người giúp việc vội vã chạy ra đứng đằng sau cổng sắt.
“Cho cháu hỏi trưởng làng có về đây chưa ạ?” Đường Mộc Nhi vội vã hỏi.
“Trưởng làng vừa mới về, trông khá vội vã. Ngoài ra ông còn dặn tôi không được mở cửa cho bất kì ai.” Người giúp việc đáp.
“Chúng cháu vừa mới tới khi nãy mà, đâu phải ai xa lạ, chú mở cửa nhé. Làm ơn.” Đường Mộc Nhi ra sức năn nỉ, cô lo rằng không biết Giang Thiết sẽ thanh tẩy mất Vương Lân. Tâm nguyện của anh ta là hoàn thành hết bốn nhiệm vụ của sư phụ trước khi đầu thai, nếu bây giờ bị thanh tẩy mất thì thật không hay. Nghiêm trọng hơn, nếu Giang Thiết dùng thủ đoạn độc ác hơn thì có khả năng linh hồn Vương Lân sẽ hoàn toàn tiêu tán.
“Rất tiếc, bất kì ai nghĩa là bao gồm cả hai người. Hơn nữa tại sao cả hai lại ướt sũng thế?”
Đường Mộc Nhi quay sang nhìn Tạ Lâm, bây giờ cô mới để ý là anh cũng đang ướt giống cô. Vừa nãy do quá vội vàng, Đường Mộc Nhi chưa kịp nghĩ tới vì sao mình lại thoát được khỏi giếng, giờ mới biết là Tạ Lâm đã vớt cô lên.
“Vậy ra anh đã cứu em à? Lúc nãy em quên chưa cảm ơn anh.” Đường Mộc Nhi nói.
“Không có gì, chuyện nên làm thôi.” Tạ Lâm đáp.
“Mà tại sao lại là hai người, bộ em thành ma rồi à?” Đường Mộc Nhi cảm thấy lời của người giúp việc hơi kì lạ.
“Làm gì có chuyện đó., em vừa nói chuyện với ông ấy mà. Chị Giai Nhân đâu?” Tạ Lâm phát hiện Triệu Giai Nhân đã mất tích, vừa nãy anh vẫn còn thấy cô ấy bấm chuông cửa nhưng giờ không thấy đâu.
Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm nhìn quanh tìm kiếm, dự định tản ra đi tìm thì thấy Triệu Giai Nhân đang ở trong sân chạy tới mở khóa cổng. Khi thấy người giúp việc có ý định không cho họ vào, Triệu Giai Nhân không hề nao núng liền tìm đường để trèo vào vườn, mở cổng từ bên trong.
Người giúp việc vội ngăn Triệu Giai Nhân lại nhưng đã muộn, Tạ Lâm đẩy cổng xông vào giữ ông ta lại để Đường Mộc Nhi và Triệu Giai Nhân xông vào nhà. Cửa tnhaf đang không khóa nên họ có thể vào dễ dàng.
Đi qua phòng khách, Đường Mộc Nhi nhìn lại các bức ảnh treo trên tường. Chiếc nhẫn được trang trí rất đặc trưng, giống hệt của hồn ma dưới giếng, cô tin chắc mình không có nhầm lẫn gì.
Lần trước, cả nhóm chỉ tới phòng khách để bàn chuyện với Giang Thiết nên không biết kiến trúc bên trong ngôi nhà thế nào. Cả hai chỉ có thể tìm bừa, lúc định tách ra tìm kiếm thì Đường Mộc Nhi gọi lớn “Chị Giai Nhân.”
“Có chuyện gì, em cảm nhận được gì à?” Triệu Giai Nhân liền hỏi, nếu được như vậy thì sẽ đỡ mất thời gian hơn tìm từng phòng.
“Phải, ở căn phòng cuối hành lang.” Đường Mộc Nhi đáp, cô để lộ ra vẻ lo lắng. Thứ cô cảm nhận được không phải là âm khí hay dương khí, mà chính là tử khí, thứ chỉ tỏa ra từ những người đã chết không lâu.
Vương Lân đã chết tại chùa Bạch Liên dưới tay Mã Quân rồi, vậy nên tử khí này không phải là từ anh ta. Vậy thì ở đây chỉ còn mỗi Giang Thiết, nhưng tại sao ông ta lại chết?
Đoán già đoán non không bằng trực tiếp xác nhận. Đường Mộc Nhi và Triệu Giai Nhân tiếp cận căn phòng.
“Chị đếm một, hai, ba thì chúng ta cùng xông vào nhé.” Triệu Giai Nhân nói. Đường Mộc Nhi gật đầu đồng ý.
“Một, hai, ba.” Triệu Giai Nhân xoay nắm đấm cửa xông vào, Đường Mộc Nhi cũng theo bên cạnh.
Đập vào mắt họ là xác của Giang Thiết, tình cảnh của ông rất thảm thường, giống như vừa rơi vào một chuồng dã thú vậy. Triệu Giai Nhân lần thứ hai trong đời nhìn thấy xác chết, lần này vẫn không thể quen được, cô cảm thấy buồn nôn. Mặc dù cho rằng Giang Thiết là người đã hại mình suýt chết đuối nhưng nhìn thấy cảnh này, cô cũng không có tâm trạng để nghĩ xấu về ông nữa.
Cứ ngỡ rằng tìm được Giang Thiết là sẽ giải quyết xong mọi chuyện, không ngờ lại có diễn biến không ngờ này, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?