Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Chương 33: Cạn lời


Lý Nhã bây giờ thật sự tò mò với anh chồng chớp nhoáng của Dư Nguyệt.

“Vậy chồng cậu đâu?”

“Tớ ngủ dậy thì anh ấy đã ra ngoài rồi.”

Dư Nguyệt thành thật trả lời.

Lý Nhã lại nghi hoặc.

“Đàn ông bây giờ không đáng tin. Có khi nào là...”

Nói đến đây, thì Lý Nhã ngập ngừng không nói tiếp.

Dư Nguyệt mỉm cười.

“Tớ tin anh ấy.”

“... Lý Nhã. Dù chưa gặp, chưa biết cuộc sống của hai người thế nào nhưng tôi có cảm giác cơm chó sắp đầy bụng rồi.

Lúc này, cánh cửa mở ra.

“Bà xã! Anh về rồi.”

Anh đặt giày lên kệ. Còn có thêm một đôi nữa. Vừa nhìn lên.

Dư Nguyệt đứng dậy chạy đến nhào vào lòng anh.

Lý Nhã cũng nhìn theo. Một lần nữa dụi dụi mắt mình, há hốc mồm. Ủa, ai nói gì đó với tôi đi. Đây là tật nguyền đó hả? Cái dáng người thôi đã là cực phẩm rồi đó.

Cố Thừa Trạch có chút mất thăng bằng hơi lùi lại một bước nhưng vẫn ôm lấy cô. Anh rũ mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn ôm chặt lấy mình. Anh vuốt ve mái tóc cô.

“Nhớ anh như vậy à?”

Dư Nguyệt gật gật đầu lẩm bẩm kiểu như làm nũng mà sợ anh nghe thấy vậy.

“Anh có nhớ em không?”

“Rất nhớ, rất nhớ em.”

“Ừm!” Dư Nguyệt hài lòng dù là thật hay không nhưng cô lại thấy rất vui.

Cô nới lỏng tay ra. Chợt nhớ đến ngôi nhà nhỏ này có thêm một người nữa thì phải.

Dư Nguyệt. Cô khẽ nhìn ra sao.

Lý Nhã không ngờ Dư Nguyệt lại có mặt này nữa. Cô gái mạnh mẽ đâu mất rồi.

Cô cười cười.

“Đây là bạn em Lý Nhã.”

Cố Thừa Trạch gật đầu xem như đã biết.

Cô quay lại nắm lấy tay anh.

“Đây là chồng tớ, anh ấy tên Cố Thừa Trạch”

“Chào, chào anh.” Nhưng sao cái tên này nghe quen đến như vậy nhỉ.

“Chào em!”

Anh xoa xoa tóc cô.

“Em nói chuyện với bạn. Anh vào trong một chút.”

"Ùm!"

Anh bước vào trong.



Lý Nhã lại nhõm dậy.

“Chồng cậu trong thế nào? Dáng người thôi là... Chậc, chậu!"

Dư Nguyệt khó hiểu.

“Cậu không phải vừa thấy đó sao”

“Ý tớ không phải vậy. Anh ấy đeo khẩu trang kín mít như vậy sao tớ biết được trong thế nào.”

Lý Nhã lườm Dư Nguyệt.

Dư Nguyệt chỉ cười.

“Thôi, cậu ăn trái cây đi.”

“Ăn, ăn đang hỏi cậu đó.”

Tuy nhiên, Lý Nhã vẫn ngồi xuống ghim miếng táo bỏ vào miệng.

[...]

Trong phòng.

Cổ Thừa Trạch lấy thuốc bỏ vào ngăn kéo. Đây là thuốc mà sư thầy đã đưa cho anh.

Anh đi vào trong phòng tắm.

Dòng nước lạnh lẽo chạm vào da thịt mới khiến anh thoải mái hơn một chút.

Anh vuốt mái tóc ướt đẫm lên, ánh mắt sau hơi nước ấy thật sự còn lạnh lẽo hơn gấp ngàn lần.

Rời khỏi phòng tắm, anh ở nhà đều mặc quần áo đơn giản. Nó càng toát lên vẻ thoát tục, khí chất của bật đế vương. Cũng có thể vì như vậy, mọi người mới gọi anh đầy tôn trọng.

Mang gọng kính vào. Anh cứ như hai con người khác biệt. Không giống như vẻ lạnh lùng xa cách.

