Nhà ga tàu cao tốc số một.
Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, phía sau là chiếc balo nhỏ. Ánh mắt cứ quan sát xung quanh như rất sợ đều gì đó.
Tám giờ tối, giờ này người đi lại không nhiều nên rất tiện để cô có thể rời đi. Mặc dù cô có chút không đành lòng.
Dư Nguyệt, hai mươi mốt tuổi.
Còn hơn mười phút nữa tàu mới cập bến.
Chợt một âm thanh khiến cả người cô căn thẳng. Cô đứng dậy rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tư thế để chạy.
Nhưng không, bọn người này ăn mặc sang trọng rõ ràng là ở nơi khác đến.
Dư Nguyệt có thể thở phào rồi.
“Có nhìn thấy một người trong thế này không?”
Người đàn ông cao lớn đang hỏi thăm ai đó.
Vì ở khoảng cách khá xa nên câu nghe được, câu không.
Thấy họ chuẩn bị rời khỏi lại nghe một người quát lớn.
“Khốn kiếp, đúng là ngu xuẩn khi dám đối gây sự với Cố gia. Nếu bắt được tôi sẽ chặt tay, bẻ chân hắn.”
Dư Nguyệt nuốt nước bọt.
Nhưng một âm thanh khác lại khiến cô dời sự chú ý. Cả đám người đàn ông to lớn quát.
“Nó bên kia, bắt nó lại.”
Tay cô đan chặt vào nhau.
Vừa nhìn ra cửa. Cô loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó.
Cô lại nhớ đến hướng bọn họ vừa đi và câu nói của họ.
Tính Dư Nguyệt vốn dĩ tốt bụng hành động lúc nào cũng nhanh hơn não, cô liền chạy nhanh ra ngoài.
Lại nghe âm thanh bọn người đó.
Cô không nói gì nắm lấy tay anh và chạy.
“Sang kia tìm nhanh lên.”
Cố Thừa Trạch hai mươi bảy tuổi. Dáng người cao lớn lại bị cô gái nhỏ ghì chặt chạy một đoạn khá xa.
Đến khi âm thanh của những người đó đã không còn cô mới dừng lại.
“Anh không cần cám ơn tôi đâu. Tôi đi đây.”
Cô cũng không để ý liền quay lại ga tàu.
“...” Cố Thừa Trạch.
Anh đẩy nhẹ gọng kính lại nhìn bàn tay mình.
Chợt anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mỉm cười.
Lúc này bọn người mặc vets đen đi đến cúi thấp người đầy cung kính.
“Cố gia! Đã bắt được người rồi.”
“Ừm!”
Chợt một người trong số họ lên tiếng.
“Cố gia! Trực thăng...”
Anh nhàn nhạt cắt ngang.
“Mọi người cứ đưa người về trước.”
“Vậy...”
Tuy không hiểu nhưng cũng không dám hỏi thêm gì. Đối với một người như Cố gia này mãi mãi không ai hiểu được.
“Chúng tôi về trước.”
[...]
Quay lại nhà ga tàu cao tốc.
Rất may mắn là Dư Nguyệt vẫn kịp lên tàu. Tuy nhiên vẫn còn vài phút nữa tàu mới rời ga.
Dư Nguyệt mím chặt môi, tay siết chặt. Cô rất mong tàu nhanh rời đi.
Nhưng đều cô sợ nhất vẫn đến.
“Chắc chắn nó ở đây. Mau chia ra tìm nó cho tao.”
“Vâng đại ca.”
Âm thanh bước chân mỗi lúc một gần hơn.
Dư Nguyệt hít sâu một hơi, cô nhìn xung quanh.
Cánh cửa mở ra.
“Đại ca, bên trong không có ai cả.”
“Hừ! Sao có thể chứ. Tiếp tục tìm.”
“Đại ca, chỉ còn một căn phòng duy nhất.”
“Sang đó nhanh lên.”
Bọn họ không nói không rằng đạp cửa xông vào.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ hơi ngớ người.
“Xin lỗi! Cứ tiếp tục. Chúng tôi ra ngoài.”
Bọn họ vội vàng khép cửa lại.
Một tên lẩm bẩm rồi xuýt xoa.
“Phụ nữ bây giờ thật là... Chậc!”
“Mày muốn lắm hả?”
“Tất nhiên rồi. Mày không muốn chắc.”
“Bọn ngu xuẩn này. Nhanh chóng tìm ra nó cho tao.”
“Dạ! Dạ!”
“Mà đại ca, có thể cô ta đã đi chuyến khác rồi. Tìm khắp tàu cũng không có.”
“Hừ! Đừng để tao bắt được mày con khốn.”
Âm thanh mỗi lúc một xa.
Dư Nguyệt lúc này mới thở phào.
Cô ngẩng đầu lên.
Cái họ nhìn thấy là hình ảnh mập mờ khó nói.
Cô ngồi sụp xuống để tránh tầm nhìn của họ.
Nhưng cái cô không để ý là người đàn ông trước mặt mình.
“Tôi...”
Cô xấu hổ đến mức không thể nói thành câu.
Bàn tay sau lớp găng tay đen đưa về phía cô.
Dư Nguyệt chậm chạp đưa tay ra.
“Cám ơn!”
Cô rụt rè lên tiếng.
Cô cũng không dám nhìn thẳng vào người này.
Nhưng cảm giác lúc này rất giống với...
Cô lấy hết can đảm nhìn lên.
“Là...”
“Chúng ta lại gặp nhau.”
Hoá ra giọng nói anh lại hay như vậy. Trầm thấp lại có chút lạnh nhạt khó gần.
Cô quan sát đánh giá. Khẩu trang kín mặt, mũ lưỡi trai, găng tay đều được che chắn rất kĩ.
“Anh không phải làm chuyện gì tài trời chứ?”
Dư Nguyệt vừa hỏi xong lại muốn cắn lưỡi mình cho rồi.
“Thôi, tôi đi trước đây.”
Cô cũng không đợi anh trả lời lập tức rời khỏi.
Lỡ ảnh là tội phạm hay là cái gì đó đại loại thì sao.
Cố Thừa Trạch nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn.
***
Giang Thành.
Khu phố phía Đông.
Âm thanh côn trùng kèm theo mùi ẩm mốc hòa lẫn vào trong không khí khiến người khác rùng mình.
Ánh đèn vàng mờ ảo càng khiến cho mọi thứ xung quanh không rõ ràng.
Người đàn ông bị trói chặt quỳ rạp dưới nền gạch lạnh lẽo.
“Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi.”
Hai người bên cạnh vẫn im lặng.
Cánh cửa mở ra.
Ông ta nhìn thấy dáng người cao gầy bước vào, ngoài tiếng giày ra còn thêm một âm thanh gì đó. Cứ như là một vật gì va chạm với nền gạch.
Ông ta nuốt nước bọt.
Một người từng trải như ông ta lại có cảm giác sợ hãi người này đến như vậy.
“Cố gia!”
Hai người đàn ông bên cạnh cúi người.
“Thả tôi ra, tôi không biết ngài là ai. Tại sao lại cho người bắt tôi đến đây?”
Ông ta không nghe tiếng đáp lại. Chỉ thấy người đó nhàn nhã ngồi xuống ghế, vắt chéo chân.
“Tô Tĩnh Văn. Ông cũng biết sợ à.”
Cả người ông ta chấn động. Cái tên này... Người này thật ra là ai?