Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 5: Tôi sẽ thay cậu chăm sóc Phúc Thiên


" Bà xã......." tiếng kêu kéo dài như một mũi dao đâm xuyên vào lòng ngực.

.....

BÊN NGOÀI NHÀ HÀNG

Lúc này xe bên nhà họ Lý cũng và chiếc taxi cùng lúc tới nơi nhưng đập vào mắt họ lúc này là một cảnh tượng một đám lửa đang bùng cháy dữ dội. Hàng loạt xe cứu hỏa đang cố gắng dập lửa. Ai cũng điều tá hỏa mà bất ngờ.

Đôi mắt của Phúc Thiên lúc này chuyển sang một màu đen nhìn như một tấm gương đang phản chiếu những ánh lửa. Anh hét lên thật to

" Cha...... Mẹ........."

Mặc kệ tất cả sự ngăn cản của mọi người anh muốn xông vào nhưng mọi ngăn cản anh chặn anh lại còn ngọn lửa cứ cháy lơn không ngừng.

" Các người mau thả tôi ra, thả tôi ra. Muốn chết hết sao. Có tin tôi giết hết đám các người không".

Anh vừa hét vừa nỗi giận với gương mặt dữ tợn. Bên này ông Lý biết được đó là con trai của người bạn mình ông cũng ra sức ngăn cản.

" Ta là bạn của cha con, hãy mau bình tĩnh lại ở đây có cứu hộ, họ sẽ cứu cha mẹ con".



Dù có ai nói hay khuyên gì anh cũng nghe không lọt tay mà cứ muốn xông vào

" Này mau giúp tôi ngăn anh ta lại".

Trong lúc đám người này đang mải ngăn cản Phúc Thiên thì đột nhiên có 1 tiếng nói lính cứu hỏa vọng lên.

" Mọi người đã cứu được người ra rồi. Mau đem xe cứu thương đến đây nhanh".

Khi nghe đã cứu được người Phúc Thiên và ông Lý vô cùng mừng rỡ 2 người liền chạy đến chỗ 2 vợ chồng ông Triệu.

Nhưng khi chạy đến Phúc Thiên lại thấy 2 chiếc xe rất lạ 1 bên là cha anh đang đeo bình oxi nhưng bên còn lại thì đã trùm kính từ đầu xuống chân anh chợt nhớ không thấy mặt mẹ của mình đâu.

" Không..... không đâu, chắc không phải vậy đâu". Anh nói thầm trong họng nhưng rung lên, rồi không biết bản thân lúc nào không tự chủ bước đến vén từ từ khăn ra, tay thì không ngừng run lên.

Đến khi chiếc kéo xuống hết phần đầu cả anh và ông Lý không khỏi kinh hoàng trước hình ảnh đập vào mắt mình. Đau khổ hơn chính là Phúc Thiên, anh bàng hoàng nhìn thi thể lạnh ngắt của mẹ mình, trên trán thì hiện lên lỗ nhỉ của viên đạn.

Anh giơ tay lắc nhẹ người mẹ của mình.

" Mẹ....mẹ...ơ~~i..., mẹ đang giỡn với con nữa đúng không? Muốn làm con bất ngờ nữa đúng không? Đừng như vậy nữa mà, con không thích giỡn như vậy đâu....." Anh vừa nói mà nước mắt anh không thể nào rơi được như đang muốn tự nhủ với bản thân đây không phải sự thật.

Mặt khác cơ thể ông Thắng lúc này đang rất yếu vì hít quá nhiều khói. Ông cố gắng kéo bình oxi xuống thì ông Lý vô tình thấy được mà chạy lại.



" Này cậu còn yếu lắm đeo vào lại đi".

Ông Thắng biết rõ được cơ thể mình không thể nào trụ được bao lâu nữa, cố gắng lắc đầu nhẹ dùng hết sức mà nói chuyện

" C..ậu ...cậu... vẫn ....coi tôi là bạn chứ"

" Này cậu nói gì vậy chứ, chúng ta đã chơi với nhau mấy năm trời rồi, lúc nào cậu cũng giúp tôi sao tôi có thể không coi cậu là bạn được" Ông Lý tức mà hét lớn.

" C..ảm....cảm....ơn cậu, tô...i..tôi.. có chuyện muốn nhờ cậu".

" Bây giờ cậu đang rất yếu bớt nói lại đi, đợi khỏe rồi hãy nói tiếp"

" K...h..ông...không được, tôi nhất định phải nói, t...ôi...tôi sợ b..ản...bản thân mình sẽ không nói được khi tới bệnh viện mất"

" Được rồi, vậy cậu mau nói nhanh đi". Ông Lý thấy vậy cũng hiểu được nhưng ông cố gắng giữ bình tĩnh mà nói chuyện.

" C...ậu...cậu giúp tôi nuôi dưỡng thằng Thiên Phúc khi nó đủ 25 tuổi được không? Khụ...khụ.., thằng Phúc trước giờ nó tôi chưa cho nó đụng vào mấy công việc làm ăn nên tôi sợ nếu như tôi không còn một mình nó không gánh vác nỗi công việc mất".

" Cậu yên tâm tôi sẽ thay cậu chăm sóc Phúc Thiên, tôi sẽ xem nó như đứa con của mình, dạy nói quản lý công ty ".