"À vậy là hôm nay mày không có tiền để trả cho ông chủ tao chứ gì. Tụi bay bắt con nhỏ đó lại cho tao ".
Tên đứng đầu tức giận kêu gọi thuộc hạ của mình bắt giữ Minh Tuệ lại.
Khi bị bọn họ bắt cô cảm thấy rất đáng sợ, chỉ cần nhớ lại cảnh lúc trước họ cũng bắt rồi hành hạ mình nghĩ tới cảnh đó cô lại không muốn nó xảy ra lần nữa.
Cô cũng không dám la lên sợ mọi người sẽ biết có chuyện gì đang xảy ra nên im lặng mà leo lên xe.
" Các người lần này muốn làm gì tôi nữa".
" Cô cứ yên tâm lần này bọn tôi không phải là người trực tiếp động cô mà là ông chủ của chúng tôi sẽ là người thực hiện".
Khi cô nghe được lời nói đó khiến cô cảm nhận được đau khổ đen ập đến, những giọt mồ hôi trên trán không ngừng đổ ra mặt tối sầm lại. Cô chợt nhớ lại lời nói hôm trước bọn chúng có nói
[[ NHỚ LẠI ]]
" Người xưa hay nói cha làm thì con chịu, nếu như cha cô không trả được vậy cô trả nợ thay cho ông ấy đi. Ông chủ tao nói rất có hứng thú với cơ thể của mày, lấy thân mày gán nợ cho ông già cũng được đấy".
[[ QUAY LẠI THỰC TẠI]]
Nhớ lại những lời nói đó cô dường như đã biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Cô sợ hãi mà lắc đầu rồi Cứ lẩm bẩm trong miệng " không... không thể như vậy được, không thể".
Đột nhiên hét giọng nói to lên " Làm ơn, xin các người hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi. Nói ông chủ cho tôi thêm thời gian đi tôi hứa sẽ trả đầy đủ. Làm ơn xin các người! ".
Đột nhiên có một lực mạnh đánh vào gáy cô khiến cô ngất xỉu.
" Như vậy im lặng hơn rồi đấy. Đúng là đồ đàn bà".
Trời lúc này cũng đã tối, ở một diễn biến khác trong một căn phòng rộng lớn với chiếc giường 3m, căn phòng toàn màu sắc tông. Nhìn có vẻ ấm cúng nhưng xung quanh lại rất lạnh lẽo.
Trên chiếc giường lúc này là một cô gái đang bị trói hai tay phía sau lưng mắt thì bị che lại. Không ai khác chính là Minh Tuệ.
Lúc này cô dần dần lấy lại được ý thức, từ từ cử động chống người dậy nhưng mang theo cơn đau từ phía sau gáy khiến cô rất khó chịu.
" Ừmm... đau quá".
Cô mò mẫn xung quanh thì biết được hiện tại bản thân đang ngồi trên chiếc giường to lớn mọi thứ dường như rất tối đen.
Cô cứ loay hoay mò đường thoát nhưng không biết rằng mọi hành động của cô từ nãy giờ điều bị người đàn ông đối diện đang ngồi trên chiếc sofa thấy hết.
Hắn ta ung dung nhìn tất cả hành động của cô với nụ cười mãn nguyện trên tay thì đang cầm một ly rượu.
" Ai đó". Lúc Minh Tuệ đang cố gắng tìm đường thoát thì nghe tiếng leng keng phát ra khiến cô giật mình.
" Cuối cùng cũng phát hiện rồi sao".
" Giọng nói này chắc chắn là ông chủ của bọn họ, không lẽ bây giờ mình đang ở trong phòng của hắn ta". Cô nghĩ thầm trong đầu.
" Tôi... tôi xin anh, xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi hứa sẽ gom đủ tiền để trả cho anh, xin anh hãy tha cho tôi lần này". Cô sợ hãi lùi người về sau.
Nhưng đợi 5 phút chẳng thấy có tiếng trả lời lại càng khiến cô sợ hãi hơn gấp trăm lần. Bỗng lúc này có tiếng nói trầm vang lên.
" Cuộc đời của tôi ghét nhất chính là những người không giữ lời hứa. Những người như vậy thì phải giết hết nhưng gia đình của cô đã vi phạm nó nên cô phải bị phạt".
Hắn ta vừa nói vừa dí sát lại gần cô, hơi nhẹ nhàng đang phà vào mặt. Tuy bị che mắt không thấy gì nhưng cũng đủ cảm nhận được hắn ta to lớn tới mức nào. Một luồng khí đáng sợ len lỏi xung quanh. Đột nhiên một bàn tay to lớn quét ngang mặt cô làm cô rùng mình.
" Này anh làm gì vậy? mau tránh xa tôi ra. Có tin tôi hét lên không".
Một bàn tay to lớn chặn họng cô tay còn lại ấn vai đẩy ngã cô nằm xuống giường.