Hắn ta lắc đầu thà tự phế còn hơn là không giữ được mạng. Hắn ta bò đến nhặt có chút dao lên.
"Tôi, tôi tự làm."
(...]
Tuy nhiên, từ đầu đến cuối ánh mắt anh chưa từng dao động. Dường như mọi thứ đối với anh đều rất bình thường.
Cao Thái nuốt nước bọt nhìn sang Cố gia như chờ đợi chỉ thị.
"Giúp hắn một tay đi."
Cao Thái đi đến hơi khụy xuống.
"Xem như cậu xui xẻo."
Hắn ta cố gắng lên tiếng.
"Cố gia! Ngài, ngài đã nói tay nào, thuận thôi mà. Làm ơn, chừa cho, tôi con đường sống."
Cố Thừa Trạch đấy nhẹ gọng kính.
"Phế tay cậu hẳn là đã rất tốt rồi. Cẩn thận lưỡi của cậu.".
Hắn ta sợ đến nỗi sắp tè ra quần, cố gắng lếch tấm thân về phía tường. Hắn không muốn, hắn không muốn tàn phế.
(...J
Âm thanh rùng rợn khiến ấy lại vang lên ai ở gần đó cũng cảm thấy sởn gai óc.
Cánh cửa phòng khép lại.
Cao Thái nuốt nước bọt. Cố gia người cũng ít tàn nhẫn. Đúng là kẻ não tàn mới dám lợi dụng danh tiếng Cố gia mà trục lợi. Nhưng anh ta không hiếu. Cố gia dường như không để tâm đến người khác hiểu lầm, nói xấu mình.
Mà chỉ muốn phế tay hắn ta mà thôi. Thật sự không hiểu được vì sao.
(...]
Rời khỏi nhà hàng, khách sạn quốc tế QUEEN.
Ngồi vào trong xe Cao Thái mới lên tiếng.
"Cố gia! Đúng như ngài nói. Nhà họ Cố dạo này rất loạn. Tuy bề ngoài yên tĩnh như nước."
"Cho họ tha hồ thể hiện."
".." Cao Thái. Họ đang bôi nhọ ngài mà tại sao cứ như không liên quan vậy. Tuy nhiên, Cố gia làm việc gì ai dám xen vào.
Cố Thừa Trạch đẩy nhẹ gọng kính nhìn thời gian. Giờ này, cô vợ nhỏ chắc cũng đã dậy rồi.
(...J
Trở lại khu Tây Á.
Dư Nguyệt cả đêm không ngủ nên gần sáng mới chợp mắt. Giờ có dậy hẳn cũng gần trưa rồi.
Dư Nguyệt thật sự cảm thấy bất lực với chính mình. Từ lúc nào lại trở nên... Hazz.
Chắc giờ anh cũng đến công trường rồi.
Nghĩ như vậy, cô cảm thấy bớt xấu hổ một chút.
Vừa mở cửa bước ra đã va vào anh.
"Cẩn thận!"
Anh ôm lấy cô
Dư Nguyệt ngẩn mặt lên nhìn anh.
"Nhìn anh như vậy làm gì."
"A... Đâu có nhìn anh. Em, em..."
Cô dời đi ánh mắt. Đúng là chồng cô quá đẹp trai rồi. Nhìn thêm một chút nữa sẽ mất máu mà chết mất.
Cô đẩy tay anh ra.
"Em đi uống nước."
Cố Thừa Trạch khẽ cười. Anh biết cô vẫn còn xấu hổ bởi nụ hôn tối qua. Vừa vào bếp cô đã thấy thức ăn đặt trên bàn vẫn còn khá nóng. Còn cả món bánh ngọt bảy vị ở Vân Đông rất ngon. Sau anh biết cô thích món bánh này vậy. (1
Cô quay lại nhìn anh.
"Đây là..."
"Em ăn cơm trước hãy ăn bánh ngọt."
"Nơi đó khá xa. Anh..."
"Tiện đường thôi. Em không cần lo lắng, chân anh vẫn còn sử dụng được."
