Nguyệt càng nói thì càng lộ sơ hở ra rất nhiều. Biểu cảm, cử chỉ có thể chứng minh rằng cô ta chính là người đã nhốt mình ngày hôm qua. Còn Minh Tuệ khí thế càng ngày càng mạnh mẽ áp đảo cô ta.
Các người làm xung quanh nhiều chuyện không lo làm mà cũng không có một chút động thái muốn ngang cản.
Vì sợ bản thân phải bị liên lụy nhất là Nguyệt chỉ cần bị cô ta nhằm trúng chỉ thì không thể nào yên phận làm người hầu ở đây.
Đang nói chuyện giằng co thì quản gia bước vào hét to. Những người hầu sợ hãi chia nhau giải tán hết.
" Làm gì ở đây là tụm ba tụm bảy vậy? Đây là chỗ làm chứ không phải cái chợ để cho mấy cô muốn làm gì thì làm.
Có muốn tôi báo cáo với ông chủ đuổi việc hết không hã"
" Quản gia là Minh Tuệ, nó kiếm chuyện với tôi trước. Tôi thấy cô ta là người mới mà không tuân thủ nguyên tắc nên tôi chỉ muốn có lòng tốt nhắc nhở thôi nhưng cô ta cố tình bỏ ngoài tai những gì tôi nói, còn kênh mặt với tôi nữa".
Nhờ bác Khương mà Nguyệt không sợ bị dò hỏi nữa. Nhưng cô ta vẫn không chịu thua mà liền ra mặt trước đổ hết lên đầu Minh Tuệ mà bản thân Minh Tuệ lúc này lại im lặng không chịu mở miệng giải thích lại.
" Thôi đủ rồi!! Ở đây tôi là quản gia hay là cô? Nguyên tắc như thế nào để tôi xử lý với Minh Tuệ, cô không lo làm việc của mình đi ở đó mà lo bắt lồi người khác.
Thật ra quản gia cũng nghe nhiều người nói về tật xấu của Nguyệt nên cũng đoán ra được trong chuyện này ai có lỗi trước. Nhưng dù gì ông ấy cũng là người làm nên không có quyền đuổi việc cô ta được trừ khi là ông chủ.
Cô ta tức giận mà đi làm, phải nói độ hào của cô ta bây giờ đối với Minh Tuệ chỉ toàn là số âm.
" Cháu không sao chứ?". Bác Khương lo lắng hỏi thăm.
"Dạ... cháu ổn".
"Ừm, sau này hạn chế tiếp xúc với Nguyệt một chút là được".
"Dạ".
" Vậy bây giờ cháu theo ta vào bếp để phụ mọi người nấu buổi trưa cho ông chỉ đi. Ông chủ lúc sáng căn dặn là trưa nay cháu phải đem cơm đến cho công ty".
" Dạ sao? Anh ta bắt cháu đem cơm lên công ty". Cô hỏi bất ngờ mà hỏi ngược lại.
"Ừm".
"Bộ hết người đem rồi hay sao mà lại bắt mình". Minh Tuệ ghét mà nghĩ trong lòng.
Sau mấy tiếng cũng tới buổi tưa 11h30 là phải có cơm ăn nên để trừ hao thì khoảng 10h45 cô đã ra khỏi nhà.
Vừa bước xuống xe đập vào mắt cô chính là công ty năm lần bảy lượt từ chối cho cô gặp chủ tịch đó chính là Hoa
Thiên. Nhớ lại khoảnh khắc bản thân vật vã kiếm hắn năng nỉ mỗi ngày tên đó chắc chắn cũng biết cô đến đây nhưng lại cố ý không muốn giúp cô.
" Ha... Không muốn tới nơi này một nào". Cô khó chịu nhăn mặt nói nhỏ với chính mình.
"Dạ cho hỏi cô tìm ai vậy ạ".
" Dạ em là người làm đến đưa cơm cho chủ tịch".
"Vậy cô đợi tôi một chút".
Tiếp tân gọi điện thoại thông báo cấp trên. Sau một cuộc điện thoại thì trợ lý bước xuống.
" Tiểu thư mời cô đi theo tô".
"Trợ... trợ lý Vũ. Sao lại là anh, anh là người của công ty hoa thiên sao".
"Tiểu thư, mong cô hiểu cho tôi". Vũ chỉ biết cúi đầu mà mong cô tha lỗi.
Thấy trợ là Vũ xuất hiện tại nơi này mà khiến cho Minh Tuệ cảm giác như gia đình mình đã trở thành con rối của hắn ta suốt nhiều năm.
" Thì ra là vậy, chả trách.... từ giờ trở đi đi đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Tôi bây giờ chỉ là một người làm bình thường thôi".
Ấm ức trong lòng vì bị lừa Minh Tuệ càng cảm thấy bức xúc hơn. Chợt cảm thấy bản lúc đó không nên quá tin người, vậy thì sẽ không đi đến kết cuộc như thế.
"Vậy mời cô Tuệ đi theo tôi".