Có Lẽ Anh Chưa Từng Yêu

Chương 1: Ly hôn


"Tối nay tôi sẽ không về, ngày mai cũng thế. Vậy nên cô đừng gọi nữa."

"Đơn ly hôn em đã kí rồi, đặt dưới bình hoa trong phòng khách."

"..."

"Đồ ăn nấu sẵn để trong tủ lạnh, khi nào anh về nhà, muốn ăn có thể hâm nóng lại một chút là được."

Không để người đàn ông ở đầu dây bên kia kịp phản ứng lại những lời này, Thẩm Nguy đã ấn xuống nút kết thúc cuộc gọi màu đỏ thẫm trên màn hình điện thoại rồi nhẹ nhàng buông tay.

Kết thúc một đoạn hội thoại nhàm chán, cũng là đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân không có kết quả của cô với anh, chấm dứt triệt để những buồn khổ cùng tổn thương, xót xa cùng đau đớn.

Tình cảm, có đôi khi chỉ đơn thuần phát sinh bằng một lời cảm ơn, một câu xin chào. Về sau nguội lạnh, cũng có thể kết thúc đơn giản bằng một vết mực loang trên giấy, một vài giây trò chuyện ngắn ngủi trong đêm khuya.

Hai con người xa lạ, vô tình gặp nhau giữa dòng đời tấp nập hối hả, muốn đến với nhau thì rất dễ, muốn nói lời từ biệt cũng rất dễ, chỉ là, muốn duy trì cảm xúc như ngày đầu gặp gỡ lại rất khó... Muốn sau khi trải qua giai đoạn mặn nồng thuở yêu đương, cả hai vẫn còn đủ dũng khí để cùng nhau bước đi trên con đường dài, đối diện với năm tháng dài đằng đẵng phía xa xa, như thế càng trắc trở hơn khó khăn hơn gấp bội phần.

Chuẩn bị đồ đạc xong đã là bảy giờ tối. Thẩm Nguy đưa mắt nhìn quanh gian phòng khang trang nhưng thiếu thốn hơi ấm này một hồi lâu, lần cuối cùng khắc ghi khung cảnh quen thuộc ấy vào trong trí nhớ, rồi lại cẩn thận mang chúng cất gọn ở một góc khuất nơi tim, cố gắng không làm bản thân phải vướng bận nữa, sau đó mới đóng cửa, bước xuống dưới nhà. Để lại kỉ niệm cùng một vài trang hồi ức không đáng nhớ của mình cùng với Úc Nam Doanh, cô mỉm cười kéo vali rời đi.

Ngồi trên xe taxi đã được gọi sẵn từ trước, lướt bon bon trên con đường đông đúc người qua kẻ lại, quan sát mấy toà nhà cao vun vút nằm san sát nhau, đưa mắt dõi theo bước chân của mấy cặp tình nhân đi ăn khuya đang chuyện trò tình tứ ở bên lề đường... Có cô gái đưa một chiếc kem tươi đến trước mặt người yêu, chàng trai mặc dù cau mày không muốn ăn nhưng vẫn hé răng cắn một miếng thật nhỏ, rất cẩn thận mà đánh giá mùi vị. Có đôi vợ chồng trung niên dắt tay đứa con nhỏ đi dạo chơi trên phố, đứa nhỏ chốc lát sẽ quay sang bảo bố bế lên cao, đòi mẹ mua cho một chiếc kẹo, ầm ĩ một hồi, rốt cục kẹo ngọt vẫn nằm trong tay đứa nhỏ đó, mà người phụ nữ nọ dẫu cho tâm không cam tình không nguyện, bọn họ vẫn không đánh mất đi nụ cười trên khoé môi, tiếp tục nói nói cười cười... Một khắc ngắn ngủi đó, Thẩm Nguy cảm thấy kỳ thực thành phố này không có lạnh lẽo như cô thường nghĩ, rực rỡ hoa lệ đến thế, tràn ngập không khí tươi vui đến vậy... Nếu có lạnh có buốt, có trống vắng cô đơn thì hoá ra cũng chỉ là cảm giác của bản thân cô thôi.

