Anh có thể đi lại được như ngày hôm nay cũng nhờ vào sư thầy. Năm đó, ông chưa làm chủ trì của ngôi chùa này. Nhưng cũng có thể là duyên, ông ấy tình cờ cứu được cậu. Trời chưa sáng ông đã lên núi hái thuốc, cố gắng đều đặn bó thuốc, hy vọng cậu sẽ có thể bình phục. Ngày nào cậu cũng cố gắng tập luyện để có thể bước đi. Vấp ngã cậu lại đứng dậy. Vết thương chòng chất vết thương. Cũng có lần, cậu muốn từ bỏ. Cậu ném chiếc gậy đi. Viên đá màu ngọc bích được gắng lên chiếc gậy ấy lại rơi xuống lăn dưới chân cậu. Chợt nụ cười rang | rỡ của cô bé ấy xuất hiện trong đầu cậu. Đưa bàn tay đầy vết xước cầm lên viên đá siết chặt.
Kể từ đó, cậu càng cố gắng hơn. Đau đến mức nào cũng không hề biểu lộ ra bên ngoài. Sư thầy nhìn thấy cũng đau lòng.
Sự cố gắng của tất cả mọi người dành cho cậu đã được đền đáp. Mặc dù không hoàn toàn bình phục nhưng có thể đi đứng như người bình thường đã là kì tích. Y học hiện đại còn không hẳn có thể điều trị được. May mắn là vị sư thầy này từng học y và phương thuốc bí truyền đã biến mất từ lâu. Bởi vậy, sư thầy nói gặp cậu chính là duyên. Tuy nhiên, gân cốt đã bị tổn thương nghiêm trọng rất khó trở lại như xưa được. (2)
[...]
Quay lại hiện tại.
Sư thầy cùng anh trò chuyện vài câu. Chơi một ván cờ. Sau đó mới trở về.
Cố Thừa Trạch xem thời gian trên đồng hồ. Giờ này hẳn là Dư Nguyệt cũng dậy rồi.
Không ngoài dự đoán chuông điện thoại vang lên.
Cuộc gọi vừa kết nối đã nghe giọng cô có chút lo lắng.
[Anh đi đâu vậy? Anh đến Lam Thiên làm việc sao?]
“Em muốn anh trả lời câu nào trước.”
[Cả hai.]
Dư Nguyệt nghe anh cười liền có chút khó hiểu.
[Anh cười gì chứ
“Vui thôi.”
[Anh gặp chuyện gì vui có thể nói em nghe được không?
Dư Nguyệt thật sự tò mò. Không biết chuyện gì có thể khiến cho anh vui vẻ như vậy. Bởi con người anh rất lạ... Chuyện gì cũng vô cùng điềm tĩnh mà.
“Liên quan đến em. Muốn nghe tiếp không?”
[Em sao? Là chuyện gì?]
Dư Nguyệt hồi hộp để nghe anh nói. Cô đã làm cái gì chứ.
“Có vợ quản thấy rất lạ.”
Dư Nguyệt khựng lại sợ rằng anh chê mình phiền.
“Em không phải ý muốn quản anh đâu. Là thật đó.”
Cô nhấn mạnh sợ anh không tin.
“Ừm. Thấy thức ăn trên bàn không. Hâm lại ăn lót dạ. Anh về đưa em đi ăn món ngon.
[Em thấy rồi.]
Cô mỉm cười đáp. Có được người chồng như vậy thật sự rất hạnh phúc. Lần đầu, hai người xa lạ không có bất kỳ tiếp xúc nào ngoài tờ đăng ký kết hôn. Vậy mà, anh ấy sẵn sàng đến cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh khi bà dì đến thăm. Còn tỉ mỉ chăm sóc cô từng chút một. Dần dần, cô lại bắt đầu ỷ lại vào anh. Vô điều kiện mà tin tưởng anh.
[Em đi ăn đây. Anh về sớm một chút.
