Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 4: Nụ cười quỷ dị


"Đùng".

Tiếng súng vang vọng rất to nhưng điều khiến ông lo sợ nhất âm thanh đó phát ra lại chính là khu vực nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho Phúc Thiên, đặt biệt hơn chỉ có một mình vợ ông trong căn phòng đó. Tâm trang ông bây giờ hiện lên cảm giác lo sợ rất nhiều, ông định chạy về lại phòng nhưng đột nhiên có một lực mạnh tác động vào sau gáy ông khiến cho ánh mắt ông bất giác mà chở nên mờ nhạt, lực tay và chân ông còn đứng vững nữa mà chỉ ngã qụy nằm sấp xuống đất.

" Hãy ngủ ngon một giấc thật sâu nha chủ tịch Triệu, đợi ngày mai mọi thứ sẽ trở thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó ". Vừa nói tên quản lý nham hiểm vừa nhếch môi lên bằng một nụ cười quỷ dị, tay trái thì túm tóc.

Hắn ta đang vui vẻ nô đùa trước hành động của mình thì có một tên thuộc hạ xuất hiện.

" Thưa ngài, người phụ nữ đó chúng tôi đã xử lý xong rồi ạ"

Cả hắn và thuộc hạ của mình đi đến căn phòng thì thật sự vợ ông Thắng đang nằm dưới một vũng máu đang không ngừng chảy ra từ phía trên trán. Bởi vì trên trán bây giờ đang có một viên đạn đang nằm trong đó tạo một lỗ không quá to nhưng cũng đủ khiến cho mất mạng hoàn toàn, còn ánh mắt bà thì không nhắm lại, đang trợn tròng lên, nhìn vào thì miệng bà ấy như đang muốn hét lên thật to có nguy hiểm. Nhưng có lẽ vẫn chưa kịp mở miệng hét lên thì đã phải chết dưới tay súng.

Cả căn phòng bây giờ chỉ toàn nồng nặc mùi máu và thuốc súng tên kia quơ tay thuộc hạ kèm theo nụ cười khoái chí của mình rồi nói:

" Mau xử lý nơi này đi, để còn gửi kết quả cho ông chủ. Chắc ông ấy đang nôn nóng lắm rồi đấy"

"Dạ"



Tên thuộc hạ hiểu được ý, hắn ta liền cầm ra mấy bình xăng rồi đổ xung quanh khắp căn phòng.

" Thưa ngài, tôi đã làm xong rồi ạ"

Trong căn phòng giờ chỉ toàn nồng nặc mùi xăng. Tên cầm đâu kia đưa tay trái của mình mò vào trong túi quần, hắn lấy ra một thứ đồ vật vừa nhỏ gọn trong bàn tay, đó chính là bật lửa zippo. Tay cầm rồi bật mở lên, ánh lửa phựt lên đỏ chói rất to như màu của máu. Hắn giơ lên trước mặt mình rồi nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại mạng theo giọng điệu quỷ dị:

" Chắc quý bà đây bây giờ đang rất lạnh, để tôi giúp bà sưởi ấm cơ thể bằng ngọn lửa của tôi nhé".

Nói rồi hắn dứt khoát quăng chiếc bật lửa vào chỗ đống xăng đó. Chưa cần đợi vài phúc thì căn phòng đã trở nên tràn ngập trong biển lửa. Hắn ta và thuộc hạ của mình quay người rời đi nhưng vẫn không quên kèm theo nụ cười quỷ dị.

"Haha...hahaha..." cứ thế khu vực vang vọng tiếng cười của hắn ta.

Vì khói bây giờ lan tỏa ra rất nhiều cung lan ra tới bên ngoài, tiếng báo cháy cũng không ngừng kêu lên rất to, điều này cũng khiến cho ông Thắng nghe được với nét mặt khó chịu rồi ông nhăn mặt từ từ ngồi dậy kèm theo 1 cơn đau sau gáy. Nhìn kỹ lại thì bây giờ nơi đây đang ngập tràn khói lửa, chưa kịp định hình ông Thắng giật mình nhớ lại tiếng súng lúc nãy rồi bây khói đang không ngừng bốc ra từ hướng căn phòng ông nhớ đến vợ mình rồi không ngừng gắng gượng người chạy thụt mạng nhanh về phía đám khói.

Vừa đến nơi thì đập vào mắt ông chính là căn phòng bây giờ chỉ toàn toàn lửa dâng trào, còn người vợ thì nằm giữa căn phòng trên vũng máu đỏ tươi. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt cơ thể như không cử động được, mặt trở nên tím lại, tim không ngừng đập mạnh, nước mắt ông tự chủ chảy xuống rồi chạy thật nhanh đến chỗ ôm vợ mình.

" Bà xã......." tiếng kêu kéo dài như một mũi dao đâm xuyên vào lòng ngực.