Cố Thừa Trạch cũng không nỡ để cô một mình. Tuy nhiên, ở nơi đó không hề an toàn. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bao trọn trong tay mình.
"Bà xã! Thiệt thòi cho em."
Dư Nguyệt nhìn anh. Cô xoa thấy mình thiệt thòi gì đâu. Ngược lại còn may mắn nữa là khác. Kể từ lúc gặp anh, kết hôn mọi thứ dường như đều được anh sắp xếp lo chu toàn. Cô còn chẳng làm gì vừa ngủ dậy đã là bà chủ rồi đây. Việc đó, mơ cô còn chưa dám nghĩ đến nữa là. Nhưng lại thành sự thật.
"Không thiệt thòi. Em cảm thấy mình rất may mắn nữa là khác.
Cô thành thật trả lời.
Anh nhìn cô.
Dư Nguyệt nhõm người dậy, quỳ trên ghế sofa vòng tay qua cổ anh hôn nhẹ lên môi.
"Bởi vì, anh chính là tài sản lớn nhất mà ông trời ban cho em."
Cố Thừa Trạch không ngờ cô lại nghĩ như vậy. Cô mới là thứ quý giá mà anh trân quý nhất mà anh có được.
Kết hôn mà không hoa, không váy cưới không nhẫn hay bất kỳ thứ gì quý giá. Vậy mà, cô vẫn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Đúng là cô gái ngốc.
Anh ôm lấy cô, áp xuống ghế, ném kính sang một bên.
Đôi môi nhỏ ngọt ngào đã bị anh mút lấy.
Bàn tay ấm nóng luồn vào trong váy cô vuốt ve từng tất da thịt mịn màng.
Dư Nguyệt thật sự là không thể chịu được với sự kích thích này.
Cô ghì chặt lấy anh.
"Đừng mà. Đây là phòng khách đó."
Cô hỗn hễnh nói.
Cố Thừa Trạch vẫn tiếp tục hôn lên, nhàn nhạt nói.
"Chỉ có anh và em. Ở đâu cũng không thành vấn đề."
Ý quá rõ ràng. Anh không hề muốn dừng lại.
"A... Là ban ngày đó. Xấu hổ lắm"
Dư Nguyệt cố gắng ngăn tay anh lại.
Nhưng cũng chẳng ít gì. Bởi những thứ vướng víu đã bị anh ném sang một bên mất rồi.
Anh cọ mũi mình lên mũi cô giọng đầy dụ hoặc.
"Em nói xem có dừng lại được không."
Dư Nguyệt thật sự là tức chết với anh. Đã cố ý trêu chọc cô còn...
Phía dưới, chiến thần dũng mãnh nóng rực đang cọ xát vào đùi cô.
Anh tách chân cô ra.
"Ưm... Nhẹ thôi anh."
Dư Nguyệt thật sự không thể nào chịu được mà. Anh thật biết cách trêu cô. Cô ghì chặt lấy anh.
Mỗi lần ra vào cô đều nhìn thấy rõ ràng. Xấu hổ muốn chết nhưng sự khoái cảm đã lấn át mất tâm trí cô rồi. Âm thanh kiều mị cứ thế bật ra.
Bất ngờ, anh xoay người cô lại.
"A... Anh làm gì vậy?"
Dư Nguyệt có chút khó chịu khi anh dừng lại.
"Đến lượt em."
"Em..."
Đúng là tức chết cô mà.
Thân hình mỹ miều đang ngồi trên người anh.
Cổ Thừa Trạch tha hồ tận hưởng.
"Anh đừng nhìn mà."
Anh vuốt ve cơ thể cô.
"Có cái gì anh chưa nhìn thấy hửm."
"Anh xấu xa.
"Thử đi."
Dư Nguyệt thật sự không dễ chịu. Cô hơi nhõm người dậy di chuyển.
Cố Thừa Trạch khẽ rên lên.
"Đúng rồi, tiếp tục mạnh một chút."
Anh khàn khàn lên tiếng. Tuy nhiên, cô cũng cần anh giúp một tay. Cô gái nhỏ
của anh sức lực hơi kém. Chắc cần phải tập luyện nhiều hơn.
