" A..a..a.. Hức…..đau..đau quá...á...".
"Mẹ nó, mau thả lỏng người đi".
Bạn đầu Phúc Thiên dự định sẽ làm một hai lần rồi thôi để thoa mãn thằng bạn kia của mình. Nhưng không hiểu sao càng làm thì lại càng kích thích hơn không thể dừng lại được.
Chỗ bé nhỏ kia thì cứ không ngừng mút lấy thằng nhỏ của hắn.
" Hừm...".
" Phụt".
"Á... Hức....ưm"
Một lần nữa lại bị bắn vào, bụng cô bây giờ trướng lên căng cứng rất nhiều, cảm giác thật sự rất khó chịu.
Lần này bị tra tấn không khác gì lần đầu. Cảm giác rất kinh khủng.
5 giờ chiều, tiếng đồng hồ trong phong vang lên đánh thức giác ngủ của Minh Tuệ. Từ trong cơn đau hé nhẹ mở đôi mắt ra, mọi thứ rất mờ nhoè vì nước mắt còn đọng lại trên măt.
Nhìn mọi thứ xung quanh chẳng có ai, bên cạnh cũng trở nên lạnh ngắt cũng biết được hắn ta thỏa mãn xong liền phủ đít bỏ đi, bỏ cô năm vật vả một mình trên giường.
Phần dưới nhớt nháp không ngừng chảy ra, cả cơ thể chằng chịt vết thương do hắn để lại. Minh Tuệ cố gắng chịu đựng cơn đau mà đứng dậy che cơ thể bằng tấm chăn, nhìn xung quanh chẳng thấy có bộ đồ nào.
"Đồ khốn".
Minh Tuệ tức giận là do bộ đồ cô bây giờ năm bên ngoài phòng việc của hắn. Cô nghĩ ít nhất nếu hắn còn biết điều sẽ đem đồ vào đây dùm cô, nào ngờ không hề. Vì vậy cô phải ráng chịu đựng cơn đau đi thật nhanh ra đó lấy đồ mặc vào không thể chậm chạp được. Bởi nếu lỡ không may ai đó mà bước vào chẳng thì cô chẳng còn mặt mũi, mọi người trong công ty sẽ nghĩ cô là loại không ra gì.
Hên cho Minh Tuệ mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cô mặc xong đồ rồi đi về. Cô không bắt xe về mà đi bộ. Bây giờ Minh Tuệ cảm thấy rất mệt mỏi, đi trên đường với gương mặt thất thần, nhìn mọi người xung quanh đang vui vẻ bên gia đình, tình yêu mà cô cảm thấy rất ghen tị. Rõ ràng một cô cái tuổi xuân như cô lại bị nhốt bởi một người đàn ông mà mình từng coi như gia đình. Ông trời chắc cũng thương xót cho số phận của cô mà đổ một cơn mưa rất lớn, mặc kệ mọi ánh nhìn của mọi người, Minh Tuệ cứ bước đi trên con đường một cách chậm rãi. Cô muốn dùng cơn mưa để rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người cô, muốn dùng cơn mưa để che lấp nước mắt.
" Hức....hức.... cha mẹ ơi, con mệt quá, con khó chịu quá". Minh Tuệ ngồi xốm xuống gục mặt vào đầu gối mà khóc lớn. Vì mưa rất to nên che lấp đi cả tiếng khóc của cô.
Một ngày mới lại đến, tất cả người làm sáng sớm bắt tay vào công việc chỉ có duy nhất một người vẫn còn nằm trên giường. Đôi mắt nặng trĩu không mở nổi, hơi nóng trong người cứ tỏả ra không ngừng.
" Minh Tuệ em dậy uống chút thuốc hạ sốt rồi ăn miếng cháo đi. Cứ nằm như vậy không tốt đâu".
"Umm...cô là ai vậy?".
"Chị là Yên Như, nãy chị định vào kêu em dậy thấy người em bị sốt nên chuẩn bị một chút thuốc với cháo nè".
Từ lúc Minh Tuệ vào ngôi nhà này làm việc tuy vẫn chưa tiếp xúc với nhau nhưng thấy tình cảnh bị người làm ở đây ghét bỏ, ông chủ thì luôn làm khó, Yến Như không khỏi thương xót. Bởi cô cũng đang có một đứa em gái cũng bằng tuổi Minh Tuệ nên cũng xem cô như một đứa em gái.
Minh Tuệ thấy Yến Như không phải người xấu nên cũng từ từ ngồi dậy cầm lấy uống thuốc rồi ăn vài muỗng cháo.
"Bây giờ là mấy giờ rồi".
"Đã gần 10 giờ rồi".
Minh Tuệ không tin được cơn sốt này hành cô đến nỗi ngủ quên đến tận giờ này. Cô thầm nghĩ hôm qua có lẽ do dầm mưa quá nhiều nên mới bị như vậy.
Cô chườm người từ từ đứng dậy đã bị Yên Như ngăn cản
" Này em đi đâu? Đừng nói em tính đi đem cơm nữa à".
"Dạ, em không sao đâu, dù gì em cũng uống thuốc hạ sốt rồi một chút nữa là khỏi thôi. Với lại cũng sắp tới giờ đem cơm cho ông chủ rồi".
"Em cứ nghỉ ngơi đi để chị làm thay cho".
" Nhưng mà...".
" Không nhưng nhị gì hết, để chị. Nghỉ ngơi tiếp đi. Nào ngoan".
Đợi cô nằm xuống nhắm mắt thì Yến Như yên tâm đi ra ngoài làm việc. Nước mắt không tự chủ cũng bắt đầu tuông ra. Có lẽ từ lúc bước vào ngôi nhà này, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm, được chăm sóc, được hỏi thăm khiến cô cảm thấy rất ấm áp.