Âm thanh cười cợt của mọi người xung quanh càng khiến sắc mặt hai người họ khó coi vô cùng.
"Anh đó, lần này đến lần khác làm tôi xấu mặt trước mọi người. Một tên vừa nghèo vừa què cũng đối phó không được."
Cô ta giận dữ bỏ đi.
Hứa Đạt cố gắng đứng dậy. Đau chết mất. Lần này, tao sẽ không để yên đâu.
Hắn ta cũng bước ra ngoài.
Rời khỏi trung tâm thương mại.
Cô nhất định không chịu đi xe nữa. Dù sao đoạn đường về nhà cũng không còn xa nữa.
Cố Thừa Trạch khẽ cười.
"Em cũng biết cách hành tôi lắm."
Dư Nguyệt ngơ ngác.
"Anh..."
Cô muốn hỏi anh là chuyện gì nhưng vừa nhìn xuống là hiểu ngay vấn đề rồi.
"Không phải lúc nãy anh rất oai phong sao. Đi bộ một đoạn chắc cũng không đáng kể."
Cô nhướn mày.
"Sao, đến em cũng muốn trêu tôi à."
"A... Không có."
Dư Nguyệt liền bỏ chạy.
Hai người quả thật từ lúc nào đã không còn khoảng cách xa lạ nữa. Nó từng chút một, từng chút một kéo lại gần nhau.
Cố Thừa Trạch bất đắc dĩ lắc đầu.
Cao Thái vừa hạ cánh xuống máy bay. Lúc đi qua đoạn đường này có chút kinh ngạc nhưng lại cho là mình nhìn lầm. Cố gia sao có thể ở đây. Nhưng bóng dáng này... Có thể giống đến như vậy sao.
Anh ta lắc đầu tiếp tục đến nơi cần đến.
[...]
Khu Tây Á.
Chỉ ra ngoài có mấy tiếng đồng hồ nhưng tất cả cảm xúc đều hội tụ cả. Cô vừa vào đến là ngã ngay xuống ghế sofa.
Anh ngồi xuống bên cạnh, thở dài lấy chiếc áo khoác đắp lên chân cô.
Dư Nguyệt lúc này mới nhớ ra mình đang mặc váy. Xấu hổ chết mất.
Cô ngồi dậy.
"Tôi, tôi vào tắm."
"..." Cố Thừa Trạch. Cô vợ này đúng là biết cách hành anh thật.
Anh mở laptop ra.
Sau đó lại gửi một mail đi.
Anh đứng dậy trở về phòng.
Sau khi tắm rửa thay quần áo, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Màu sắc nhàn nhạt cuối cùng của buổi hoàng hôn. Có lẽ khoảng thời gian anh cảm thấy bình lặng nhất là lúc gặp cô gái nhỏ này. Thấm thoát đã mười năm. Tất cả mọi thứ đã thay đổi. Anh không mong quá nhiều về thế giới này nhưng lần này lại khác.
"Cố Thừa Trạch!"
Lần đầu tiên, có người dám gọi thẳng họ tên anh như vậy.
Anh quay lại.
Cô chạy vào ôm lấy anh đầy phấn khích.
"Có đơn hàng rồi. Thật sự là bán được."
Lúc vừa mở lên xem thì cô đã thấy đơn hàng đang chờ xử lý. Đúng là một sự bất ngờ.
Anh vuốt ve mái tóc cô.
"Vui là được."
Anh có thể cho cô mọi thứ nhưng cũng không cản trở niềm vui của cô.
"Thật sự, thật sự cảm giác rất lạ."
Cô phấn khích nói.
"Cô gái ngốc. Có đơn hàng tất nhiên em phải chuẩn bị để nhân viên đến lấy. Không phải chỉ ở đây phấn khích là đủ."
Dư Nguyệt lúc này mới nhận ra vấn đề.
"A... Em phải chuẩn bị mới được. Nhưng lấy cái gì để gói lại đây."
Cố Thừa Trạch thật sự là hết cách với cô rồi.
"Em ra ngoài trước, tôi sẽ giúp em."
"Cám ơn anh!"
Cô vui vẻ chạy ra ngoài.
Dư Nguyệt ngồi trên ghế, xụ mặt xuống. Trái ngược với sự phấn khích vừa rồi.
Cố Thừa Trạch vừa bước ra lại nhìn thấy sự khác biệt. Anh ngồi xuống bên cạnh.
"Không khỏe à."
"Sao anh biết?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Sao cái gì anh cũng biết hết vậy. Tuy nhiên lời này cô lại không nói ra.
"Tôi biết sẽ như vậy."
Anh lấy bình giữ nhiệt rót vào ly đưa sang cho cô.
"Uống vào sẽ dễ chịu hơn."
"Thật không?"
"Ừm!"
Cô ngoan ngoãn uống hết.
Anh kê gối.
"Nằm nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."
"Vậy..."
"Tôi giúp em."
Dư Nguyệt thật sự là nằm xuống. Khoé môi cô không thể giấu được nụ cười. Sao trên đời này còn sót lại một người tốt như vậy chứ.
Cô nhìn anh với ánh mắt sùng bái. Cái gì anh cũng biết, cũng có thể làm. Có cái gì anh không biết. Nằm nhìn anh lâu đến nỗi cô ngủ lúc nào cũng không biết.
Anh ngồi xuống thảm nhung nhìn cô ngủ say mà không có bất kỳ phòng bị nào. Đưa tay vén mái tóc cô ra sau.
Hơn một tiếng sau.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Cố Thừa Trạch mở cửa ra.
Là nhân viên đến lấy hàng.
[...]
Dư Nguyệt thật sự ngủ rất ngon. Lúc cô giật mình thì đã hơn mười giờ đêm. Mà cô đang nằm ở trong phòng trên chiếc giường êm ái.
Khoé môi cong lên.
"Giờ này hẳn là anh ấy ngủ rồi."
Rời khỏi giường.
Chợt nhớ đến một việc. Cô vội vàng mang dép bông vào. Rút kinh nghiệm mấy lần bị anh vác lên vì không đi dép.
Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài. Chắc nhìn một chút sẽ không sao đâu.
Cô đặt tay lên chốt cửa.
Đúng như cô nghĩ. Anh cũng không khóa cửa.
Cô ló đầu vào trong nhìn nhưng mọi thứ tối ôm chẳng thể thấy được gì cả.
"Hay là anh ấy không có nhà."
Cô nhẹ nhàng bước vào trong xem anh có trên giường hay không.
Đúng như cô nghĩ trên giường không có người.
Tay cô chạm vào ga trải giường. Rất lạnh vậy là anh ấy đã đi từ sớm.
Dư Nguyệt không biết tại sao lại cảm giác hụt hẫng. Xoay người lại, tay đan chặt vào nhau. Tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy.
"Mình và anh ta cũng có là gì chứ."
Cô lẩm bẩm tự nói với mình .
"Em tìm tôi sao."
"A..."
Dư Nguyệt giật bắn người ngã lên giường.
[...]