" Bây giờ đã 9 giờ sáng rồi sao. Ha..không ngờ một ngày trôi qua của mình lại ở trên giường". Minh Tuệ tủi thân mà trong đau khổ.
Cô mới chỉ một cái cử động nhẹ đã khiến cô đau đơn rất nhiều. Cô vốn dĩ là một người rất dịu dàng với mọi người, khi thấy người khác gặp khó khăn thì cô lại đau lòng nhưng bây giờ khi tới bản thân rơi vào hoàn cảnh khó thì chẳng ai biết, ai hay chỉ có tự bản thân mình cô biết rồi tự an ủi chính mình.
" Đau quá... hức.hức...".
Khi định cử động ngồi dậy thì đột nhiên cô có cảm giác thứ gì đó rất to đang nằm bên trong của mình. Minh Tuệ giật mình quay ra sau thấy một người đàn ông to lớn đang nằm kế bên mình, không ai khác chính là Triệu Phúc Thiên.
Cô phải thừa nhận rằng Phúc Thiên chính là người đàn ông đẹp nhất trong số những người mà cô từng gặp. Bởi những đường nét sắc sảo không tì vết, tất cả tỷ lệ khuôn mặt lần cơ thể điều hoản hảo không thể nào chê nhưng tâm hồn của hắn thì ngược lại là một người xấu xa và nham hiểm, một người chỉ biết đến mỗi tình dục.
" Hành mình ra như thế này mà hắn vẫn không tha là sao?".
Minh Tuệ không ngờ cái thứ to xác đó vẫn nằm gọn trong người mình. Phía dưới cô bây giờ nhớt nháp rất nhiều bởi những tinh dịch của hắn, cô khó chịu mà dùng tay từ từ rút thứ đó ra.
"Um...".
" Hôm qua chắc chưa đủ sức với nhỉ nên mới sáng sớm đã phát ra âm thanh gợi tình như vậy".
Trong lúc đang làm thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên làm cô giật thốt.
" Anh mau bỏ thứ chết tiệt đó ra đi, bộ hôm qua chưa đủ hay gì".
Phúc Thiên nghe cô nói vậy chân mày hắn cau lại tỏ vẻ khó chịu rồi lật ngửa Minh Tuệ đè cô ra.
" Cô gan lắm dám chê thứ đó của tôi. Trước giờ cô có biết bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia thèm khát được làm với tôi mà không được không?".
" Nếu như anh thèm làm chuyện đó đến vậy thì ra ngoài mà kiếm họ, chẳng phải họ điều tình nguyện hay sao.
Còn tôi từ trước giờ chưa bao giờ nói hứng thú làm cái chuyện đồi bại với anh, là do bản thân anh tự nghĩ mà thôi".
" Cô....".
"Được lắm, còn sức để cãi lại tôi như thế này chắc khỏe rồi. Vậy thì làm thêm vài hiệp nữa nhỉ?".
"Cái gì, không...không được". Minh Tuệ trợn mắt trước câu nói của hắn mà hoảng sợ.
"Á.... "
Vậy là chưa gì hết buổi sáng của Minh Tuệ thêm một lần nữa lại trải qua một lần đau đớn trên giường.
Mở mắt thêm lần nữa là đã 3 giờ chiều. Suốt cả buổi hôm qua tới giờ chỉ lăn lộn trên giường, cô vẫn chưa có một thứ gì bỏ vào bụng nên giờ rất đói thêm mấy lần giày vò của Phúc Thiên làm cô không còn sức lực mà ngồi dậy nữa.
Xoay qua thì thấy chỉ trên chiếc giường chỉ còn có mỗi mình cô, còn hắn ta thì đã biến mất. Nhìn lại trên người mình thì đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi rất to nhưng bên trong thì chẳng có nổi đồ lót trên người.
"Đúng là đồ cầm thú". Cô ghét hắn mà chửi thầm trong lòng.
Lúc này Minh Tuệ cố gắng từ từ ngồi dậy còn cơn đau thì không ngừng ập tới.
"Cốc... cốc".
" Vào...vào đi". Cô lấp bắp mà trả lời.
" Dạ thưa tiểu thư đây là đồng phục của cô ạ. Ông chủ dặn khi nào cô tỉnh dậy thì sắp xếp công việc cho cô ạ".
"Cháu...cháu biết rồi. Mà bác tên gì vậy ạ".
"Tiểu thư cứ gọi tôi là Khương được rồi".
" Dạ bác Khương nhưng phiền bác từ giờ cứ kêu cháu là Minh Tuệ được rồi ạ, dù sao thì cháu chỉ là người làm ở đây giống mọi người thôi. Chứ kêu tiểu thư cháu thấy ngại lắm".
" Ừm bác biết rồi".