Như thường lệ thức dậy 6 giờ sửa soạn được 30p thì ra khỏi phòng. Lúc này cô cũng chuẩn bị tinh thần thật tốt cho bản thân mình trước khi đi ra ngoài bởi chút nữa muốn ra khỏi nhà phải đi ngang phòng bếp mà nếu vậy phải gặp tên đáng ghét kia. Cảm thấy cứ như vậy mỗi ngày thì buổi sáng vui vẻ của chính mình sẽ trở thành địa ngục mất.
Đi ra ngoài đập vào mắt Minh Tuệ không còn là trên người Phúc Thiên nữa mà chuyển sang cô gái ngồi bên cạnh không ai khác chính là Khổng Tuyết Nhi. Mới sáng sớm không xóa việc gì làm cô ta đã đi tới nhà Phúc Thiên ngồi ăn sáng cùng hắn.
" Đâu ra lại lòi thêm một con sâu nữa vậy".
Tình cảnh bây giờ làm Minh Tuệ cảm thấy khó chịu. Cứ nghĩ hôm nay có người mới phục vụ buổi sáng rồi nên chắc cũng không cần cô nữa nên đành đi nhẹ nhàng lướt qua. Ai ngờ đời không như là mơ bị một tiếng kêu ngăn lại.
" Nè cô kia, mới sáng sớm mà lấp ló đi đâu vậy".
Minh Tuệ ".....".
"Bộ bị điếc hay sao mà không trả lời".
Cảm thấy cách hỏi thăm của Tuyết Nhi không có tý lịch sự, Minh Tuệ không muốn mở miệng trả lời chút nào nhưng mà dù sao cô ta cũng là người nhà của Phúc Thiên nên cũng không thể vì cô ta mà mắc sai lầm được. Cuối cùng quyết định trả lời lại Tuyết Nhi.
" Tôi đi học".
"Ôi trời, người làm mà cũng có tiền đi học nữa sao, bất ngờ thiệt đó".
Cách nói chuyện của Tuyết Nhi đủ để cô biết cô ta đang khinh thường cô. Nghĩ rằng những người xuất thân từ tầng lớp thấp không đáng để đi học nhưng cô ta đã sai lầm. Nếu như biết được thân phận cô là một tiểu thư của nhà họ Lý cũng có máu trong giới làm ăn thì không biết sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào. Minh Tuệ cũng không chịu yếu thế mà phản đòn
" Tôi dù có là người làm đi chăng nữa nhưng không ghét bỏ việc học, biết vận dụng kiến thức để tự nuôi sống bản thân chứ không phải ăn không ngồi rồi rãnh rỗi ở không đi lấy lòng người khác".
" Cô..."
Tưởng đâu có thể ăn hiếp được Minh Tuệ bởi vì lần đầu gặp mặt cho có nói gì cô ta cũng im lặng. Vậy mà không ngờ Minh Tuệ lại phản đòn lại Tuyết Nhi cô ta nghe được những gì Minh Tuệ nói mà tức sôi máu lên.
muốn lại đánh cô một phát nhưng vì đang ở trước mặt Phúc Thiên nên cô ta tự an ủi bản thân mình " phải nhịn phải nhịn" để có thể tạo ấn tượng thật tốt trong mắt hắn.
" Anh Thiên ......anh coi người làm của anh đang sỉ nhục em kìa. Rõ ràng em chỉ có ý tốt không muốn cô ta vì việc học mà bỏ bê công việc người làm".
Cô ta làm nũng trước mặt Phúc Thiên nhưng hắn chả thèm quan tâm, im lặng tiếp tục ngồi ăn sáng. Tuyết Nhi thấy thế thì cảm thấy sượng trân quyết định làm nũng tiếp.
Phúc Thiên".
....."
" Anh Thiên.....anh....".
" Bốp". Tiếng đặt ly cafe.
Đang ung dung uống cafe bị tiếng gọi chói tai lần nữa là phát ra. Hắn ta cảm thấy ghét với cách gọi giả tạo đó dừng ngay hành động đang uống đặt ly xuống bàn một cách mạnh bạo, tạo ra âm thanh lớn từ va chạm của ly và dĩa. Đồng thời cũng chặn ngang lời nói của Tuyết Nhi. Cô ta giật mình câm nín không nói tiếp
"...."
"Xong việc thì biến".
Thấy tình hình trở nên căng thẳng. Minh Tuệ sợ nếu cứ ở đây sẽ xảy ra chuyện nữa mất nên đành báo cáo rồi tạm biệt chạy đi trước
" Không có việc gì vậy tôi đi học trước đây".
Minh Tuệ đi được 5p thì Phúc Thiên cũng đứng vậy đi làm để đi làm bỏ mặt Tuyết Nhi một mình.
( Tại trường học)
"Chào buổi sáng Minh Tuệ".
"Trương Hàm chào buổi sáng".
"Mỹ Yến không đi chung với cậu sao".
"À cậu ấy không thấy khoẻ nên hôm nay nhắn tin tớ xin phép nghỉ một bữa rồi".
"Ừm vậy chúng ta vào lớp thôi"
Trong lúc vừa đang đi lên bậc thang vừa tập trung nói chuyện thì Minh Tuệ không may bước hụt chân.
"A..".
Cô xém phải bị té thì được Trương Hàm bắt kịp lại. Kéo cơ thể cô ngược ra sau, cả cơ thể nằm gọn trong lòng
Trương Hàm
"Minh Tuệ.... cậu không sao chứ".
"Tớ không sao, cảm ơn cậu".
Từ nãy tới giờ bao nhiêu hành động của hai người họ đã bị một tên lén đứng phía sau chụp lại hết.
"Ting... Ting".
Tại phòng làm việc một người đàn ông đang nghiêm túc làm việc, các ngón tay thon dài đang gõ một cách điêu luyện trên bàn phím thì tiếng tin nhắn cắt ngang.
Tin nhắn đã đã dừng lại hành động của hắn. Liếc sang rồi mở điện thoại ra coi tin nhắn. Ánh mắt lúc này liền trở nên tối sầm lại, tay bóp chặt điện dòng gân xanh hiện lên trên thái dương và xuyên cánh tay. Đập vào mắt hắn chính là những tấm ảnh tiếp xúc cơ thể thân mật với nhau.
“LÝ.MINH. TUỆ”.
" Thì ra ý định ở lại trường học của cô chính là vui vẻ bên người yêu của mình sao?".