Dư Nguyệt thật sự không thể nào tiếp tục được nữa.
"Em, em không... A..."
Lời chưa dứt, anh đã áp cô xuống.
"Để anh."
"Ưm... Nhẹ, nhẹ... Một chút."
Mỗi lần ra vào cứ như xuyên vào tận cùng trong cơ thể cô. Tất cả đều cảm nhận rất rõ ràng.
Dư Nguyệt thật sự không biết anh lấy sức lực ở đâu ra mà kinh khủng như vậy. Cô mệt sắp chết đến nơi rồi. Mặc kệ anh làm gì thì làm. Đúng là lúc mặc quần áo vào nhìn dáng vẻ điềm đạm, dịu dàng. Lúc cởi đồ ra chính là sói đói ngàn năm.
[...]
***
Giang Thành.
Trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông vang lên. Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn không thể thấy rõ mặt.
"Qua đêm nay nữa thôi. Ta xem nó có thể làm được gì."
Xong lại bật cười thành tiếng.
Ánh mắt ác độc dán vào bức ảnh trên bàn. Con dao lạnh lẽo loé lên đâm mạnh xuống như đang trút hết cơn tức giận vào bức ảnh.
Tại một nơi khác.
Khu mỏ X.
Xung quanh, âm thanh bước chân dẫm đạp lên cỏ cây mỗi lúc một gần. Dường như ý định của họ chính là khu mỏ X này.
Cách đó không xa.
Trên toàn bộ camera giám sát đều ghi lại rõ ràng hình ảnh xung quanh khu mỏ.
Từ con mồi trở thành thợ săn sẽ là như thế nào.
Dáng người uy nghiêm ngồi trên ghế nhàn nhã nâng ly trà lên uống một ngụm.
Cao Thái đứng bên cạnh đến chớp mắt còn không dám cứ như sợ lỡ mất cái gì đó.
"Cố gia! Lỡ như... Phải làm sao?"
Tách! Âm thanh bật lửa vang lên.
Cao Thái giật mình.
"Không phải họ cần những thứ này sao. Toại nguyện cho họ vậy."
"Cố gia! Ngài... Khu mỏ này...
"Thả mồi, bắt cá lớn."
"..." Cao Thái nuốt nước bọt. Mồi này có vẻ quá hoành tráng rồi Cố gia. Tuy nhiên, Cố gia làm việc ai dám xen vào chứ.
Lúc này, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ. Càng tiến sâu vào trong chỉ cần ánh
đèn loé lên liền nhìn thấy màu sắc lấp lánh phản chiếu lại.
Ánh mắt tham lam không hề che giấu đều bộc lộ ra ngoài.
Những người phía sau cũng nhìn nhau như cùng chung suy nghĩ.
"Nhanh lên tay lên."
Chợt nhận ra đều gì đó ông ta quay lại, nhíu mày quát lên.
"Các người đứng im đó làm gì. Ra tay nhanh lên.
Không phải họ chưa từng nhìn thấy mỏ vàng và đá quý nhưng nơi này là quá
nhiều. Chỉ cần lấy được vài loại là có thể cả đời hưởng thụ. Lòng tham bắt đầu dâng lên.
"Bọn tôi không ngu ngốc đến mức độ này. Chúng tôi muốn có cuộc sống tốt hơn."
Một tên lên tiếng, sau đó những người còn lại bắt đầu đào lấy những thứ mình cần cần.
Ông ta tức giận quát lên.
"Các người muốn phản sau. Nơi này, ta đã có cài chất kích nổ. Nếu các người không dừng tay đừng trách ta độc ác"
Động tác của họ khựng lại nhưng sau đó lại cười phá lên.
"Nếu chúng tôi không ra ngoài được. Ông nghĩ mình có thể ra sao."
"Các người đừng khiêu khích ta
Ông ta đưa lên một bộ điều khiển, cười lạnh. Nếu các người muốn chết, ta cho các người chết.
Ông ta lùi lại.
[.....]