Thấm thoát mà cô đã ở đây gần sáu tháng.
Cuối cùng Dư Nguyệt cũng đã trụ lại được ở Thành phố B. Và sẽ có cơ hội gặp lại mẹ.
Mặc dù cô học không cao nhưng lại có thiên phú thiết kế những món hàng phụ kiện để kiếm sống. Lúc đầu, cũng chẳng ai để mắt đến quầy hàng nhỏ của cô. Tuy nhiên, ông trời cũng không phụ người có lòng.
Và tại đây, cô cũng có một người bạn. Lúc đầu, vì thích những món trang sức thủ công nên cô ấy thường xuyên lui tới. Cũng không biết từ lúc nào hai người lại trở thành bạn thân của nhau.
Cuộc sống của cô quá mơ hồ. Ở đây, cô cũng quen một người đàn ông, lúc đầu anh ta rất tốt lại tử tế với cô. Rất may mắn, ngày hôm đó cô không nghe được cuộc trò chuyện ấy có lẽ bản thân cô đã bị anh ta vấy bẩn rồi.
Nhận ra bộ mặt thật của anh ta sớm cũng tốt còn hơn sau này đau khổ nhiều hơn. Loại người bắt cá hai tay khiến cô có chút đau lòng, đau lòng vì thời gian mình bỏ ra không xứng đáng. Anh ta cũng có thể quen bất kì ai sao cứ phải là Trần Ngọc Liên. Cô ta luôn là người gây khó dễ cho cô từ lúc bán ở chợ đêm.
Bảy giờ sáng, chung cư số một.
Bên ngoài, mưa vẫn còn tí tách rơi. Hơi nước ẩm ướt càng làm cho cái lạnh càng tăng lên. Cô gái nằm trên giường bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Vươn tay ra khỏi chăn, cô mở điện thoại lên.
"A... Trễ mất rồi."
Ngồi bật dậy vội vàng ấn nghe.
Đầu dây bên kia đã không ngừng huyên thuyên.
[Đừng có nói với tớ là cậu vẫn còn trên giường nha. Hôm nay là ngày phỏng vấn quan trọng. Kiểu này, cậu lại bị loại rồi.]
"Tớ..."
[Vì loại người như vậy mà cậu đánh mất cơ hội tốt. Vậy là cậu không cần ăn cơm, đóng tiền nhà à. Yêu đương riết não tàn rồi thì cậu tìm bừa một người kết hôn cho rồi.]
[...]
Âm thanh tút tút vang lên cũng không đợi cô trả lời.
Dư Nguyệt thở dài. Hôm nay, lại là ngày phỏng vấn đầu tiên của cô cũng vì anh ta mà bị hủy rồi. Cũng do đêm qua, cô khóc đến xưng mắt.
Hít sâu một hơi, cô vỗ vô mặt mình để tỉnh táo một chút. Đúng là đã muộn mất rồi. Vì từ nhà cô đến nơi cũng mất một tiếng đồng hồ. Với chiếc xe điện cũ kĩ của mình.
Âm thanh báo tin nhắn vang lên.
Cô thoáng nhìn thấy là tên của bạn thân Lý Nhã. Còn cả dòng chữ. "Hai người họ sẽ đăng kí kết hôn."
Vừa thấy từ họ này là cô biết Lý Nhã nói đến ai rồi.
Cô biết Lý Nhã gửi qua để cho cô chết tâm mà hoàn toàn buông bỏ.
Càng nghĩ cô càng tức, vội vàng vào trong thay quần áo. Cô muốn cho anh ta vài cái tát tay mới hả giận.
[...]
Leo lên chiếc xe điện, cô cũng không quan tâm xem cơn mưa có làm ướt quần áo mình không. Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đến nơi mình muốn đến.
Mưa bên ngoài cũng không còn nặng hạt như vừa rồi. Nhìn thoáng qua cứ như một cơn mưa phùn.
***
Công trường Lam Thiên.
Dư Nguyệt từ chung cư số một chắc hẳn sẽ chạy qua công trường này nếu muốn đến được cục dân chính. Nhưng đoạn đường này đang thi công nên mặt đường khá trơn trượt.
Lốp xe điện đã bị mài mòn của cô càng không dễ dàng qua được đoạn đường này.
Lúc cô phanh gấp, mất lái lao vào lề đường.
Một người mặc quần áo, mũ bảo hộ từ công trường bước ra. Bước chân không tự nhiên bởi chiếc gậy trong tay.
"A... Tránh ra, tránh ra."
Cô hốt hoảng thét lên.
Chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống nước.
Dư Nguyệt cũng xem như may mắn khi ngã xuống cũng không đến nỗi đau như cô nghĩ.
"Xuống được rồi!"
Giọng nói trầm thấp có chút lạnh nhạt vang lên bên tai khiến cô giật mình. Nhưng cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Hoá ra không đau là cô ngã lên người ta.
Cô vội vàng đứng dậy.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Chân!"
Dư Nguyệt càng cảm thấy có lỗi hơn khi chân lại giẫm lên chiếc gậy gỗ. Lại nhìn đến bộ đồ công nhân xây dựng có chút lấm lem trên người anh. Lại cảm thấy bản thân mình còn may mắn rất nhiều.
Cô vội vàng cuối xuống nhặt lên, cầm hai tay đưa về phía anh.
"Tôi không biết anh bị... Xin lỗi! Anh có bị thương không?"
Anh cầm lấy.
"Không cần!"
Dư Nguyệt nhìn theo bước chân có chút cứng nhắc của anh lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn.
Vừa định lên xe, cô mới để ý phía dưới là chiếc điện thoại đã ướt đẫm.
"Mình lại gây hoạ nữa rồi."
Cô nhặt lên, bỏ vào túi xách leo lên xe.
Dù cô có nghèo hơn đi nữa cũng không thể ngó lơ chuyện này. Dù sao cũng tại mình gây ra.
Cô chạy một đoạn thì người cũng biến mất. Cô lẩm bẩm.
"Chân như vậy đi cũng nhanh thật."
Vừa quay sang đã ở ngay cục dân chính.
"..." Dư Nguyệt.
Giờ nghĩ thông suốt cô không biết mình đến đây để làm gì nữa.
Cô chuẩn bị rời đi lại nghe giọng nói phía sau vang lên.
"Là Dư Nguyệt đúng không? Sao nhìn cô nhếch nhác như vậy, xém chút nữa tôi đã không nhận ra rồi."
Dư Nguyệt bước xuống xe, xoay người lại nở nụ cười.
"Mùi hôi thối bay khắp nơi hoá ra là cô chưa đánh răng à."
"Cô..."
Trần Ngọc Liên tức điên lên nhưng vẫn cố gắng áp xuống.
[...]