Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 36: chỉ bệnh chứ không què


Đợi cô nằm xuống nhắm mắt thì Yến Như yên tâm đi ra ngoài làm việc. Nước mắt không tự chủ cũng bắt đầu tuông ra. Có lẽ từ lúc bước vào ngôi nhà này, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm, được chăm sóc, được hỏi thăm khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

( Công ty Hoa Thiên]

" Cốc cốc".

" Vào đi"

"Coi bộ cô làm việc cũng đúng giờ đấy"

Phúc Thiên cứ mải làm việc không để ý người đem cơm cho mình hôm nay là ai, chỉ nghĩ là cô nên buộc miệng nói.

"Dạ".

Thấy giọng nói có phần gì đó không đúng, không được trong trẻo hắn cảm thấy kì lạ mà ngước mặt lên nhìn thì khó chịu cau mày.

"Ai cho cô vào đây, Minh Tuệ đâu?".

Hắn lớn tiếng quát Yến Như làm cô hoảng sợ cúi đầu trả lời.

"Dạ... Minh Tuệ hôm nay cô ấy bị bệnh nên tôi đi thay ạ"

Hắn đập mà mạnh tay xuống bàn lớn tiếng quát lớn.

" Chỉ bị bệnh chứ không phải bị què mà đến nỗi không đi được. Lần này tôi bỏ qua, nếu còn có lần sau tự ý thì cô tự nghỉ làm đi".

"Dạ, cảm ơn ông chủ. Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa ạ".

"Cút".

Buổi tối 7 giờ Phúc Thiên trở về nhà, gương mặt vẫn còn hầm hực chuyện lúc trưa khiến anh không khỏi tức giận.

" Dạ ông chủ mới về".

" Cô ta đâu".



"Y ông chủ là Minh Tuệ sao ạ".

Thấy người làm không hiểu ý mình hắn liếc sang nhìn quản gia là ông hoảng sơ mà đáp nhanh.

"Dạ Minh Tuệ hôm nay bệnh nên xin nghỉ một ngày"

Phúc Thiên nhìn xung quanh lại không thấy cô đâu nên hỏi quản gia, lại nghĩ trong đầu Minh Tuệ đang cố ý lấy bệnh ra để mà trốn việc.

"Rõ ràng muốn trốn việc. Hôm nay tôi sẽ cho cô một trận nhớ đời".

" Dẫn tôi tới phòng của cô ta".

" Dạ".

Phận làm người hầu nên chỉ biết nghe theo, trong đầu bác Khương không khỏi cầu nguyện cho Minh Tuệ.

Ở trong phòng ngủ Minh Tuệ càng ngày bệnh càng nặng hơn. Rõ ràng đã uống thuốc nhưng không những không khỏi mà cảm thấy nóng hơn, cơ thể nặng trĩu, đầu đầu nhứt như cả ngàn cây búa đang đập vào. Định ngồi dậy uống chút nước thì cửa phòng vang lên một cái rầm.

" Rầm".

"Triệu Phúc Thiên". Cô không còn sức để nói nên chỉ nói lí nhí trong họng.

"Sao thấy tôi đến sợ quá định ngồi dậy trốn hay gì?".

"Xin lỗi, hôm nay tôi thật sự không được khỏe nên chắc không phục vụ anh được rồi. Hôm khác tôi sẽ làm bù, mong anh thông cảm".

Thấy Phúc Thiên nhướn mày khinh miệt hỏi mình với giọng điệu không mấy tốt lắm làm cô rất khó chịu. Càng ngày cô cảm thấy hắn ta càng mất đi nhân tính của mình. Nói chuyện cọc cằn, khó nghe.

" Thông cảm, làm bù. Ha, cô nghĩ mình là ai mà có quyền ra điều kiện với tôi. Hôm nay tôi quyết định sẽ trừng phạt cô khiến cô không bao giờ xuống giường được nữa".

Nghe Phúc Thiên nói cô chỉ biết câm nín bởi bây giờ không còn sức để mà nói chuyện nữa. Giờ chỉ còn nước mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nói rồi hắn đi đến mạnh bạo kéo Minh Tuệ đứng dậy. Vì cô không còn sức lực nữa nên vừa bị kéo đã ngã vào lòng



Phúc Thiên làm hắn giật mình.

Dù chỉ cách nhau lớp áo sơ mi nhưng hắn ta có thể cảm nhận được hơi nóng rất rõ ràng từ người Minh Tuệ.

" Cô.. Sao lại. Này Minh Tuệ, Minh Tuệ".

Rõ ràng lúc đầu vẫn còn ý thức nhưng khi bị kéo mạnh đứng dậy cả cơ thể như không còn đứng nổi nữa, dần dần mất đi ý thức. Trước đó còn hơi nghe được hắn ta đang kêu minh với vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng cô nghĩ chắc bản thân bệnh nặng quá nên chắc nhìn lầm rồi. Hắn ta sao có thể nhìn cô bằng cặp mắt đó được chứ.

"Mau gọi cấp cứu mau. Nhanh lên".

" Chết tiệt".

Phúc Thiên thầm rủa trong lòng, mới đầu hắn nghĩ cô chỉ giả vờ. Nào ngờ vừa chạm vào người cô cảm nhận được một hơi nóng dữ dội mà không tin vào mắt mình. Chưa kịp hỏi thì cô đã ngất.

Tại bệnh viện lúc này các bác sĩ điều hoảng sợ với vẻ mặt cau có của Phúc Thiên, những bác sĩ giỏi nhất không dám làm lỡ thời gian mà chạy đến chữa trị cho Minh Tuệ.

Đến cả Mạc Văn Sâm cũng có mặt, anh hôm nay không có ca trực nhưng vì bị Phúc Thiên gọi điện thoại hối thúc vào nên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, một phần nữa vì không tin những đám bác sĩ già chậm chạp kia.

30 phúc sau Mạc Văn Sâm bước ra khỏi phòng cấp cứu nhìn Phúc Thiên với vẻ mặt khó chịu.

" Cô ta sao rồi?".

" Tôi bây giờ sẽ đưa cô ấy tới khoa sản để kiểm tra".

" Cô ta bị bệnh thì đưa tới đó làm gì".

"Cậu còn dám hỏi. Cậu có biết nếu không đưa vào đây kịp một chút nữa thôi không chừng cô ấy đã mất mạng rồi".

" Nếu đã ổn rồi thì cần gì tới khoa sản".

" Một chút nữa cậu sẽ biết thôi".

Cách trả lời hờ hững của Phúc Thiên khiến Mạc Văn Sâm cảm thấy rất tức giận. Chơi với nhau cũng đã lâu, cũng biết được tính cách khó chịu của Phúc Thiên không thích ai, ghét ai sẽ nói rõ, không bao giờ đụng vào. Ai mà làm trái ý hắn ta cũng sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Khi thấy người nằm trên giường bệnh là Minh Tuệ cô gái có đôi mắt thiên thần ấy, anh đã sốc rất nhiều. Dù chỉ gặp nhau có một lần nhưng không anh cảm thấy rất có thiện cảm với Minh Tuệ.