Khi cô kết thúc cuộc gọi cũng là lúc đúng 5 phút. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống chân Minh Tuệ, bao nhiêu sự kìm nén từ đầu đến giờ cũng bộc phát ra hết, cô ngồi gục xuống mà chỉ biết khóc còn quản gia chỉ biết đi ra chỗ khác đợi khi nào cô bình tỉnh thì giao công việc cho cô.
15 phút trôi qua, Minh Tuệ cuối cùng cũng ngừng khóc, cô cố lấy lại dáng vẻ lúc đầu rồi đứng dậy làm việc.
"Dạ bác Khương cháu sẵn sàng làm việc rồi, bác cứ giao việc cho cháu đi ạ".
" Sau nhà có một nhà kho lớn, dọn dẹp sạch sẽ nhà kho đó đi".
" Dạ".
Thế là Minh Tuệ lấy đồ đạc để ra phía nhà kho dọn dẹp, khi đang đi cô bổng đụng phải một người hầu trẻ làm rơi hết dụng cụ ra ngoài. Còn cô gái kia chỉ đứng liếc nhìn cô, nhìn sơ thì cô ta chắc lớn hơn Minh Tuệ vài tuối.
"Á, cái con này, mày mù à. Không biết nhìn đường mà đi hã".
" Um". Cái té mạnh làm cho cái chân Minh Tuệ hôm qua mới bị trẹo giờ thêm cai9s ngã nữa khiến nó vết thương đau trở lại mà nhăn mặt.
" Tôi xin lỗi nhưng mà rõ ràng tôi thấy chị vừa đi vừa bấm điện thoại không nhìn đường gì cả". Minh Tuệ từ từ đứng dậy nhưng cũng không chịu thua bởi cô biết mình chẳng làm sai nên chẳng gì phải sợ.
"Sao, mày còn dám cãi tao. Mới dô mà làm càn à, tao nói cho mày biết đừng tưởng gạ gẫm lên được giường ông chủ thì láo ở đây, coi chừng có ngày tao sẽ làm cho mày hối hận đây".
Cô ta Khua môi múa mép trước mặt Minh Tuệ mà khinh bỉ, càng nhìn cô càng thấy chán ghét với những lời nói đó mà đưa một cái liếc thẳng vào mặt người con gái kia.
"Mày còn dám đứng đó liếc tao. Hôm nay để tao dạy cho mày một bài học". Cô ta tức điên đinh đi đến tát vào mặt Minh Tuệ nhưng vì chân đau nên việc né đòn đó rất khó. Vì thế định nhắm mắt mà chịu đựng.
" Dừng lại" Một tiếng nói của một chàng trai cất lên làm ngăn cản động tác của ả.
"Cậu...cậu Sâm".
Không ai khác chính là bác sĩ tư của Phúc Thiên tên là Mạc Văn Sâm . Hôm trước có mượn Phúc Thiên một số đồ nền giờ đem qua trả ai ngờ nghe được tiếng ồn phía nhà làm sự tò mò của Sâm trỗi dậy mà ra phía sau. Không ngờ lại thấy một cô gái đang bị bắt nạt, ả ta khi thấy Mạc Sâm liền rút tay lại thay đổi nét mặt như lật bánh tráng trở thành một phụ nữ e thẹn. Vì tâm lí phụ nữ nên chỉ cần nhìn một cái là biết cô ta đang có ý với chàng trai kia.
"Cùng là người làm với nhau mà tôi không ngờ cô lại đối xử với người khác như vậy".
" Không... không phải vậy đâu, cậu Sâm nghe em nói, cô ta...".
" Thôi được rồi cô mau đi làm việc đi hay muốn tôi báo cáo chuyện này lại với ông chủ hã".
"Đừng.. đừng mà cậu Sâm, tôi biết rồi ạ".
Ả ta nghe mà hoảng sợ, chỉ cần để ông chủ biết được chắc chắn cô ta sẽ không được yên ôn. Thế đành ngậm ngùi rời đi nhưng không quên để lại một cái nhìn đáng sợ về phía Minh Tuệ.
Mạc Sâm đứng nhìn cô gái trước mặt mà hiếu kỳ tò mò. Vì tất cả người làm trong nhà này cậu điều gặp qua hết, tất cả họ điều bình thường không quá ấn tượng nhưng không ngờ hôm nay trong nhà thằng bạn của mình lại có một cô giúp việc vừa trẻ mà lại xinh đẹp như thiên thần vậy.
" Không lẽ mới có một ngày mà mắt thẩm mĩ của nó đã tăng lên rồi sao, định thay đổi tất cả người làm thành thiên thần hết à". Mạc Sâm đứng nhìn Minh Tuệ từ đầu xuống chân mà nghĩ thầm trong lòng.
''' Anh nhìn đủ chưa hã? sắp chảy nước miếng rồi kìa".