Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh


Dư Nguyệt cả đêm phấn khích đến nỗi không thể nào ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh ấy lại xuất hiện.

Tay cô đặt lên môi mình rồi lại cười một cách ngây ngô. (4"

"A.... Xấu hổ quá đi mất. Mình nghĩ đi đâu nữa vậy."

Cô lấy chăn trùm kín người lại.

(...]

Nhà hàng, khách sạn quốc tế QUEEN.

Bên ngoài vẫn còn mưa tí tách.

Chiếc ô lớn bung ra che chắn cho người bước xuống từ chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn. Nhìn chiếc gậy quyền lực trong tay vừa đặt xuống thì họ lại nghĩ ngay đến một người. Tuy nhiên, thời buổi hiện tại ai cũng muốn giả mạo đại danh của Cố gia Giang Thành. Mới vài hôm trước còn có người ầm ĩ khoe khoang là con trai của ngài ấy. Và hiện tại cũng đang ở đây với một số thiếu gia hào môn ở thành phố B.

Cao Thái gấp dù lại khi bước vào sảnh lớn.

Chủ tịch khách sạn này liền chạy ra. Chưa kịp lên tiếng đã nhận được ánh mắt của anh liền im lặng.

Cao Thái bước nhanh theo.

Ai nấy cũng nhìn nhau. Chàng trai trẻ ấy là ai mà khiến cho chủ tịch khách sạn lớn phải chạy ra nghênh đón.

Chủ tịch khách sạn này cũng đã ngoài năm mươi. Ông ấy từng đến Giang Thành và đã từng một lần nhìn thấy Cố gia vang danh này. Lúc đầu, ông ta còn không tin vào mắt mình, tai đang nghe. Cố gia ở Giang Thành chỉ ngoài hai mươi tuổi. Một cái tuổi khiến người ta không thể nào tin được.

Nhưng từng nhìn thấy một màn khiến cả đời cũng không bao giờ quên. Tàn nhẫn, không hề có một chút cảm xúc nào. Dường như trời có sập xuống thì trên gương mặt, ánh mắt điểm tĩnh không hề dao động.

Phòng VIP hai hai chín.

Cả bàn thức ăn đắt tiền, xung quanh đều là thiếu gia giàu có. Bên cạnh còn có những thiên kim tiểu thư xinh đẹp.

Dường như ai cũng muốn kết giao với người người tự xưng là con trai của Cố gia đến từ Giang Thành.

"Cố thiếu đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi mời cậu một ly. Sau này có dịp, mong Cố thiếu có thể nói với Cố gia vài lời."

"Haha... Tất nhiên. Tôi thấy cậu cũng rất biết đều. Tôi sẽ nói tốt với ba tôi một tiếng."

Hắn ta nhếch môi mang chiếc hộp cất vào. Đúng là kiếm tiền rất dễ dàng.

Một cô gái lên tiếng giọng nũng nịu.

"Cố thiếu, em mời anh một ly."

"Được, được."

Trong lúc họ đang vui vẻ cạn ly.



Cánh cửa phòng VIP mở ra.

Hắn ta liền đứng dậy quát lên.

"Ai dám quấy rầy lúc bổn thiếu gia đang vui hả. Cóó..."

Lời muốn nói cũng dừng hẳn lại. Người này là ai. Sao có vẻ đáng sợ như vậy chứ.

Ai nấy đều há hốc mồm. Soái ca nào đến đây.

Cao Thái kéo ghế ra.

Cố Thừa Trạch ngồi xuống. Tay đặt trên gậy gỗ khẽ khẽ chuyển động.

"Cố thiếu đây là con thứ mấy của Cố gia?"

Cố Thừa Trạch nhàn nhạt nói. Tay đẩy nhẹ gọng kính.

Cao Thái xém chút nữa là sặc chết. Giả cũng nên tìm hiểu kĩ đã. Tuổi của cậu cũng ngang ngửa với Cố gia thôi.

Đúng là không biết trời cao đất dày. Người khác không biết ngộ nhận vậy cũng không phải không có lí. Bởi anh em họ Cố đều đã ngoài năm mươi. Còn thêm cái danh Cố gia này nghe cũng... Tuy nhiên, nguyên nhân này cũng không ai dám đào sâu.

"Tất nhiên là, Cố gia chỉ có tôi là con trai thôi. Thế nào? Cậu cũng muốn tôi nói vài lời tốt đẹp sao."

Hắn ta không tự nhiên lên tiếng.

Anh đẩy nhẹ gọng kính, đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên.

"Xem ra, người ba như tôi nên dạy dỗ đứa dỗ đứa con trai này một chút."

"Cái gì?"

Ai nấy đều ngơ ra.

"Cậu, cậu nói cái gì chứ. Tôi..."

Hắn ta lắp bắp, chân rung rẩy đến độ không thể di chuyển được.

Những người có mặt liền nép vào nhau dịch sang một bên như né tránh đứng cạnh người tự xưng là thiếu gia họ

Cố.

Giờ chỉ còn một mình hắn ta.

"Những người không liên quan ra ngoài."

"Vâng, ra ngoài. Ra ngoài."

Chưa đầy một giây tất cả đã biến mất.



Cánh cửa phòng khép lại.

Hắn ta sắp tè ra quần mất rồi.

"Cậu đừng làm càng. Tôi, tôi sẽ..."

Cố Thừa Trạch đứng dậy.

Hắn ta nuốt nước bọt, cố gắng kéo ra khoảng cách.

Âm thanh gậy gỗ va chạm với mặt sàn khiến tim hắn ta cứ như sắp rớt ra ngoài.

Hít sâu một hơi, hắn ta cố hết sức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng chiếc gậy chuẩn xác ấn vào cổ hắn ta.

"Không chạy nữa à."

Mồ hôi từ trên trán rơi xuống ướt cả mặt. Hắn sợ đến mức tái xanh mặt. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Nếu sơ xuất chiếc gậy ấn vào động mạch chủ sẽ chết chắc.

"Cố Tâm. Tôi muốn biết cậu thuận tay nào."

"Tôi, tôi..." Hắn sợ đến nỗi không thể nào nói một câu trọn vẹn.

"Nói."

"Tay, tay trái."

Cố Thừa Trạch đặt chiếc gậy xuống. Anh xoay người lại đến ghế ngồi xuống.

Cao Thái như hiểu ý ném con dao xuống ngay dưới chân hắn ta.

Hắn ta sợ đến nỗi quỳ rạp xuống.

"Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Ngài tha cho tôi một mạng. Tôi cũng bị người ta sai khiến. Họ nói chỉ cần làm bẩn danh tiếng của Cố gia thì tiền tài danh vọng đều cho tôi hưởng. Xin ngài tha mạng."

Cố Thừa Trạch tay gõ nhẹ lên chiếc gậy. Anh chỉ nhàn nhạt nói.

"Cũng khá thành thật. Tuy nhiên, tôi không để tâm đến chuyện này."

"Vậy... Ngài, ngài muốn gì?"

"Phế bàn tay dơ bẩn của ngươi mà thôi. Tự ra tay hay cần tôi cho người giúp."

Cao Thái gật đầu đi đến.

(...]