Ông ta vẫn kiên định nói.
“Tôi, tôi không biết ngài đang nói đến ai. Tôi tên Trần Phúc không phải cái tên ngài vừa gọi.
Ánh đèn bật sáng.
Ông ta nhắm mắt vì ánh sáng quá mạnh. Sau một lúc, dần thích ứng rồi mở ra lần nữa.
Một chàng trai trẻ lại được bọn người này gọi là Cố gia. Chắc hẳn là nhân vật không đơn giản. Nhưng...
Gọng kính bạc nhìn rất tri thức, ăn mặc sang trọng.
“Tôi không biết ngài. Chắc là ngài nhận lầm người rồi.”
Ông ta thật sự không biết người này. Chỉ là không biết tại sao khi đối diện ông ta có cảm giác áp bách, sợ hãi.
"Ra trí nhớ kém vậy. Để tôi giúp ông nhớ lại."
Ông ta thấy anh đứng dậy.
Theo bản năng ông ta vùng vẫy lùi về sau.
Hai người phía sau liền giữ lại.
"Thả tôi ra, các người làm như vậy là phạm pháp. Thả ra."
Âm thanh chiếc gậy va xuống nền gạch càng lúc càng tới gần.
"Chưa gì đã sợ rồi."
Âm thanh lạnh nhạt.
"Cậu là ai? Đừng qua đây."
Ông ta cố thét lên khá lớn tiếng với hy vọng sẽ có ai nghe thấy.
"Tiếc quá. Nơi này không có người lui tới. Chỉ có thú dữ thì không ít."
Vừa nghe câu này càng khiến ông ta sợ hãi.
"Thật ra cậu muốn gì? Thả tôi ra."
Anh hơi khụy xuống, bóp cằm ông ta.
Khoảng cách này đủ để ông ta thấy rõ người trước mắt mình.
Đôi mắt phượng, viên lệ chí nơi khóe mắt. Ánh mắt này dường như ông ta đã nhìn thấy.
"Dám làm không dám nhận. Sống nhàn nhã bao nhiêu năm qua cũng phải đến lúc phải trả."
"Tôi, tôi không hiểu ý cậu. Thả ra."
Ông ta cố nói.
Ấy vậy mà anh buông tay ra khỏi cằm ông ta thật.
Chưa kịp thở phào thì ánh sáng sắc lạnh lập tức đập ngay vào mắt.
Người đàn ông mặc vets đen đưa con dao sắc bén đặt vào tay anh.
"Có giống không?"
Anh đưa con dao kề sát vào mặt ông ta vuốt ve.
"Cậu, đừng mà. Không thể đùa được đâu."
Anh kéo nhẹ xuống cổ ông ta ấn.
"A..."
Ông ta thét lên.
Anh nhếch môi.
"Nhầm rồi."
Ông ta thở hắt ra. Rất may mắn là mặt trái nếu không là chết chắc.
Cố gắng ổn định, ông ta hòa hoãn lên tiếng.
"Tôi biết cậu đang đùa thôi. Thả tôi ra. Chuyện cậu bắt nhầm người tôi tuyệt đối sẽ không nói ai biết."
"Tô Tĩnh Văn, tôi muốn ông cảm nhận được cái cảm giác đó. Cũng rất kích thích đó chứ."
Hai người đàn ông đè bẹp ông ta xuống nền gạch.
"Thả tôi ra. Cậu điên rồi, cậu muốn làm gì?"
Anh chỉ nhếch nhẹ môi.
Âm thanh thảm thiết vang lên.
Hai người cảnh gác bên ngoài cửa nuốt nước bọt nhìn nhau nhưng vẫn không dám nhìn vào trong. Không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có hai người đang ở bên trong là cố gắng kiềm chế bản thân. Quá đáng sợ.
Gân tay, gân chân ông ta đều bị cắt đứt.
Nền gạch đều là máu. Cảnh tượng khiến ai cũng phải rùng mình.
Anh đứng dậy.
Người bên cạnh đưa khăn cho anh.
Tay anh lau sạch sẽ như chẳng xảy ra chuyện gì. Đối với một người dù làm bất kỳ điều gì cũng không thay đổi sắc mặt chính là đáng sợ nhất.
Anh ném vào người ông ta.
"Nếu ông có thể ra khỏi cánh cửa này tôi sẽ tha mạng cho ông."
Tất nhiên là ông ta muốn sống.
Cố bò lếch tấm thân đầy máu ra ngoài.
Vết máu kéo dài.
"Tôi, không muốn, chết."
Một người đàn ông khá hiểu.
"Cố gia! Tha cho ông ta sao?"
Anh đẩy nhẹ gọng kính.
"Mùi vị này thu hút khá nhiều thú hoang. Chờ xem."
[...]
Biệt thự nhà họ Cố.
Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt khi nhìn thấy đoạn video xuất hiện chỉ chưa đầy mười phút.
Chiếc điện thoại cũng bị rơi xuống.
Cố Vĩnh Lân bốn mươi tám tuổi đang quản lý tập đoàn Cố Thị.
"Là ai làm chuyện này."
Ông ta lẩm bẩm.
Trần Lan là vợ Cố Vĩnh Lân. Bà ta từ ngoài vào có vẻ hốt hoảng.
"Anh có thấy video không?"
Ông ta giật mình.
"Em vào khi nào vậy?"
"Anh có thấy không? Chắc chắn là nó. Có phải nó đã biết chuyện gì rồi không?"
Cố Vĩnh Lân hít sâu một hơi, bình tĩnh.
"Em bình tĩnh lại đi. Có thể là ai cố tình thôi. Em không được như vậy sẽ khiến họ nghi ngờ."
"Nhưng..."
"Để anh cho người tìm hiểu."
Bà ta gật đầu. Tay bà ta siết chặt vào nhau. Cảnh tượng đó vô cùng tàn nhẫn.
[...]
***
Thành phố B.
Dư Nguyệt cuối cùng cũng đến đến được thành phố B.
Do cô không có nhiều tiền nên tạm thời thuê một căn phòng nhỏ. Nơi này cũng không dễ dàng xin việc với một người học thức không cao như cô.
Lúc cô đang ủ rũ ngồi trên ghế đá ngoài công viên.
Vừa ngẩng mặt lên.
Ánh mắt cô như không thể tin vào những gì mình trong thấy.
Cô vội vàng đứng dậy.
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào chiếc ôtô.
"Mẹ! Mẹ!"
Dư Nguyệt cố gắng đuổi theo gọi lớn.
Cô chắc chắn đó là mẹ.
Tất nhiên với sức lực con người sao có thể đuổi kịp chiếc ôtô.
Dư Nguyệt vấp ngã xuống nền gạch.
Tay chân cô đều bị trầy xước do cọ xác dưới mặt đường.
"Mẹ! Mẹ..."
Cô khẽ lau nước mắt.
Mẹ ở đây. Cô phải cố gắng bám trụ để có thể tìm được mẹ. Đó cũng là động lực để cô cố gắng nhiều hơn.