Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách


Dư Nguyệt vẫn còn lúng túng ở trong phòng. Che chắn kĩ một chút đi mua chắc hẳn là không ai biết đâu.

Lúc cô vừa đặt tay lên cửa mở ra.

Không ngờ Cố Thừa Trạch cũng vừa đặt tay lên.

"Tôi không biết em dùng loại nào."

Anh đặt vào tay cô rồi bước ra ngoài.

Dư Nguyệt chớp mắt, nhìn chiếc túi lớn trong tay mình. Hoá ra, anh ấy đã nhìn thấy. Còn... Cái này cũng quá nhiều rồi. Trong lòng cô lại ấm áp một cách kì lạ.

Một lúc sau, cô ló đầu ra ngoài.

Thấy anh đang ngồi trên ghế bên cạnh còn có chiếc laptop.

Hít sâu một hơi, cô bước ra ngoài xem như bình thường.

"Thức ăn trên bàn em đến ăn vẫn còn nóng."

"Ừm."

Cô khẽ nhìn lại. Sao anh ấy biết mình đã ra đây. Anh ấy không hề nhìn lên mà.

"Anh không ăn à?"

"Ừm!"

Dư Nguyệt nhìn anh quả thật con người này không thể nào hiểu được. Nhìn dáng vẻ của anh rất chuyên nghiệp vậy tại sao lại đến công trường làm công nhân. Mà sao hôm nay, anh không đi làm.

"Anh Cố! Tôi thấy anh có thể chọn công việc khác. Sao lại đến công trường làm việc?"

"Tôi đã giúp em chỉnh lại phần quản lý cửa hàng. Sau này, em sẽ dễ dàng thao tác hơn."

Anh không trả lời câu hỏi đó. Ngược lại nó về cửa hàng trực tuyến của cô.

"À... Cám ơn!"

Hoá ra cái gì anh cũng biết hết.

Lúc này, điện thoại trên bàn anh reo lên.

Anh liếc mắt nhìn sang rồi lại tiếp tục công việc.

Lại một hồi chuông khác vang lên.

Dư Nguyệt thật sự là tò mò sao anh lại không nghe điện thoại. Hay là, anh sợ cô biết.

Trong lúc cô vẫn còn suy nghĩ.

Lại nghe anh gọi.

"Sang đây."

"Được."

Cô chậm chạp bước sang. Chuyện vừa rồi cô vẫn còn xấu hổ chết đi được.

"Em thấy không khởi đầu khá tốt. Hiện tại lượt theo dõi đang tăng lên. Em có thể trực tiếp quản bá sản phẩm của mình. Việc còn lại tôi sẽ giúp em."



Dư Nguyệt nhìn anh ánh mắt đầy ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Lại nghe anh nói tiếp.

"Tôi sẽ tìm một nơi thích hợp để em mở một cửa hàng lưu niệm. Vừa có thể làm việc mình thích lại không phải dầm mưa dãi nắng bên ngoài."

"Anh nghĩ như vậy thật hả."

"Chỉ cần là đều em thích tôi đều tôn trọng."

Dư Nguyệt có cảm giác mình sắp chìm trong hủ mật này mất rồi. Có phải cô quá may mắn rồi không.

Anh thấy cô không lên tiếng mới ngẩng mặt lên.

Ánh mắt hai người nhìn nhau.

Dư Nguyệt vẫn là người dời đi ánh mắt.

"Sẽ rất tốn kém nếu mở cửa hàng. Còn không nói đến những chuyện khác."

"Chỉ cần em đồng ý là được rồi. Chuyện khác không cần bận tâm."

"Nhưng..."

"Em nghỉ ngơi nhiều một chút. Nước ấm trên bàn còn cả túi chườm nóng. Nếu cảm thấy khó chịu thì gọi cho tôi. Tôi ra ngoài có chút việc."

"Ừm! Tôi biết rồi."

Cô nhìn bình giữ nhiệt và cả túi chườm nóng trên bàn khóe mắt lại cay cay. Không ai tốt với cô như vậy? Đến chuyện này cũng để tâm.

Lúc anh quay ra lại thấy cô lau nước mắt.

Cố Thừa Trạch nhíu mày đi đến.

"Em khó chịu sao?"

Dư Nguyệt lắc đầu, vội vàng che giấu cảm xúc.

"Không có. Anh có việc thì đi đi."

Thấy cô như vậy anh sao có thể bỏ mặt đây.

Anh ngồi xuống bên cạnh.

Dư Nguyệt mím môi, tay siết chặt có vẻ hơi khẩn trương.

"Nếu em không ngại thì đi cùng tôi. Để em một mình tôi cũng không yên tâm."

"Anh..."

Cô cũng không biết nói gì cả.

"Không sao đâu. Tôi lớn rồi không phải trẻ con nữa. Không yên tâm gì chứ."

Cố Thừa Trạch đưa tay lên xoa xoa mái tóc cô.

"Vào thay quần áo. Tôi đợi em."

Anh đã nói như vậy rồi cô có thể làm gì đây. Nhưng thật sự, cô cũng muốn biết anh đi đâu, làm gì?



Cô đứng dậy, đi vào trong.

[...]

Hai người rời khỏi khu Tây Á.

Dư Nguyệt chợt nhớ ra một điều.

"Hay là anh đợi tôi vào lấy xe điện."

"Không cần."

"Nhưng gọi xe hơi tốn kém."

Dư Nguyệt đến đây lâu như vậy rồi nhưng chưa từng gọi xe. Nếu có cũng là đi xe công cộng.

Chiếc xe màu đen đỗ lại cách nơi hai người vài bước chân.

Người đàn ông bước xuống mở cửa.

"Mời quý khách lên xe."

 Dư Nguyệt không biết phải từ chối thế nào.

"Đi thôi."

Dư Nguyệt miễn cưỡng bước lên xe.

Giờ trong túi cô đúng là không còn tiền. Chẳng lẽ cái gì cũng để anh lo sao. Không phải cô đã nói kiếm thật nhiều tiền để anh không phải đi làm công việc vất vả nữa.Chợt nhớ ra chiếc thẻ anh để trong ngăn kéo của mình. Cũng không thể cứ giữ lại như vậy.

"Thẻ của anh."

"Em dùng tạm. Khi nào thích hợp, tôi sẽ giao hết cho em quản lý."

"Tôi không có ý đó đâu."

Cô còn không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền nữa là.

Đi được một đoạn cô lại hỏi.

"Chúng ta đi đâu."

"Tôi cho em gặp một người."

"Là ai?"

"Mẹ tôi."

Vừa nghe câu này, cô đã lúng túng không biết phải làm gì rồi. Gặp người lớn cũng phải chuẩn bị quà cáp các kiểu. Huống chi giờ mình lại, chuyện này.

"Hay là để lần sau được không. Anh đi một mình đi. Tôi xuống ở đây quay về nhà chờ anh."

Anh nắm lấy tay cô đặt trong lòng bàn tay mình.

"Em không cần lo. Dù sao bà ấy cũng sẽ rất thích em."

Nghe anh nói như vậy và cái cảm giác ấm áp này làm cô cũng tự tin hơn một chút. Cô gật đầu.

[...]