Anh đi về phía cô.
"Cậu là..."
Bà ta nhìn từ trên xuống dưới. Ăn mặc đơn giản nhưng cốt cách lại...
"Sao, sao anh biết tôi ở đây?"
Dư Nguyệt lắp bắp.
Anh không trả lời câu hỏi của cô.
"Vào trong thu xếp đồ. Chúng ta về nhà."
"Cái gì?"
Dư Nguyệt càng ngơ ngác khi nghe câu "chúng ta về nhà".
Anh lấy tiền mặt trong ví ra.
"Đủ không?"
Bà ta mắt sáng rỡ.
"Này là quá nhiều rồi."
Bà ta quay sang Dư Nguyệt cười.
"Cô gái, có bạn trai nhiều tiền như vậy sao không nói sớm."
Dư Nguyệt nhìn tiền trong tay bà ta rồi lại nhìn sang anh.
Cô đi đến lấy lại vài tờ.
"Bao nhiêu đây là đủ rồi."
"Hừ!"
Bà ta hậm hực bỏ đi.
Dư Nguyệt đi về phía anh, ngẩng đầu lên. Người gì mà cao chết đi được. Sao giờ cô mới để ý chứ.
"Anh đi làm ở công trường không dễ dàng gì. Đừng phung phí như vậy. Tiền tôi mượn anh tôi sẽ cố gắng trả lại."
Cô đưa tiền vừa lấy lại cho anh.
"Giữa chúng ta là gì?"
Cố Thừa Trạch rũ mắt xuống nhìn cô.
"..." Dư Nguyệt.
"Vừa lãnh chứng xong liền quên rồi à."
"Tôi..."
Vừa nghe câu này, dũng khí cô đã bay đi đâu mất rồi. Cô cúi đầu, mặt có chút nóng.
"Tôi không có quan điểm vợ chồng mỗi người một nơi. Tuy nhiên, cũng không bắt thực hiện nghĩa vụ ngay bây giờ. Có thể từ từ làm quen."
"..." Dư Nguyệt. Cái gì mà nghĩa vụ vợ chồng chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây thôi đã khiến cô xấu hổ muốn chết rồi.
"Tôi, tôi đi lấy đồ."
Cô chạy một mạch vào trong.
Cố Thừa Trạch khẽ cười. Cuộc sống của anh sau này sẽ khá thú vị với cô vợ nhỏ.
[...]
Anh bước theo sau.
Dư Nguyệt cố gắng tiêu hoá với sự nóng vội nhất thời của mình gây ra.
"Dư Nguyệt ơi Dư Nguyệt. Là do mày không biết suy nghĩ. Giờ phải làm sao đây?"
Cố Thừa Trạch tựa lưng vào cửa nhìn cô đang lẩm bẩm.
Vừa quay lại nhìn thấy anh cô đã ngã ngửa.
"Anh vào đây khi nào?"
Anh nhìn xung quanh.
"Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?"
Dư Nguyệt cảnh giác nhìn anh.
Cố Thừa Trạch nhìn cô như vậy lại có chút đáng yêu.
"Tôi không tùy tiện như vậy."
Anh đi vào.
Dư Nguyệt lùi lại mà quên mất phía sau là chiếc ghế nên ngã xuống.
Chưa ngồi dậy.
Cố Thừa Trạch đã chống tay lên ghế, vây cô ở giữa.
"Anh, anh nói là..."
Mặt cô đỏ đến nỗi nhỏ ra máu luôn rồi.
Anh kề sát vào tai cô, âm thanh nóng bỏng phả vào tai.
"Về nhà."
Sau đó, thấy anh đứng dậy.
Dư Nguyệt mắt chớp chớp ngây ngốc. Sau đó lại vờ hỏi đi chuyện khác để bớt xấu hổ. Có lẽ, cô xem phim hơi nhiều rồi.
"Tôi vẫn chưa thu dọn xong. Hay là..."