Anh bước ra ngoài.

Lý Nhã thật sự rất tò mò nên vẫn nán lại muốn xem rõ mặt chồng Dư Nguyệt như thế nào.

Lúc này, Lý Nhã lại dụi mắt. Má ơi! Có ai đánh tôi một cái thật đau được không. Dư Nguyệt đúng là quá may mắn rồi nha. Anh chồng này quả là cực phẩm trong cực phẩm mà.

Anh bước về phía Dư Nguyệt ngồi xuống.

Lý Nhã quan sát từ nãy đến giờ. Ủa, bị tật ở chỗ nào. Thấy anh ấy đi lại vẫn bình thường mà. Lúc vào nhà thật sự là nhìn thấy chiếc gậy những hiện tại lại không. Có khi nào là lừa Dư Nguyệt không? Nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Dư Nguyệt có cái gì để lừa chứ. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.

Cố Thừa Trạch đẩy nhẹ gọng kính.

Lý Nhã không biết tại sao có cảm giác sống lưng mình tê cứng, nuốt nước bọt thẳng người dậy.

“Thôi, tớ không làm phiền cậu với... Tạm biệt.”

“Tiểu Nhã! Cậu sao vậy?”

Dư Nguyệt muốn gọi lại nhưng cô bạn đã biến mất.

Cô quay lại nhìn anh.

“Là sao?”

“Anh làm sao biết được.”

Dư Nguyệt ngồi xuống.

Anh vén mái tóc cô sang một bên.

Dư Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn anh.

“Mai anh có việc về Giang Thành một chuyến. Nếu chậm nhất là hai ngày.”

“Sao? Đã xảy ra chuyện gì?”



Dư Nguyệt lo lắng níu chặt tay anh.

Anh ôm lấy cô.

“Bà xã! Đừng lo lắng. Chỉ là một chút việc ở tổng công ty thôi.”

“Tổng công ty ở Giang Thành đúng là phiền phức. Sao đến một công nhân cũng bắt buộc phải đến chứ.”

Dư Nguyệt nghe anh nói như vậy thì thở phào. Tuy nhiên vẫn lẩm bẩm không mấy hài lòng.

Cổ Thừa Trạch khẽ cười.

“Ừm! Đúng là rất phiền”

Cô ngẩng mặt lên khi rời khỏi cái ôm ấm áp của anh.

“Hay là anh nhân cơ hội lần này thôi việc ở đó. Sau này, em sẽ nuôi anh. Giờ chúng ta đã có cửa hàng riêng rồi”

“Ừm! Không được nuốt lời.”

“Tất nhiên là không nuốt lời.”

Dư Nguyệt nhấn mạnh.

Sau đó lại ủ rũ nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn.

“Anh đi một mình em không yên tâm”

“Ngốc! Đâu phải anh chưa từng đi.”

Anh xoa xoa má cô dỗ dành.

“Lúc trước khác. Bây giờ khác.”

Dư Nguyệt bĩu môi.

“Nói anh nghe xem.”

“Anh phải có trách nhiệm với em.”

Cố Thừa Trạch khựng lại sau đó lại mỉm cười, áp trán mình lên trán cô.

“Anh biết.”

“Anh có cần chuẩn bị gì không? Để em sắp xếp.”

“Không cần mang theo gì cả. Ở SEE đều có người sắp xếp.”

“SEE... Sao giờ mới nghĩ ra.

Cố Thừa Trạch nhìn cô.

“Nghĩ ra được gì?”

“SEE là nơi chế tác đá quý sao lại có liên quan đến Lam Thiên?”

Cổ Thừa Trạch bật cười. Tưởng đâu cô ngộ ra điều gì rất đặc biệt.

“Đúng vậy. SEE chuyên khai thác mỏ vàng, đá quý cũng là nơi tạo ra vẻ đẹp hoàn mỹ cho chúng. Nhưng ở một khía cạnh khác, SEE là trụ sở chính của nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, vẫn kết nối liền khối”

Dư Nguyệt gật đầu đầy thán phục.

“Giờ em biết tại sao Cố gia ở Giang Thành ai nghe cũng sợ rồi.”

“Nói anh nghe xem.”

“Vì... Ông ta rất có tiền.”

Cố Thừa Trạch cạn lời với cô vợ nhỏ này rồi.