Đường Mộc Nhi mở mắt ra, thấy Triệu Giai Nhân đang ở trước mặt, khung cảnh xung quanh thì giống như một khu rừng. Vừa mới tỉnh lại, Đường Mộc Nhi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tạm thời quên mất vừa xảy ra chuyện gì.
“Sao thế chị Giai Nhân? Chúng ta bị chủ nhà ném ra đường rồi à? Em nhớ mình có làm cái gì đâu.” Cô hỏi.
“Tất nhiên là không phải rồi, em không nhớ sao, em vừa rơi xuống giếng.” Mặc dù đang trong tình huống căng thẳng, Triệu Giai Nhân vẫn thấy khá buồn cười khi cô nói như vậy.
“Rơi xuống giếng? Chủ nhà ném em xuống giếng à? Nhưng em có làm gì đâu?” Lúc này Đường Mộc Nhi mới để ý rằng mình đang ướt sũng, tỏng miệng còn cảm nhận được vị nước giếng.
“Sao chủ nhà lại làm thế được? Em còn nhớ oan hồn dưới giếng không?” Triệu Giai Nhân gợi nhớ lại.
“À phải rồi.” Đường Mộc Nhi nhớ ra, cô bật dậy nhìn xung quanh rồi hỏi “Trưởng làng với Vương Lân đâu?”
“Chị không biết, vừa nãy chị đã bị dính một loại ảo giác, lúc Tạ Lâm giúp chị thì đã không thấy họ nữa.” Triệu Giai Nhân đáp.
“Anh cũng vậy, sợi dây chuyền liên kết vơi Vương Lân anh để trong túi, nhưng lúc thoát khỏi ảo giác thì đã bị lấy mất.” Tạ Lâm nói.
Đường Mộc Nhi nhớ lại lúc mình bắt đầu rơi xuống giếng…
Giếng không quá sâu, Đường Mộc Nhi rơi xuống mặt giếng lạnh lẽo. Oan hồn ở đáy giếng vẫn đang thôi miên đầu óc khiến cô không thể bơi được, cô đành cố gắng nín thở, chờ đến khi mọi người giúp mình.
Cô tranh thủ nhìn quanh đáy giếng, đúng là không có bất kì cái xác nào. Chắc chắn chúng không thể tự biến mất, ở xung quanh cũng không có khe hở nào đúng lớn để giấu chúng cả.
Lúc này, hồn ma dưới đáy giếng mới hiện hình ra trước mắt cô. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một bộ trang phục sang trọng, không giống như một nữ hầu chút nào. Đường Mộc Nhi thấy nghi vấn về việc đó, chẳng lẽ oan hồn này không phải là cô hầu?
“Hãy xuống đây với ta, ta không muốn ở một mình.” Hồn ma nói.
Có một số linh hồn sau khi chết có thể rơi vào trạng thái tâm thần hỗn loạn, Đường Mộc Nhi đoán rằng oan hồn này cũng vậy, thế nên nói chuyện với cô ta là vô ích.
“Sao ông lại bảo phải kết nối với chị ta? Chẳng lẽ ông thật sự không còn minh mẫn nữa thật ư? Không thể nào.” Đường Mộc Nhi nghĩ trong đầu.
Cô đưa mắt xuống vị trí bàn tay của hồn ma, nơi ngón áp út có một chiếc nhẫn trông rất quen. Đường Mộc Nhi tự hỏi mình từng thấy nó ở đâu? Oan hồn kia vẫn tiếp tục điều khiển tâm trí cô, Đường Mộc Nhi cũng đã hết hơi, không cầm cự lâu thêm được nữa. Trước lúc dần mất đi ý thức, cô nhìn thấy sau lưng oan hồn còn có một sinh vật khác đang đứng quan sát cô.
“Quỷ Giấu Xác.” Đường Mộc Nhi nhận ra nó ngay, cô từ đầu đã xác định rằng Quỷ Giấu Xác là lời giải cho các bí ẩn ở chiếc giếng này, thế nhưng ông nội cô lại nói rằng không phải là nó.
“Không phải, ông nội không nói với mình như thế, mà là trưởng làng đã nói rằng ông nội nói vậy.” Đường Mộc Nhi tự nhắc nhở mình. Cô nhớ ra được chiếc nhẫn trên tay oan hồn đã thấy ở đâu. Trong các bức ảnh tại nhà Giang Thiết, phu nhân các đời đều đeo chiếc nhẫn như thế. Đây hẳn là kiểu nhẫn truyền cho các đời con dâu.
Vậy là mọi thứ đã được chắp nối với nhau, ông cố của Giang Thiết đã sát hại vợ và ném xác xuống giếng. Sau đó ông đã nói với mọi người rằng bà ấy bỏ trốn theo nhân tình. Lý do thì cô không rõ, có thể bà ấy thật sự có một nhân tình nên ông ta giết vợ vì ghen tuông chăng?
Sau khi chết, hồn ma của bà không siêu thoát mà trở thành một oan hồn dưới giếng. Chịu cú sốc sau khi chết, thần trí của bà không ổn định, luôn tìm cách thôi miên, lôi kéo mọi người xuống giếng cùng với mình.
Khi ném xác vợ xuống giếng, trưởng làng Giang sợ sẽ có lúc người khác phát hiện ra xác chết này, ông đã thả Quỷ Giấu Xác xuống dưới giếng để thủ tiêu thi thể. Do nhà ông có biết chút ít về pháp thuật, việc sở hữu một con quỷ cũng không đến nỗi khó tin.
Không ngờ sau đó oan hồn của bà gây ra vô số cái chết, khiến mọi người tập trung vào cái giếng nhiều hơn. Thấy nguy, ông cố của Giang Thiết tìm cách thanh tẩy hồn ma của vợ, nhưng tự mình hại mình, Quỷ Giấu Xác đã bảo vệ bà khỏi ngũ hành trận pháp. Không biết cách để không chế Quỷ Giấu Xác, nhà họ Giang đành để cái giếng này trở thành cái giếng ma.
Bí mật này chỉ được truyền lại cho con cháu, để bảo vệ danh dự của dòng họ, nhà họ Giang ra sức che giấu việc này. Trước đây từng có một thầy trừ ma khác đã tới để diệt trừ oan hồn và Quỷ Giấu Xác. Tuy nhiên, thầy trừ ma đó đã bị Giang Thiết tìm cách thủ tiêu để bảo vệ bí mật.
Đối với Đường Thân, do ông chưa bắt đầu trừ ma nên Giang Thiết chưa ra tay vội, đến khi nhóm của Đường Mộc Nhi tới, là lúc vị trưởng làng biết mình cần phải ra tay.