"Anh nhìn đủ chưa hã? sắp chảy nước miếng rồi kìa". Câu nói của cô đưa hắn quay tỉnh lại đưa tay sờ lên miệng
thử.
"Nè, cô quá đáng rồi đấy. Sao nỡ đối xử với người đã cứu cô hã".
" Ha Ha".
Thấy Mạc Sâm giật mình thêm hành động vì câu nói của mình làm cô cảm thấy mắc cười. Điểm đặc biệt trên người Minh Tuệ chính là đôi mắt biết cười, Mạc Sâm khi thấy nụ cười ấy mà không khỏi hút hồn.
" Tôi tên là Mạc Văn Sâm, bác sĩ tư của Phúc Thiên. Cho hỏi cô đây tên gì".
" Tôi tên Lý Minh Tuệ, rất vui được gặp anh". Cô nhàn nhã trả lời lại.
Nghe được họ tên cô mà anh ta hốt hoảng bởi ai cũng biết nhà họ xưa giờ cũng nổi tiếng trong giới làm ăn. Nghe đâu nhà họ có một cô con gái học rất giỏi nhưng chưa bao giờ ra mắt trong các buổi tiệc xã giao. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp được tận mắt.
" Vậy cô chính là tiểu thư nhà họ Lý sao, nhưng mà bây giờ tại sao cô lại ở đây, còn làm việc của người hầu nữa".
"Ừm... tôi., mà anh đến đây làm gì vây?". Minh Tuệ không trả lời mà đánh sang câu khác, Mạc Sâm cũng biết cô không muốn trả lời câu hỏi của mình nên cũng không thắc mắc nữa.
" Tôi có vài món đồ muốn đưa cho Phúc Thiên".
"À..., vậy anh đi đi, tôi xin phép đi làm việc tiếp đây". Nhắc tới tên đó là cô lại không còn tâm trạng
"A...".
Đang chuẩn bị đi thì cơn đau ở chân đập tới làm Minh Tuệ nhăn mặt sắp chuẩn bị té ngã thì Mạc Sâm đỡ ôm cô.
" Chân của cô bị trật rồi để tôi giúp cô băng vết thương. Dù gì tôi cũng là bác sĩ, để lâu cũng không tốt đâu".
" Tôi không sao đâu tôi.... nè...anh".
Đang định nói tiếp thì Mạc Sâm bất ngờ bế cô lên khiến Minh Tuệ bất ngờ bởi không muốn cô từ chối lời đề nghị này.
"Anh mau thả tôi xuống đi, nếu để ai thấy thì không được đâu".
Mặc kệ Minh Tuệ cứ vùng vẫy nhưng anh cũng không buông ra mà ôm cô vào phòng khách rồi kêu người giúp việc lấy hộp sơ cứu ra.
Tất cả những hành động từ nãy tới giờ điều có một người con gái lấp ló phía sau chứng kiến, đôi mắt đầy căm phẫn mà nhìn sự thân mật giữ hai bọn họ, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau.
" Con mẹ mày được lắm, làm tao mất hình tượng trước mặt anh Sâm rồi giờ còn ve vãn cướp anh ấy. Tao nhất định sẽ không quên chuyện ngày hôm nay đâu".
Thấy Mạc Sâm quyết tâm như vậy cô cũng im lặng để cho anh ta làm.
" Cô sau này hạn chế tiếp xúc với cái người tên Nguyệt đó. Cô ta không tốt đẹp gì đâu".
Nghe anh ta nói, Minh Tuệ cũng đoán ra là đang nhắc tới cô ả lúc nãy nhưng đối với cô từ khi bước vào đây bản thân cũng không muốn dính dáng tới bất cứ ai trong căn nhà này. Giờ cô chỉ muốn im lặng mà làm việc.
" Cảm ơn anh đã giúp tôi băng bó vết thương, nếu không còn gì nữa vậy tôi xin phép đi làm việc tiếp đây".
Cô đột nhiên đứng dậy cúi đầu nói rồi bước đi nhanh chóng, không muốn nói chuyện với thêm với Mạc Sâm nữa.
"Ơ.. này khoan đã".
Đi tới nhà kho Minh Tuệ nhìn mốt đống bữa bãi trước mắt mà không khỏi ngán ngẩm. Dù gì cô cũng xuất thân là tiểu thư được cha mẹ yêu thương, hiếm khi người trong nhà cho cô đụng tay vào những việc nặng nhọc. Nhưng nhờ lúc sống ở ký túc xá cô lén cha mẹ đi làm thêm ở mấy quán nước, tự thân vận động kiếm tiền nên những việc này cũng không quá khó khăn. Nếu như đổi lại là một người khác cành vàng lá ngọc thì chắc phải khóc thét với đống này rồi.
" Thôi nào Minh Tuệ, cố lên mày làm được mà". Cô lấy lại tinh thần tự cổ vũ bản thân mình.