“Anh biết rồi”
Cuộc gọi kết thúc.
Cố Thừa Trạch ấn gọi đi.
Rất nhanh bên kia đã nghe máy.
[...]
Khu Tây Á.
Lý Nhã tìm kiếm suốt một thời gian cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Dư Nguyệt. Thật ra, cô ấy muốn đến để xin lỗi chuyện lần trước.
Cô ta đứng chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng ấn chuông.
Ding dong!
Dư Nguyệt cứ ngỡ là anh về đến. Nhìn qua mắt mèo thì có chút kinh ngạc. Lý Nhã sao.
Cô mở cửa.
“Tiểu Nguyệt!”
Lý Nhã áy náy.
Dư Nguyệt biết Lý Nhã không hề có ý xấu. Cô cũng giận nhưng dù sao cũng đã qua rồi. Cô mỉm cười nép sang một bên.
“Cậu vào đi.”
“Cám ơn cậu.”
Dư Nguyệt đóng cửa lại.
Lý Nhã nhìn xung quanh còn kinh ngạc hơn. Bên trong nội thất đều rất ổn và sạch sẽ nữa. Dư Nguyệt có tiền từ lúc nào vậy?
Lý Nhã quay lại.
“Nhà, nhà cậu thuê sao? Một tháng hẳn là không ít.”
Dư Nguyệt lắc đầu.
“Cậu ngồi xuống trước đã.”
Lý Nhã ngồi xuống nhưng vẫn là câu hỏi đó.
“Cậu nói đi. Cậu thuê một tháng bao nhiêu?”
Dư Nguyệt rót nước vào ly đầy sang.
“Tớ không thuê”
“Vậy..”
“Nhà cửa chồng tớ”
“Hả? Cái người mà làm công nhân ở Lam Thiên đó sao?”
Rồi lại biết mình lỡ lời liền che miệng lại.
Dư Nguyệt mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc khi nói đến anh.
“Chính là anh ấy.”
Lý Nhã khựng lại. Ánh mắt của Dư Nguyệt khi nhắc đến người mà tên Hứa Đạt cười cợt là chân có tật đó sao. Nhưng mua được căn hộ ở nơi này thì kinh tế chắc cũng không tệ rồi.
“Có khi nào, anh ta gạt cậu không?”
Lý Nhã lại nghi ngờ nói.
“Thẻ của anh ấy cũng đã giao cho tớ rồi.
“Cái gì?”
Lý Nhã đứng bật dậy. Ủa, chuyện gì vậy? Kết hôn chớp nhoáng mà cũng có chuyện này sao. Người ta yêu nhau gần chục năm. Khi kết hôn còn quỹ đen quỹ đỏ đủ thứ các kiểu. Hay là Dư Nguyệt đơn thuần bị lừa rồi.
“Có khi cậu bị gạt không. Trong thẻ không có tiền chẳng hạn.”
“Có rất nhiều nữa là khác. Còn nữa, anh ấy đã mở cho tớ cửa hàng lưu niệm ở trung tâm thành phố.”
“Cái gì?”
Một lần nữa Lý Nhã kích động.
“Tớ không gạt cậu. Đây là địa chỉ. Cậu đến lúc nào cũng được.”
Lý Nhã nhìn chằm chằm tên cửa hàng rồi lại há hốc mồm. Lấy điện thoại ra.
“Đây có phải của cậu không?”
Là cửa hàng online mà anh đã tạo trước đó. Giờ Dư Nguyệt mới để ý... Anh đã lên kế hoạch từ rất sớm. Thiết kế, trưng bày... Hèn gì, khách đông đảo đến như vậy.
“Ừm! Là anh ấy đã tạo cho tớ.”
Dư Nguyệt tự hào.
Lý Nhã hết cú sốc này đến cú sốc khác. Ủa, công nhân bây giờ đúng là không thể xem thường được.
[...]