Quả thật không nên vì chính mình cảm thấy bất hạnh mà đổ lỗi cho thế giới được... Thế giới ngoài kia vẫn đẹp đẽ, vẫn hạnh phúc, vẫn ấm áp, vẫn yên bình đến thế cơ mà...

Thẩm Nguy mỉm cười không nói lời nào, bác lái xe nhìn vào gương chiếu hậu, thấy tâm trạng của cô không được tốt liền thuận miệng hỏi một câu:

"Cháu gái à, cháu có chuyện gì không vui sao?"

"Cháu thất tình rồi... Ngôi nhà lúc nãy là nơi cháu với anh ấy sống chung, nhưng hôm nay cháu muốn rời đi."

"Hầy... Chuyện tình cảm của người trẻ tuổi bây giờ, thật sự không được suôn sẻ mà. Bác có một đứa cháu trai, chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, sự nghiệp của nó vẫn chưa đâu vào đâu cả, hôm trước nó với bạn gái cũng vì chuyện này cãi nhau ầm ĩ cả lên. Cô gái kia không muốn nghe nó nói, liền một mực đòi chia tay. Nó vừa mới ra trường, không thể trách nó được. Cô gái nọ lại cần một người đàn ông tốt hơn, cũng không thể trách cô ấy. Thật là... Chỉ biết trách ông trời mà thôi."



"..."

"Cháu à, cháu cũng đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đợi hết hôm nay, có khi ngày mai là một khởi đầu mới."

Thẩm Nguy lắng nghe câu chuyện của chàng trai nọ, lại xem lời khuyên của người đàn ông đã đi qua nửa đời người kia giống như liều thuốc an ủi tâm tư rối bời của mình, tạm gác lại những phiền muộn bủa vây.

Sau khi đi dạo một vòng thành phố cho tinh thần khuây khỏa, cô tìm một khách sạn nào đó, chào tạm biệt bác lái xe rồi kéo vali lên phòng, mệt đến mức nằm sấp lên giường không đứng dậy nổi.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Đợi hết hôm nay, có khi ngày mai là một khởi đầu mới...

Cuộc sống này, Thẩm Nguy vẫn phải gồng mình đối mặt, gắng sức hướng về tương lai đằng trước mà bước đi...

Úc Nam Doanh, người đàn ông kia, cô sẽ cố gắng lãng quên trong trí nhớ...

Chỉ là Thẩm Nguy không ngờ tới, khởi đầu mới trong dự tính còn chưa thấy đâu, tai họa đã ập đến trước mắt.

Tối hôm đó, cô gọi một chai rượu vang cùng một ít đồ nhắm, ngồi trong phòng khách sạn, hướng mặt ra cửa sổ vừa uống rượu một mình vừa ngắm nhìn thành phố tấp nập xa hoa.

Rượu ngon chưa uống được bao lâu, cơn đau dạ dày lại bắt đầu tái phát, ập đến hành hạ lục phủ ngũ tạng lẫn tứ chi, đau đớn xuyên qua từng đốt xương trong thân thể, chấn cho tâm trí Thẩm Nguy rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, đầu váng mắt hoa, không còn ý thức được hôm nay là hôm nay, nơi này là đang ở đâu.

Run rẩy lục lọi vali một hồi lâu, nhận ra buổi chiều vì quá bận rộn thu dọn hành lý, lúc rời đi đã quên mất phải mang theo túi thuốc của mình, Thẩm Nguy khi ấy không nghĩ nhiều liền cầm lấy điện thoại gọi cho Úc Nam Doanh, ôm tia hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn có thể nghe thấy khổ sở trong lời nói của cô mà giúp cô một lần...

Chuông điện thoại reo rất lâu mới có người nhấc máy, bên kia lại truyền tới giọng nói trong trẻo ngọt ngào của một người phụ nữ xa lạ, đánh cho tia hy vọng vừa loé lên đã nhanh chóng tan nát lụi tàn...

"Alo, xin lỗi, tôi là bạn gái của Úc Nam Doanh, anh ấy đã vào nhà tắm rồi, không tiện nhấc máy. Xin hỏi có chuyện gì quan trọng không?"