"Tôi sẽ cho người đến thu dọn."
"Tốn kém lắm. Anh cứ về trước, tôi sẽ tự thu dọn."
"Không sao. Tôi lo được."
"Nhưng..."
"Sau khi về nhà, tiền em muốn quản thế nào tùy em."
"..." Dư Nguyệt. Tôi không có ý đó mà.
[...]
Khu Tây Á.
Dư Nguyệt sợ làm anh tốn kém thêm nhất quyết không chịu đi taxi mà chở anh bằng chiếc xe điện của mình.
Quả thật với chiều cao một mét tám tám của anh ngồi lên nó thật sự rất khó nói. Nhưng biết làm sao được. Cũng miễn cưỡng thôi.
Dư Nguyệt nhìn xung quanh.
Khu Tây Á này rất tiện cho việc đi lại còn gần trung tâm thành phố. Nếu được ở đây thì vấn đề đi lại cũng ít tốn kém hơn rất nhiều. Không ngờ một công nhân như anh cũng tìm được nơi ở tốt như vậy.
"Anh ở đây thật à? Tiền thuê bao nhiêu?"
"Không thuê."
"Vậy anh ở với gia đình hay là mua trả góp?"
Cố Thừa Trạch nhìn cô.
Dư Nguyệt lại cho rằng mình nghĩ đúng liền nói thêm.
"Nể anh thật nha. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán một con người."
"Tôi thì sao?"
"Ý là anh... Mà thôi đi."
Cố Thừa Trạch tất nhiên sẽ không nói thêm gì. Vì với một người kiệm lời như anh thì đã nói rất nhiều rồi.
Nhưng Dư Nguyệt thì ngược lại, cô thấy dãy cầu thang dài trước mắt liền nhìn chân anh chằm chằm.
"Cái đó, chân anh đi có ổn không?"
Vừa mở miệng, cô đã muốn cắn đứt lưỡi mình cho rồi.
Cố Thừa Trạch quay lại cúi xuống nhìn cô.
Dư Nguyệt cúi thấp đầu cứ như đứa trẻ làm sai chờ người dạy dỗ vậy.
Cô vừa định mở miệng.
Cố Thừa Trạch bún nhẹ lên trán cô.
"Bên kia có thang máy."
"..." Dư Nguyệt xoa xoa trán nhìn theo hướng anh đi.
Sau đó liền chạy theo.
Cánh cửa thang máy khép lại. Cô lại khẽ nhìn anh.
"Xin lỗi! Tôi không phải có ý gì đâu. Thật đó."
Như sợ anh không tin nên nhấn mạnh thêm.
Cố Thừa Trạch hờ hững đáp.
"Cũng không có gì to tát."
Dư Nguyệt mím môi nhìn xuống dưới chân mình. Sau đó, khẽ liếc mắt nhìn chân anh còn có chiếc gậy gỗ.
"Khi nào tôi tìm được việc làm, anh không cần đến công trường làm việc nặng nhọc nữa."
Cố Thừa Trạch khẽ cười.
"Muốn nuôi tôi à."
"Anh có chấp nhận không?"
Cô lấy hết can đảm nói. Dù sao trên danh nghĩa hai người cũng đã là vợ chồng thì ai nuôi ai cũng được.
Cố Thừa Trạch đút tay vào túi bước ra khi cửa thang máy vừa mở.
Dư Nguyệt không nghe anh trả lời cũng không biết là sao. Cô chỉ đành bước theo.
Đến cánh cửa màu đen phía trước, anh quay lại.
"Đến đây!"
Dư Nguyệt bước đến gần.
Anh nắm lấy tay cô ấn vào cửa, sau đó nhập một dãy số. Mà dãy số này sau quen quen.
"Mật khẩu là sinh nhật em. Vân tay cũng đã nhập."
"Sao anh biết sinh nhật tôi?"
Cô ngơ ngác hỏi.
[....]