Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Chương 5: Chèn ép


Dư Nguyệt thật sự áy náy rất nhiều. Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra.

"À... Điện thoại của anh. Tôi không phải cố ý đâu. Tôi sẽ bồi thường cho anh."

"Bồi thường thế nào?"

"Tôi, hiện tại tôi không có tiền. Hay là anh mang ra cửa hàng sửa. Bao nhiêu tôi sẽ trả cho anh."

“Tôi cũng không mang hôn nhân ra đùa.”

Anh đưa quyển sổ nhỏ lên.

Lúc này, Dư Nguyệt cũng hiểu được ý anh rồi. Nhưng giờ phải làm sao đây. Đúng là mình điên rồi làm gì cũng không suy nghĩ đến hậu quả.

Cô lấy hết tất cả tiền trong túi xách dí vào tay anh.

"Tôi chỉ có nhiêu đó. Nhưng anh không cần lo lắng. Tôi sẽ sớm có công việc ổn định, sẽ có nhiều tiền."

Anh cúi xuống nhìn cô.

Dư Nguyệt nuốt nước bọt, giờ phải tìm cách trốn trước đã. Người gì mà khó hiểu quá. Nói không nói, nhìn cô làm gì.

Cô vờ như không để ý lấy mẫu giấy nhỏ ghi số điện thoại, địa chỉ dí vào tay anh lần nữa.

"Tôi có việc đi trước. Có gì anh cứ gọi cho tôi."

Cũng không đợi anh trả lời cô đã nhanh chân bỏ chạy.

Chạy được một đoạn liền quay lại, cười gượng gạo.

"Tôi lấy xe."

Leo lên xe điện chạy mất dạng.

Cố Thừa Trạch khoé môi cong lên.

Không bao lâu.

Một chiếc rolls Royce dừng lại cạnh anh.

Cánh cửa mở ra.

Người đàn ông mặc vets đen cúi người đầy cung kính. Anh ta là Cao Thái.

"Cố gia! Xin lỗi, tôi đến muộn."

Anh ngồi vào xe.

Cao Thái không biết tại sao Cố gia lại đứng trước cửa cục dân chính. Mặc dù biết công trường Lam Thiên cách đây không xa.

"Cố gia! Công trường Lam Thiên mấy ngày qua do mưa lớn nên không thể nào thi công được. Ngài đến đây có phải là đã xảy ra sự cố gì không?"

Cố Thừa Trạch không trả lời. Anh nhìn ảnh chụp hai người bên trong quyển sổ nhỏ. Sau một lúc mới lên tiếng.

"Chuẩn bị căn hộ đường Tây Á, không cần quá lớn."

"Hả?"

Cao Thái như mình nghe lầm, mặt ngơ ra.

Sau khi quan sát liền biết mình nghe không lầm nhưng cũng không dám hỏi thêm.



"Vâng! Tôi sẽ làm ngay."

Anh ta không hiểu được Cố gia muốn làm gì. Không phải chiều nay phải trở về Giang Thành sao.

[...]

Khách sạn quốc tế L.A.N.

Phòng VIP chín không chín.

Trên chiếc ghế sofa dài, dáng người uy nghiêm, gương mặt sắc sảo. Sau gọng kính bạc là đôi mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng. Làn da trắng đến phát sáng ấy khiến cho người khác ganh tị.

Cao Thái càng nhìn càng không thể nào dời mắt được Cố gia nhà mình.

Tuy nhiên, nhìn như vậy cũng không tốt. Anh ta quay đi.

"Cố gia! Đây là căn hộ ở Tây Á. Ngài xem qua có vừa ý không?”

Cố Thừa Trạch gấp laptop lại.

"Trợ lý Cao! Anh theo tôi bao lâu rồi?"

Cao Thái cố gắng load xem ý Cố gia là gì? Chợt anh ta quỳ xuống khóc bù lu bù loa.

"Cố gia! Nếu tôi làm sai gì ngài cứ phạt. Xin đừng đuổi việc tôi."

Cố Thừa Trạch nhíu mày.

"Tôi đuổi anh khi nào?"

"Cố gia vừa hỏi câu đó không phải là ý này sao?"

"Tôi chỉ muốn cho trợ lý Cao nghỉ ngơi vài hôm. Nếu như anh không muốn thì không cần nghỉ nữa."

"Đừng Cố gia! Tôi nghỉ. Tôi muốn về thăm nhà."

Cố Thừa Trạch gật đầu.

"Cám ơn Cố gia!"

Anh ta đứng dậy lại thấy có gì đó không ổn liền quay lại.

"Cố gia! Vậy ngài thì sao?"

"Trợ lý Cao đang xem thường tôi à."

"Không, tuyệt đối không có. Tôi có thể thề."

Anh ta lắc đầu lia lịa còn đưa tay lên thề thốt các kiểu.

Xem thường ai chứ Cố gia ở Giang Thành ai mà không biết chứ.

Cánh cửa phòng khép lại.

Cố Thừa Trạch đẩy nhẹ gọng kính.

[...]

Quay lại chung cư số một.

Dư Nguyệt ngồi bệch xuống ghế tay cầm điện thoại ủ rũ. Mấy ngày nay mưa suốt buôn bán không được. Lại thêm tiền nhà vẫn chưa đóng.



Chưa kịp đứng dậy lại tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô nuốt nước bọt ấn nghe.

“Dạ cháu nghe.”

[Tiền thuê nhà tháng này cô có trả không nếu không thì cút ngay lập tức.]

Giọng người phụ nữ ồm ồm lên tiếng.

Dư Nguyệt đã đưa ra bên ngoài vẫn còn đau cả tai.

“Dì cho cháu thêm vài ngày. Mấy...”

[Không hứa hẹn gì hết. Nếu trong hôm nay không có thì dọn đi ngay lập tức.]

Tiếng tút tút vang lên.

Phía bên kia đường.

Bà chủ nhà đang nói chuyện với ai đó còn khép nép.

“Trần Tiểu thư cô yên tâm đi. Tôi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà.”

Không ai khác chính là Trần Ngọc Liên. Cô ta lấy tiền từ túi xách đưa cho bà chủ nhà. Cô ta nhìn Dư Nguyệt ngồi trên ghế đá ủ rũ mà cười lạnh.

“Tôi xem nó mạnh miệng được bao lâu.”

[...]

"Cô gái, tôi đến thu tiền nhà. Cô nghĩ mình có thể trốn mãi được à."

Giọng người phụ nữ ồm ồm vang lên sát bên tai.

Dư Nguyệt cũng giật mình, đứng dậy. Không ngờ mới đây đã đến chiều rồi.

"Không phải đâu. Dì cho cháu thêm hai hôm nữa. Nhất định sẽ đóng đủ cho dì."

"Không được. Tôi không phải chỗ từ thiện."

"Cháu..."

"Thôi được rồi, thấy cô cũng hiền lành, tôi cũng không làm khó."

Dư Nguyệt chưa kịp vui mừng đã nghe bà ta nói tiếp.

"Chiếc xe điện đó có chút cũ nhưng cũng xem như là giá trị nhất đối với cô rồi. Tạm thời tôi sẽ giữ. Khi nào có tiền mang đến lấy về."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì?"

Bà ta quát lên.

Âm thanh trầm thấp có chút quen lại có chút lạ khẽ vang lên khiến cô khựng lại.

"Nhà này cô ấy không thuê nữa."

Bà ta cũng ngơ ngác tìm kiếm xem là ai.

Dư Nguyệt há hốc khi nhìn thấy người cùng cô kết hôn sáng nay. Sao anh ấy lại có mặt ở đây?