Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 30: Thì ra là cô


Không biết lần này có nên tính là quyết liệt không hay còn những lần khác nữa. Minh Tuệ thầm nghĩ trong lòng có lẽ đêm nay sẽ quyết định số phận của cô một là sống hai là chết trên giường vì làm tình mất.

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng chiếu sáng len lỏi khắp căn phòng. Minh Tuệ nheo mắt mở ra chậm chạp không phải vì ánh nắng mà là do cơ đau xé người khắp cơ thể.

Nhìn qua xung quanh căn phòng chẳng có một bóng người ngoại trừ cô. Ánh mắt thất thần Nhìn lên trần nhà, từng giọt nước mắt trên khóe cứ tuông rơi. Cô khóc không phải vì đau đớn mà khóc cho số phận của mình lại rơi vào tình cảnh nhục nhã như vậy, thầm nghĩ trong lòng cha mẹ chắc sẽ ghét cô nếu biết được chuyện này, kể cả bạn bè.

Gạt những chuyện buồn sang một bên Minh Tuệ cố gắng giữ nét mặt như thường ngày mà ngồi dậy. Cả cơ thể đau nhức, đau nhất chính là phần dưới chỉ một cử động nhẹ khiến cho Minh Tuệ đâu điến người, vùng dưới không ngừng sưng tấy lên, nước dịch nhầy nhụa không ngừng chảy ra. Phải mất khá lâu mới có thể đi vào nhà tắm, không ngừng moi móc những thứ gớm ghiếc hắn ta đã bắn vào.

"Tên khốn...chết tiệt". Vừa tắm vừa tức giận chửi rủa không ngừng.

30 phút sau Minh Tuệ mặc lại đồ người làm rồi bước xuống, tâm trạng vốn đã không tốt vậy mà lại chạm phải kẻ khó ưa chính là Nguyệt.

" Ây da.... cũng là người hầu thôi mà làm mình là nữ chủ nhân trong căn nhà này bây giờ mới lếch xuống".

Minh Tuệ "...". Cô không thèm quan tâm

Nguyệt càng thấy tức vì bị bơ nên chạy tới chẳn trước mặt cô.

" Nè tôi đang nói chuyện với cô đó bị điếc hay sao?".

"Bộ tôi từng làm chuyện gì khiến cô khó chịu hay sao mà cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy?". Minh Tuệ tỏ vẻ khó chịu muốn hỏi cho ra lẻ.

" Mày còn dám hỏi! Hôm qua tại mày mà cậu Sâm ghét tao. Mày còn dám mở miệng hỏi ngược lại tao".

" À... thì ra là vậy sao. Đó chẳng phải là do cô gây ra sao, tại sao lại do tôi. Nếu như hôm qua cô biết điều mà im lặng cho qua thì cậu Sâm cũng không thấy hành động xấu xa của cô rồi".



Cô cũng không thể im lặng cho ả ta bắt nạt dù có là tiểu thư được cha mẹ bao bọc đi chăng nữa thì những việc xấu cũng không thể nào im lặng mà cho qua.

"Mẹ nó!!! mày còn dám cãi tao". Nguyệt lúc này tức giận định giơ một tay lên đánh thì Minh Tuệ phát giác ra một điều gì đó chụp lấy cánh tay của Ả ta lại.

" Vết sẹo trên tay này của cô từ đâu mà có". Nghe Minh Tuệ hỏi như vậy hả ta hết hồn giật thốt.

(NHỚ LẠI)

Trong lúc giằng co ngày hôm qua Minh Tuệ đã cố gắng dùng tay bấu mạnh vào người hung thủ nhằm để có thể nhận biết. Bởi biệt thự này được canh gác rất nghiêm ngặt nên không thể nào có kẻ lén vào đây đề hại cô được ngoại trừ những người trong khu vực này.

(QUAY VỀ HIỆN TẠI)

"Cái này là mèo cào. Mày hỏi để làm gì?). Nguyệt sợ hãi giật tay lại mà trả lời.

" Ha...Từ lúc tôi vào đây thì thấy trong nhà không có bóng dáng động vật nào hết thì làm sao lòi ra được con mèo nào. Với lại tôi thấy cái vết cào đó của cô không giống như là mèo lắm mà giống như là NGƯỜI CÀO VẬY!!!"!

" Chết tiệt!! Hôm qua sơ ý đề cho nó cào trúng, biết vậy Lúc sáng đánh một lớp phấn cho rồi" Nguyệt tức giận nghĩ thầm.

" Cô chính là người hôm qua đã nhốt tôi trong nhà kho đúng không?" Minh Tuệ chắc nịch dùng ánh mắt sắc lẻm mà hỏi cô ta.

" Nè mày đừng có vu khống tao, mày làm biếng nên bị ông chủ phạt rồi bây giờ đổ thừa tao nhốt mày có tin tao nói ông chủ để mày bị phạt nữa không?". Nguyệt cũng không chịu khuất phục mà hét to lên

"Được vậy cô nói đi. Tôi không làm sai nên chẳng việc gì phải sợ".

Nguyệt càng nói thì càng lộ sơ hở ra rất nhiều. Biểu cảm, cử chỉ có thể chứng minh rằng cô ta chính là người đã nhốt mình ngày hôm qua. Còn Minh Tuệ khí thể càng ngày càng mạnh mẽ áp đảo cô ta.