Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 26: Cô ta đâu


" Thôi nào Minh Tuệ, cố lên mày làm được mà". Cô lấy lại tinh thần tự cổ vũ bản thân mình.

Bắt tay vào dọn dẹp tất cả đồng chiến trường trước mặt, dù bản thân có đang bị thương thì nó cũng không làm cho Minh Tuệ nản chí ngược lại cô lại càng cố gắng hơn để muốn cho tên kia thấy cô không phải kẻ vô dụng.

Trong lúc cô chú tâm đang làm việc thì có một cặp mắt đứng trước cửa với nụ cười gian ác, không ai khác chính là Nguyệt.

" Um...ưm....a.i đó... buông...r...........".

"Để tao coi ông chủ về không thấy mày đâu thì sẽ như thế nào, hahahaha".

Cô ta thừa lúc Minh Tuệ không chú ý đứng sau dùng một tay chụp lấy cánh tay cô, tay còn lại thì dùng khăn đã tẩm thuốc mê trước đó bịt miệng Minh Tuệ lại. Vì bị tấn công bất ngờ cộng thêm mệt mỏi bữa giờ làm tình với hắn ta cô nhanh chóng bị thất thủ và rơi vào hôn mê nằm ngã xuống đất. Cô ta nhanh chóng kéo Minh Tuệ vào phía sau mấy thùng catton lớn để che lại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

8 giờ tối Phúc Thiên trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi.

"Dạ cậu chủ mới về". Quản gia chạy lại cúi đầu.

"Ừm". Phúc Thiên vừa trả lời vừa nhìn xung quanh không thấy Minh Tuệ đâu cau mày tỏ vẻ khó chịu.

" Cô ta đâu?".

"Da....". Quản gia sợ hãi cúi đầu không biết trả lời như thế nào.

" Tôi hỏi cô ta đâu?". Tức giận hét lớn.

" Dạ lúc chiều tôi có giao việc cho Minh Tuệ dọn dẹp trong kho cũng đã tìm nhưng sau không thấy đâu". Quản gia sợ hãi mã khai báo.

Nghe được câu trả lời đó càng khiến Phúc Thiên tức điên lên, hai mắt trở nên dần đỏ ngầu, người làm trong nhà ai thấy cảnh này cũng sợ hãi.



" Còn đứng đó làm gì mau đi tìm cô ta cho tôi".

Nhận lệnh của Phúc Thiên mọi người tức tốc chia nhau ra tìm, chỉ Nguyệt cô ta vui vẻ miệng cười nhếch mép vì kế hoạch đã thành công.

Trong lúc mọi người đang tìm cô ta giả vờ đi lại gần mở hé cửa nhà kho ra. Âm thanh ồn ào xung quanh làm cho

Minh Tuệ nhíu mày từ từ hé mở đôi mắt.

" Um... sau ồn ào thế? Đây là đâu?, Um... lúc nãy mình đang dọn dẹp rồi sau đó bị ai tấn công từ đằng sau. Đây đây là nhà kho mà". Cô từ từ chống tay ngồi dậy, tay còn lại thì ôm đầu, suy nghĩ lại những gì xảy ra, cảm giác đau đầu cứ tới làm cô đi loạng choạng rồi từ từ bước đến gần cửa mở ra.

"Minh Tuệ sao cô lại ở đây".

Minh Tuệ vừa mới mở của ra thì ả Nguyệt cô ta hét lớn lên giả vờ không biết gì, tất cả mọi người điều đưa mắt nhìn sang Minh Tuệ.

"Minh Tuệ cháu đi đâu cả buổi vậy? Có biết mọi người lo lắng lắm không?". Quản gia chạy lại tới lo lắng cho cô.

"Bác Khương cháu cũng không biết nữa. Lúc cháu đang dọn dẹp thì...".

"Bác Khương rõ ràng là cô ta đang muốn trốn việc đây mà. Mau đem cô ta vào nhà cho ông chủ xử lý đi". Nguyệt sợ bị lộ nên lập tức chặn họng Minh Tuệ lại không cho cô nói tiếp.

" Cháu mau vào nhà tạ lỗi đi, giờ ông chủ đang rất tức giận đó. Ta chắc không cứu cháu được rồi". Quản gia chỉ biết lắc đầu nhìn cô.

"Dạ cháu biết rồi". Nghe quản gia nói cô cũng biết sắp xảy ra chuyện gì, chỉ biết thuận theo ý trời mà thôi.

Vào trong nhà một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã trên sofa trên tay đang cầm một ly rượu. Nhìn vào ai cũng sẽ tưởng anh ta không có chuyện gì nhưng thực chất sâu trong đó chính là vẻ mặt chết chóc muốn giết người.

" Dạ ông chủ cô Minh Tuệ đây ạ". Cô đứng trước mặt anh ta co rút người lại mà sợ hãi không dám ngước mặt lên nhìn.