" Không... không thể được, thứ đó không thể vào được đâu".
Hắn để ngoài tai tất cả những gì cô nói mà nhào tới hôn dồn dập vào bờ môi đang sưng của Minh Tuệ.
" Um..m .ha... Thả.ra Um...".
"Á.... đ..au..đau quá.. Um...ha".
Nụ hôn của Phúc Thiên làm cô trở nên mơ hồ chính vì thế hắn thừa cơ hội banh hai chân cô ra mà xông thẳng thứ
đó vào.
" Mẹ kiếp.. a... của cô sao lại siết chặt như vậy? mau thả lỏng ra đi muốn giết chết thứ đó của tôi sao?".
"Không được.. a....Um... đau quá.. thả ra đi... ưm...". Mỗi lần bên dưới cử động thì tiếng rên của cô cứ vang, hắn ở trên cô nghe được mà càng hưng phấn hơn.
" Um.. sao của cô lại sướng thế này. Tôi chỉ mới đưa vào thôi mà bên dưới đã chảy nhiều nước như thế".
Cứ thế Phúc Thiên không thèm quan tâm cô đau đớn như thế nào mà bắt đầu dồn dập nhanh chóng vào chỗ đó của cô, dùng hết công suất đẩy mạnh ra vào liên tục.
Minh Tuệ thì hai chân kẹp vào hông của hắn, tay choàng qua cổ. Cô không chịu đựng được cơn đau cào mạnh lên vai hắn khiến hắn chảy máu, miệng thì cứ hết lê.
"A...achậm.chậm lại…. ha..ha.."
" Chết tiệt... tôi sắp ra rồi..Ưm". Hắn nhăn mặt nói vào tai cô bên dưới càng ngày càng đây nhanh tốc độ.
" Phụt".
"Á...". Cái thứ nhớt nháp đó của Phúc Thiên đưa trực tiếp vào chỗ đó của Minh Tuệ làm cô khó chịu mà hét lên.
" Kết thúc rồi sao". Cô nghĩ trong đầu rằng mọi thư đã kết thúc nhưng rồi đột nhiên Phúc Thiên xoay người cô lại rồi nâng mông cô cao lên trực tiếp đâm thẳng vào hang động cô thêm một lần nữa.
" Á...sâu.sâu quá..Um..Ha..ha..ha". Tư thế này càng khiến cho cậu bé của hắn dễ dàng đâm thẳng vô một cách dứt khoác.
Như vậy trong căn phòng Phúc Thiên bây giờ ngập tràn mùi tiếng la hét khoái cảm của cô. Hắn cứ ra vào liên tục khiến cô không còn sức lực. Vì hôm qua cũng vừa mới làm tình cô đã không còn sức lực hôm nay lại bị hắn ta đưa vào tình thế làm tình liên tục lại còn thô bạo khiến Minh Tuệ không còn sức mà phản kháng nữa.
Suốt 2 tiếng làm trên giường lại đem cô qua bàn làm việc một chân đứng một chân gác lên vai hắn rồi ra vào.
" ha..ha...ưm.chậm lại, làm ơn"
" Haha...tôi không ngờ cô con gái nhà họ Lý yên thương lại dâm đãng thế này. Trong phòng tôi có gắn camera khắp nơi nếu tôi đưa đoạn clip cho ông ta không biết ông ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?". Thấy dáng vẻ của cô hiện tại bây giờ khiến hắn rất thích thú mà trêu đùa.
" Không... không...ưm... xin anh. Anh muốn làm...gì tôi cũng được...đừng làm hại gia đình tôi".
"Được, vậy để tôi toại nguyện cho cô". Nói rồi Phúc Thiên đột nhiên dừng lại rồi từ từ rút cậu bé đi ra nhưng khi còn vài cm nữa thôi là ra ngoài thì hắn đâm thắng vào một cái vèo vào lần nữa làm Minh Tuệ đau đớn không thở nổi.
"Á........".
Làm rồi lại lại hết bàn làm việc rồi lại vào nhà tắm, ban công rồi lại lên giường..., suốt 8 tiếng đồng hồ cứ liên tục làm. Minh Tuệ đã không còn sức để cự tuyệt nữa chỉ riêng mỗi hắn còn tràn đây năng lượng với khoái cảm của mình, mỗi khi cô ngất đi vì quá mãnh liệt hắn lại không bỏ qua mà càng tăng sức lực nhanh chóng hơn nữa để cô tỉnh dậy.
Qua một ngày mới mặt trời đã ngoi lên từ bao giờ, Minh Tuệ từ từ mở nhẹ đôi mắt của mình lên. Vì hôm qua khóc quá nhiều nên đôi mắt tươi đẹp ấy đã không còn thơ mộng nữa mã trở nên sưng lên.
" Bây giờ đã 9 giờ sáng rồi sao. Ha.. không ngờ một ngày trôi qua của mình lại ở trên giường". Minh Tuệ tủi thân mà trong đau khổ.