Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Chương 35: Trở mặt


Bọn họ nhìn nhau.

"Chúng tôi không có ý muốn phản ngài đâu. Chúng tôi chỉ đùa một chút thôi."

Một tên hòa hoãn lên tiếng.

Ông ta cười lạnh.

Lúc này, một tên lao đến giật lấy khi thấy ông ta phân tán sự chú ý. Nếu có chết cũng không để yên cho ông ta được.

Chiếc điều khiển rơi xuống, hòn đá nhỏ và vào nút màu đỏ khỏi động.

Ai nấy cũng toát mồ hôi.

Ông ta cũng không thể nào cử động được khi bị hai tên giữ lại.

Im lặng đến mức độ khiến thở mạnh họ cũng không dám. Một giây, hai giây... Một phút, hai phút...

Một tên chợt phá lên cười đấm mạnh vào bụng ông ta.

"A..."

Ông ta đau đớn đến co quắp lại.

"Mày đang xem bọn này là tên ngốc à. Đánh chết nó cho tao"

"Không thể nào. Không thể nào."

Ông ta lắc đầu.

Nhưng chính tay ông ta đã cài đặt nó. Sao lại có thể. Đã xảy ra chuyện gì.

Ông ta cố gắng vương tay về phía chiếc điều khiển.

Bàn tay bị giẫm lên, cố ý giẫm mạnh.

"Mày muốn nhặt thứ vô dụng này à."

"A..."

Ông ta yếu ớt thét lên.

"Tao nói cho mày biết bọn này không vừa mắt với mày lâu rồi. Có tiền thì hay họ lắm à. Giờ bọn này cũng có rất nhiều tiền đây."

Hắn ta cười khuẩy đứng dậy.

Ai cũng ra sức để đào lấy chiến lợi phẩm của mình. Cái mỏ này quá mức hấp dẫn.

Ông ta nằm dưới nền đất đá ẩm ướt, ánh mắt vẫn nhìn về phía chiếc điều khiển. Cố gắng lếch tấm thân đau đớn về phía trước. Bởi hiện tại, họ không hề để ý đến ông ta nữa.

Bất ngờ, xung quanh sáng đèn.

Động tác của họ điều khựng lại nhìn về phía âm thanh phát ra.

"Cố, Cố... Ách! Hắn ta nuốt nước bọt nói cũng không thành lời. Không phải Cố

gia đang ở Phương Nam sao? Ở



"Ngạc nhiên lắm à."

Anh ngồi xuống ghế nhàn nhạt lên tiếng, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đầu gậy.

Người đàn ông nằm dưới nền đất đá mở to mắt. Rõ ràng Cố gia đang ở... Chuyện này là sao? Hay là hắn ta gài mình. Nghĩ như vậy, ông ta càng không cam tâm. Nếu chết, ông ta cũng sẽ kéo hắn đi cùng.

"Cố gia! Ngài đừng hiểu lầm. Chuyện này...

["Ngươi yên tâm. Hắn ta đang ở Phương Nam. Khu mỏ này tạm thời như rắn mất đầu. Ta sẽ giúp các người dễ dàng vào trong. Sau một đêm, cuộc sống của các người sẽ sang một trang mới."

"Nhưng người của Cố gia không dễ dàng đối phó."

"Yên tâm, ta nếu không nắm chắt mọi việc sẽ không ra tay"

"Được! Ba ngày sau bọn tôi sẽ đến. Ngài đừng mong lừa bọn tôi. Nếu không..."

"Tất nhiên! Hợp tác nhiều năm nên tin tưởng lẫn nhau.

Cuộc đối thoại vô cùng rõ ràng.

"Vở kịch này, tôi không nghĩ lại nhanh hạ màn như vậy."

Anh đẩy nhẹ gọng kính.

"Cố gia! Tất cả là do ông ta xúi giục tôi. Tôi... Cố gia! Mong ngài tha mạng"

Hắn ta quỳ xuống bò đến cầu xin, ánh mắt nhìn về phía ông ta.

Cao Thái liếc mắt nhìn bọn họ.

Bất ngờ, hắn ta rút ra con dao lao thẳng về phía anh.

Cổ Thừa Trạch nhếch môi.

Một âm thanh rất khẽ

vang lên.

Con dao trong tay hắn ta rơi xuống.

Thái dương một cảm giác lạnh lẽo thấu xương nhắm vào.

Bàn tay cầm dao vừa rồi vẫn còn rung rẩy. Chân cũng không còn đứng vững nữa.

".." Cao Thái. Cố gia! Tôi bắt đầu sợ ngài rồi nha.

"Bỏ lâu rồi không được chính xác cho lắm."

Khẩu súng đặc chế âm thanh phát ra cực kỳ nhỏ.

".." Những tên còn lại cũng buông vũ khí xuống đưa tay lên.

"Cố, Cố gia! Ngài tha mạng. Tôi, tôi, sẽ thành thật nói tất, cả những gì mình biết. Thật ra kẻ, phía...

Bằng! Một tiếng.



Hắn ta khụy xuống, máu từ ngực trái ướt đẫm cả áo nhỏ xuống.

"Cố gia!" Cao Thái đi đến.

Cố Thừa Trạch phất tay ý bảo lui xuống.

Anh nhìn về phía những tên còn lại.

Bọn họ quỳ xuống.

"Cố gia! Chúng tôi không muốn chết. Cố gia! Ông ta, chính ông ta."

Bọn họ chỉ về phía người đàn ông đang giả chết bên cạnh.

Ông ta siết chặt tay, vờ như mình đang ngất xỉu vì bị thương. Chờ cơ hội mà thoát thân.

Âm thanh lạnh lẽo mỗi lúc một tới gần.

Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài.

Hầm mỏ rung chuyển dữ dội.

Cao Thái chạy đến.

"Cố gia! Chúng ta rời khỏi đây nhanh lên"

"Giúp họ rời khỏi đây."

Cố Thừa Trạch nhìn về phía tảng đá lớn đang chắn phía trước.

"Nhưng..."

"Cám ơn Cố gia!"

Bọn họ theo hướng dẫn của Cao Thái chạy ra một hướng khác. Vì có thể cửa hầm mỏ đã bị ai đó động vào.

Lúc anh bước đi.

Bàn tay rung rẩy ôm chặt lấy chân anh.

"Cố, Cố gia! Cứu tôi"

Cố Thừa Trạch muốn rút lại nhưng thật sự là không thể. Bởi chân này của anh từng bị thương rất nghiêm trọng nên sức lực không đủ.

Đá bắt đầu rơi xuống nhiều hơn có thể là sắp đổ sập.

Lúc anh rút chân ra được, tảng đá rơi xuống anh kịp tránh nhưng vẫn trúng vào bả vai. Anh dùng chiếc gậy gõ mạnh vào tảng đá lớn.

[...]

Bên ngoài.

Cửa hầm mỏ đã đổ sập.

"Cố gia! Cố gia!"

Cao Thái gào lên. Chuyện này sao có thể xảy ra. Cố gia! Người không thể chết như vậy. Anh ta quỳ rạp xuống.