Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 44: Hai ánh mắt đối diện


" Thì ra ý định ở lại trường học của cô chính là vui vẻ bên người yêu của mình sao?".

Minh Tuệ ngồi trong lớp cứ hắc xì liên tiếp mấy lần, trong lòng cứ cảm thấy bất an điều gì đó nhưng chẳng biết nó đến từ đâu. Ngồi trong lớp nhưng đầu óc thì hướng một nơi khác. Đang mải suy nghĩ thì tiếng nói ôn nhu dịu dạng vang lên.

Cậu không được ổn hã, hay xin phép giáo viên về nhà trước đi. Bài giảng hôm nay có gì mình giảng lại cho cậu".

Thấy cách quan tâm lo lắng cho bạn bè của Trương Hàm Minh Tuệ không khỏi xúc động trong lòng thầm nghĩ:

'Ôi trời ơi, học chung với nhau hồi cấp 3 mà sao trước giờ mình không phát hiện ra lớp trưởng của mình là một người tốt bụng lại còn quan tâm bạn bè vậy chứ. Không những thế còn đối xử nhẹ nhàng với bạn bè nữa".

Minh Tuệ, Minh Tuệ"

" Hã... Sao".

Thấy cô ngồi thẫn thờ không nói gì thì gọi tên Minh Tuệ Hải lần cô mới hoàng hồn lại.

" À.. không sao đâu, mình bình thường mà, chỉ suy nghĩ chút chuyện nhỏ ấy mà".

Cậu đúng là một chàng trai chu đáo thiệt đó. Ai mà được làm người yêu của cậu chắc sẽ sung sướng lắm vì được lo lắng mỗi ngày".

Được Minh Tuệ khen ngợi mà Trương Hàm ngượng ngùng đỏ mặt quay đầu lại vào tập rồi nói: " Cậu đừng nói vậy. Thôi chúng ta học tiếp đi".'Ừm... Hehe chọc cậu ây cũng vui nhỉ".

Đến chiều cả hai điều học xong cùng nhau đi ra trước cổng bổng chốc Minh

Tuệ khựng người lại không bước tiếp nữa. Trương Hàm thấy lạ quay sang hỏi.

Cậu sao vậy, sao đang đi tự nhiên dừng lại rồi. Không lẽ lần này không khoẻ thiệt hã".



Nghe được lời hỏi thăm của Trương Hàm cô không khỏi cảm thán nhìn sang không lẽ tên này muốn cô bị bệnh lắm nhỉ. Không lẽ cứ thẫn thờ hay không đi tiếp là đẻ ra bệnh sao.

" Nè cậu mau trả lời đi".

Không phải dửng dưng Minh Tuệ dừng đi mà do trước mặt cô bây giờ không tin được chuyện cái tên Phúc Thiên vậy mà lại đang đứng trước trường của cô. Nhưng nhìn rõ ràng thì gương mặt không mấy tốt lắm. Một lúc sau thấy hắn bắt đầu bước chân lại phía cô.

Còn Trương Hàm cảm nhận Minh Tuệ không thèm trả lời lại, hỏi bao nhiêu lần vẫn vậy. Giơ tay mình nắm lấy cổ tay cô rời đi, vừa mới quay đi được vài bước thì một cánh tay khác nắm lại ngăn chặn Trương Hàm kéo tay Minh Tuệ đi.

Anh quay lại định xem người đó là thì thấy anh mắt sắc lém như muốn giết người nhìn mình.

" Muốn đưa cô ấy đi đâu".

Cảm giác luồng sát khí quay quanh hơi run sợ nhưng anh cố giữ bình tĩnh lại rồi nhìn lại Phúc Thiên.

' Anh là ai, định làm gì cô ấy".

" Làm gì?".Trước giờ chỉ có hắn hỏi hỏi người ta nhưng giờ lại bị người khác hỏi lại, vừa hỏi tay Trương Hàm thì cứ vẫn nắm lấy tay Minh Tuệ. Hắn ta tức điên lên tạo thành nắm đấm làm một đòn đánh vào một bên mặt Trương Hàm làm cho máu ở ngay mép chảy ra.

