" Được thôi, vậy cô đi theo tôi". Nghe anh Vũ nói được cô trở nên rất vui vẻ.
" Cốc cốc".
" Vào đi".
" Dạ thưa chủ tịch cô Minh Tuệ đến tìm người có việc ạ".
Phúc Thiên ngồi trên ghế mặt hướng ra ngoài cửa kính miệng thì cười nhếch mép lên như đã dự đoán được cô sẽ tới đây tìm mình.
Khi Minh Tuệ vừa bước vào đồng thời Phúc Thiên đã xoay người đứng dậy nhưng biểu cảm đã thay đổi trở thành một người lương thiện và lo lắng cho Minh Tuệ.
" Sao vậy em gái hôm nay đến đây tìm anh có việc gì sao".
Cô ấp úng không biết nên nói như thế nào, cô ngồi trên ghế đầu cuối xuống những ngón tay thì đang xen vào nhau.
" Em...em...thật thật ra. Em muốn nhờ an.."
Khi cô đang định mở miệng nhờ giúp đỡ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa cách ngang.
" Dạ thưa chủ tịch vài công ty hợp tác với chúng ta họ đang muốn dừng lại. Bởi vì bên chúng ta không sản xuất sản phẩm đúng thời hạn mà họ yêu cầu".
" Sao chứ! nếu như dừng lại đột ngột như vậy, vậy thì hàng hóa bên chúng ta sẽ bị lỗ rất nhiều không phải sao".
" Dạ chúng tôi đã cô gắng hết sức giữ họ lại nhưng phía bên công ty họ nhất quyết từ chối".
Từ đầu buổi đến giờ cô giống như một người vô hình chỉ ngồi im lặng nghe hết toàn bộ những chuyện công ty đang gặp phải khiến cô chỉ biết im lang cứng họng.
" Thôi vậy cậu về phòng làm việc trước đi, chuyện này để tôi xử lý xem sao".
Phúc Thiên quay lại hỏi cô với giọng điệu lo lắng "Minh Tuệ, chuyện lúc nãy em muốn nhờ anh là cái gì, em cứ việc nói đi".
" Thật ra không có gì đâu ạ, chẳng qua cũng năm tháng rồi chưa gặp mặt anh nên cũng muốn xem anh dạo này ổn không thôi".
Cô xua tay rồi cười ngượng với anh như chẳng có chuyện gì.
" Hai bác dạo này cũng ổn chứ?".
" Dạ mọi người vẫn ổn". Thấy anh vì công việc mà đau đầu nên cũng không muốn anh biết chuyện của gia đình mình.
" Dạo này công việc bận rộn quá nên anh chưa có thời gian về thăm".
" Không sao đâu anh cứ lo công việc trước đi khi nào rãnh thì về thăm cũng được".
" Ừm... vậy thôi em xin phép về nhà trước đây không làm phiền anh nữa".
" Ừ tạm biệt em".
Sau khi cô rời khỏi phòng sấp mặt của Phúc Thiên lúc này không còn hiền dịu như lúc đầu nữa mà trở nên sắc bén hơn. Phải nói hắn ta giống như một diễn viên chuyên nghiệp nhìn vào cũng không biết đâu là thật đâu là giả.
Thật ra đây cũng chính là toàn bộ kế hoạch của hắn ta, bởi hắn ta biết thế nào cô cũng sẽ tìm đến mình nhờ giúp đỡ nên đã tạo một màn kịch nhỏ để khiến cô phải từ bỏ mà ra về.
Đứng trước cửa công ty cô ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy đau khổ, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên má.
" Không lẽ phải chấp nhận số phận vây sao?". Cô nhìn bầu trời mà nói nhỏ.
Ngày thứ sáu trôi qua rồi cũng đến ngày thứ bảy, chính là hôm nay là ngày cuối cùng để trả nợ cho bọn chúng. Cô gần như tuyệt vọng muốn chạy trốn nhưng không thể bỏ rơi người thân của mình được. Phải nói sắc mặt của cô bây giờ rất lo lắng và sợ hãi. Vì muốn cha mẹ được an toàn nên cô đã bí mật mua vé nghỉ dưỡng cho hai người họ để tránh mặt một thời gian không muốn họ biết chuyện này, đặc biết là cha cô nếu như biết được chắc chắn sẽ lên cơn đau tim.
Khi cô đang ngồi trong phòng khách suy nghĩ thì Dì Trương hốt hoảng chạy vào.
" Dạ thưa tiểu thư ở ngoài kia có một đám mặc áo đen rất đáng sợ nói muốn gặp tiểu thư ngay bây giờ".
Không cần biết dì Trương nói đó là ai thì cô cũng biết được đó là bọn đòi nợ chúng đến đây theo đúng thời hạn để lấy tiền.
" Dì vào trong làm việc tiếp đi để con ra đó gặp họ".
" Nhưng mà...".
" Dạ không sao đâu dì đừng lo với lại chuyện này vì nhớ đừng nói cho cha mẹ con biết nha con sợ họ sẽ lo lắng".
" Dạ thưa tiểu thư".
Khi cô vừa bước ra một dãy xe đứng trước cửa nhà cô làm cô rất hoảng sợ .
" Sao rồi cô gái, hôm nay chúng tôi đến tận nhà cô như là đã hẹn".
Cô chỉ biết ấp úng mà trả lời " Các người có thể xin ông chủ cho tôi thêm thời hạn được không Bởi vì tiền thiếu quá nhiều nên tôi vẫn chưa lo kịp được".
" À vậy là hôm nay mày không có tiền để trả cho ông chủ tao chứ gì. Tụi bay bắt con nhỏ đó lại cho tao ".