"Em không phải.. Là thật đó."
Như sợ anh không tin cô nhấn mạnh. Đúng là cái miệng này chẳng nói gì hay cả. Hết lần này đến lần khác cứ... Cô cúi thấp đầu cũng không dám nhìn anh. Giải thích cũng chẳng ra đâu vào đâu.
Không biết anh đến từ lúc nào. Tay đưa lên vén mái tóc ra sau.
"Anh hiếu ý em. Ngoan ăn cơm đã. Giờ cũng muộn lắm rồi."
Dư Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn anh. Tay liền ôm chặt lấy anh.
"Anh thật tốt!" 3°
Cố Thừa Trạch hơi khựng lại. Bởi đây là lần đầu tiên, cô chủ động ôm anh như vậy. Sau đó lại mỉm cười.
"Anh không tốt như em nghĩ."
Anh cũng không biết cô có nghe thấy hay không. Bởi anh chưa bao giờ tốt cả.
Cô nới lỏng tay.
"Anh an voi em di. Nhieu lam em an khong het dudc."
Cố Thừa Trạch muốn nói rồi lại thôi. Anh gật đầu. Dù sao cũng không muốn để cô mất vui.
Ngồi vào bàn ăn.
Thật ra, anh ngồi để cô không ngại thôi.
Dư Nguyệt lại cho rằng anh sợ cô không đủ no. Mỗi lần gọi thức ăn đều là phần nhiều cho cô. Còn anh thì...
Khoảng thời gian cô đến đây hẳn là anh tốn kém không ít. Nghĩ lại cô thấy đau lòng. Anh đến công trường làm việc vất vả vậy mà không để cô biết. Còn rất hào phóng với cô còn mình thì chịu thiệt.
Cô vẫn chìm trong suy nghĩ lại nghe anh nói.
"Ăn xong, anh đưa em đến một nơi."
"Nơi nào?"
"Đến nơi sẽ biết."
Dư Nguyệt vừa nghe câu này lại nhớ đến lần đầu ra mắt mẹ chồng. Quả thật, cô chưa từng nghĩ đến. Còn lần này, anh muốn đưa cô đi đâu, gặp ai.
Anh đưa tay lau khoé miệng cô.
Dư Nguyệt nhìn anh, sau đó lại xấu hổ. Chắc anh sẽ chê cô hậu đậu mất. Ăn cũng dính bẩn nữa.
Ngược lại anh chí cười.
Sau khi ăn xong.
Cô thay quần áo cùng anh ra ngoài.
Cô không biết anh muốn đưa mình đi đâu.
Chiếc xe điện đáng thương bị bỏ xó một bên. Bởi anh nói chân không tiện. Nghe như vậy, cô cũng không thể nào ép buộc anh được. Bởi cô cũng không biết chân anh tình trạng thế nào. Khi nào kiếm được thật nhiều tiền, cô sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho anh.
Cố Thừa Trạch thấy ánh mắt cô cứ dán vào chân mình quả thật có chút không tự nhiên. Anh không bao giờ để ý người ngoài nhìn mình như thế nào nhưng cô thì khác.
Dư Nguyệt lấy hết can đảm nói.
"Cố Thừa Trạch! Em có thể hỏi anh một câu không?"
Tài xế phía trước xém chút nữa là cắm đầu luôn rồi.
Dư Nguyệt cũng vì tài xế phanh xe gấp mà xém chút nữa cấm đầu về trước.
Rất may anh đã giữ cô lại.
Cố Thừa Trạch nhíu mày.
"Biết lái xe không?"
"Xin lỗi quý khách thật sự xin lỗi."
Lí do, tài xế giật mình là vì cái tên cô vừa gọi. Nhưng suy nghĩ lại thì không phải. Có ai dám gọi cả họ tên ngài ấy như vậy. Cố gia ở tận Giang Thành xa xôi. Nghe mọi người đồn đại về cuộc sống sa đọa của Cố gia này thì cũng không lấy làm lạ. Càng không thể ngồi taxi được. Nhưng cái tên này dư sức doạ người mà
(..]