" Trương Hàm".

Hành động của hắn của rồi làm cho Minh Tuệ tỉnh lại chạy đến muốn đỡ Trương Hàm nhưng lại bị một lực kéo mạnh kéo lại một cách nhanh chóng.

" Anh làm gì vậy, buông tôi ra. Có biết mình đang đánh người vô tội không hã".

" Ha.... đánh người vô tội. Đã đến nước này mà cô còn bênh vực tên đó".

" Nếu như cô thích bảo vệ hắn như vậy. Được! Vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện".



Rõ ràng bị anh bắt tại trận nhưng Minh Tuệ vẫn một mực bảo về tên kia càng làm Phúc Thiên tức điên lên.

" Anh... anh định làm gì?".

" Vũ, mau đi xử lý tên này cho tôi"

'Da".

'Không đừng, xin..xin anh đừng làm hại người vô tội"

Trợ lý Vũ theo lời của Phúc Thiên mà kéo Trương Hàm rời đi còn hắn thì kéo Minh Tuệ về xe của mình. Mặc cho cô cố gắng dùng sức nén lại nhưng vẫn không đấu lại được sức kéo mạnh bạo kia. Bàn tay to lớn kia nắm chặt xiết cổ tay của cô khiến cho mạch máu ở tay như muốn bị tắc nghẽn.Dù đang bị lôi kéo nhưng Minh Tuệ vẫn cố gắng mở miệng cầu xin phúc Thiên tha cho Trương Hàm. Nhưng cô không biết rằng càng cầu xin cho người khác đặc biệt là người khác giới thì càng làm cho hắn cảm thấy muốn giết chết tên kia hơn.

" Á..".

Đến chiếc xe hắn mở cửa quăng Minh Tuệ vào ghế sau rồi mình đi lên ghế trước ngồi. Sau đó phóng xe nhanh đến nỗi Minh Tuệ ngồi phía sau cầu xin hắn chạy chậm lại.

"Anh.... anh chạy từ từ thôi. Có ..có gì thì chúng ta từ từ nói ... Làm ơn mà . Hic...hic".

Cô ngồi trên xe có cầu xin còn hắn có im lặng mà lái xe một cách nhanh chóng Không màng gì tới tính mạng của cô.

Mặt khác sau khi nghe lời của Phúc Thiên trợ lý Vũ đưa Trương Hàm tới một nơi khác vắng vẻ.

Này anh làm gì vậy, buông tôi ra, các người định bắt cóc Minh Tuệ đi đâu hả. Có tin tôi báo cảnh sát không".

Vũ cũng đã làm trợ lý cho Phúc Thiên khá lâu năm nên biết tính cách như thế nào. Nếu như những tên khác mà có ý đồ xấu với Phúc Thiên thì trợ lý Vũ chắc chắn sẽ không tha cho những tên đó mà ra tay nhưng tên Trương Hàm này thì lại khác. Mặc dù Trương Hàm đụng vào người của Phúc Thiên. Nhưng anh lại cảm thấy tên này như không giống là một người xấu.

Trợ lý Vũ dùng lực nắm cánh tay của Trương Hàm kéo đi nhưng vì Vũ đi quá nhanh làm cho Trương Hàm đi theo không kịp nên anh đã vấp chân này vào chân kia. Trong lúc chuẩn bị tưởng chừng mình sẽ bị ngã xuống đất. Trợ lý Vũ cảm nhận được điều gì đó quay lại thì Trương Hàm cũng vừa lúc ngã anh cũng theo quán tính mà bắt lấy rồi ngã xuống đất.Khung cảnh lãng mạn dường như trở nên tĩnh lặng. Vì Trương Hàm té ngã cả cơ thể của anh đè lên người trợ lý Vũ. Ánh mắt của hai người đàn ông lúc này đối diện nhau nhìn chằm chằm.