Dư Nguyệt nhìn ngôi chùa cổ kính trước mặt có chút ngạc nhiên. Sao anh nói đến gặp mẹ giờ lại ở đây.
"Vào thôi!"
Dư Nguyệt bước theo sau anh.
Cô nhìn xung quanh, nơi này cũng không đông đúc như những ngôi chùa khác rất yên tĩnh. Hay là mẹ anh đang lễ Phật ở đây.
Bước vào sâu hơn.
Cô nhìn thấy họ gật đầu chào anh.
Hai người đi đến một nơi khá trang nghiêm.
Và khá nhiều bài vị.
Cô có chút sợ. Dù sao cô cũng từ ở Phương Nam nơi đó khá lạc hậu. Cô như vậy là đã thích nghi khá tốt rồi.
Anh đi đến một bài vị nhỏ có khắc một cái tên "Phó Nhạc Linh".
Anh thắp một nén hương.
"Hôm nay, con đưa một người đến đây thăm mẹ. Cô ấy tên Dư Nguyệt! Con và cô ấy đã kết hôn. Từ nay, mẹ có thể yên tâm rồi."
Dư Nguyệt như chết lặng. Hoá ra...
Anh nắm lấy tay cô.
"Mẹ sẽ thích em!"
"Anh..."
Cô cũng không biết nói gì.
"Chào mẹ! Con là Dư Nguyệt. Sau này, con sẽ thay mẹ chăm sóc anh ấy."
[...]
Rời khỏi ngôi chùa với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dư Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô rất muốn hỏi những lại không biết hỏi từ đâu.
"Có những việc, em không biết sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn là mẹ rất thích em."
Dư Nguyệt gật đầu. Đưa tay lên nắm lấy tay anh.
Cố Thừa Trạch rũ mắt xuống nhìn cô.
Chợt một giọng nói khác cách đó không xa khiến cô có chút hốt hoảng kéo tay anh chạy về phía gốc khuất.
"Đại ca! Vừa rồi em trong thấy một người rất giống với con nhỏ nhà họ Dư. Nhưng đến đây là mất dấu rồi."
"Hừ! Tao mà bắt được nó sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ."
"Em nghe nói cả nhà họ Dư đều đã dọn đến đây. Nghe nói dạo này làm ăn khấm khá lắm."
"Cũng không phải nhờ bán được cái quỷ quái gì đó sao."
Âm thanh mỗi lúc một xa.
Dư Nguyệt mới thở phào.
Cố Thừa Trạch nhìn cô rút trong lồng ngực mình.
Dư Nguyệt ngẩng mặt lên.
Hai người lại nhìn nhau.
Cô rụt cổ lại.
"Xin lỗi! Chân anh ổn không?"
Anh xoa xoa mái tóc cô.
"Cũng không phải lần đầu."
"..." Dư Nguyệt ngơ ra không hiểu ý anh là gì.
Nhưng trong lòng cô hiện tại hơi lo sợ khi nghe những lời họ nói. Ba và mẹ kế cũng đến đây. Nếu...
Hít sâu một hơi, cô cố gắng bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực này. Giờ cô còn rất nhiều thứ để cố gắng.
"Trở về thôi. Em cần được nghỉ ngơi nhiều hơn."
Dư Nguyệt gật đầu.
Giờ cô biết tại sao anh không ở lại thêm rồi. Người này rất chu đáo lại tỉ mỉ.
Lúc cô lùi lại, anh giữ tay cô.
"Cẩn thận."
"Ừm!"
Nhưng lúc này cũng không buông tay ra nữa.
Tay cô siết chặt tay anh. Hy vọng có thể nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường này.
Hai người trở về trung tâm thành phố.
Cô nhìn thấy trung tâm thương mại có vẻ vừa hoạt động. Vì trước đây, cô chưa từng nhìn thấy.
Nơi này cách công trường Lam Thiên cũng không xa.
"Vào xem không?"
"Hả? Thôi đi."
"Vào thôi."
"..." Dư Nguyệt.
Hai người vẫn tay trong tay.
Ánh mắt mọi người cũng có chút hóng hớt nhìn về phía hai người.
"Anh Cố! Hay chúng ta về đi."
Cô nhìn thoáng qua đều là nhãn hiệu cao cấp đến từ khắp nơi. Nhìn thôi cũng đủ ngợp thở rồi.
"Vào rồi đi dạo một vòng."
Anh đưa cô vào một cửa hàng điện thoại xa xỉ.
"Anh vào đây làm gì?"
"Tôi cũng chưa có gì làm quà cho em. Chọn một cái."
"Hay là thôi đi."
Miệng cô giật giật. Đây là điện thoại cao cấp đó đại ca.
Chợt cô nhìn thấy mẫu điện thoại khá giống với cái mà mình đã làm rơi xuống nước của... Cô nhìn anh.
Vậy... Cái điện thoại anh đang dùng là.
Lúc cô vẫn còn suy nghĩ nhân viên cửa hàng đã mang ra chiếc điện thoại.
"Xin mời xem qua ạ."
Dư Nguyệt níu tay anh.
"Đắt lắm."
Nhìn mấy con số không đó cũng đủ để cô choáng rồi chứ đừng nói là xem qua.
Đúng là trái đất này nhỏ thật. đi đâu cũng gặp hai người bọn họ.
"Haha... Dạng người nghèo khổ cũng dám vào đây mua điện thoại cao cấp. Có trả nổi không?"
Trần Ngọc Liên nhếch mép mỉa mai.
Hứa Đạt nhìn thấy hai người tay trong tay cũng ngứa mắt.
"Đúng là nồi nào úp vung nấy. Nghèo lại bày đặt học đòi."
Nhưng ánh mắt lại cảnh giác nhìn chiếc gậy trong tay anh.
Cố Thừa Trạch cũng không muốn phí lời với họ làm gì.
"Em thích màu nào?"
Cô lắc đầu, ý bảo anh rời đi.
"Không có tiền thì nói không có tiền đi. Anh Đạt, em muốn mua mẫu này."
"..." Hứa Đạt.
Tuy nhiên vẫn muốn tỏ ra bình thường.
"Hai người không có tiền thì tránh nơi khác để người ta buôn bán."
Một lần nữa. Đầu gối anh ta đau điếng quỳ xuống.
Ai nấy cũng đều trố mắt.
Cố Thừa Trạch khẽ cười.
"Không cần lần nào gặp tôi cũng hành lễ lớn như vậy."
"..." Hứa Đạt sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Trần Ngọc Liên đen mặt. Xong tới, cô ta không tin đến một tên què cũng không đối phó được.
Cô ta vừa chuẩn bị nhào đến.
Chiếc gậy gỗ đã ấn vào cổ khiến cô ta nuốt nước bọt đứng yên tại chỗ.
Dư Nguyệt nhìn anh với con mắt hoàn toàn khác. Đúng là không một động tác thừa, nhanh và chuẩn.
"Hai người, chưa đủ trình."
Anh nhìn cô.
"Không khí nơi này ô nhiễm rồi. Chúng ta đi."
Dư Nguyệt gật đầu.
Có người che chở bảo vệ đúng là một cảm giác rất hạnh phúc nha.
Cô ngoáy đầu lại lè lưỡi trêu họ đầy đắt ý.
Giàu có cái gì chứ. Cô mới không cần.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
[...]