Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 102


Già Li làm như không nhìn thấy nước biển cuồn cuộn, sóng gió ầm ầm, y bình tĩnh vươn tay véo má Quả Quả, hung dữ nói, "Không được khóc."

Quả Quả bẹp miệng, nước mắt lưng tròng muốn khóc mà không dám khóc, trông rất là đáng thương.

"Bé Điềm ơi ~" Giọng nói vui vẻ của Đâu Đâu từ ngoài truyền tới.

"Đâu Đâu." Quả Quả bò dậy khỏi giường vỏ sò lắc đuôi bơi ra ngoài.

Thấy tiểu nhân ngư trông ấm ức quá, Đâu Đâu chu môi hôm mặt bé, "Quả Quả đừng khóc nha."

"Huhu." Quả Quả nấc lên, bé nắm ngón tay Đâu Đâu, "Tìm ba."

Đâu Đâu thấy tiểu nhân ngư khóc đau lòng tới vậy thì vỗ ngực nói, "Anh dẫn em đi tìm ba!"

"Cá Nhỏ, nhóc nói cái gì đấy?" Già Li xách đuôi tiểu nhân ngư lên lắc lắc, giọng điệu lộ ý uy hiếp rất rõ."

Con ngươi như lưu li của Đâu Đâu linh động xoay chuyển, nhóc lanh lảnh đáp, "Cháu nói dẫn bé Điềm tìm ba cháu."

Già Li thả nhóc ra, "Nhóc thức thời đấy, nhóc dẫn Quả Quả đi chơi đi, đừng bơi quá xa, nếu nó đói nhớ đút cháo thịt, nhớ chưa?"

"Ò." Đâu Đâu bế tiểu nhân ngư lên, "Bé Điềm, hôm nay chúng ta lên mặt biển chơi nhé?"

Nghe thấy đi chơi Quả Quả nhất thời quên mất chuyện tìm ba, đôi mắt đen láy còn ngập nước, bé vươn hai cánh tay trắng mềm ôm cổ Đâu Đâu, cười rất ngọt, "Được nha ~"

Già Li ôm cánh tay nhìn Đâu Đâu bế Quả Quả bơi xa, y hừ cười một tiếng.

----------------------------

Nước biển xung quanh lướt nhanh qua, trước mặt họ có một vòi rồng siêu lớn, gió cuốn mây tan cuốn sạch đám sâu nấp trong cái khe.

Tuy đã thấy nhiều nhưng nhóm Fia vẫn vô cùng chấn động.

Đây là sức mạnh của Hải Thần.

Tinh thần thì hướng tới nhưng vẫn sợ hãi trong tim.

Chỉ mất nửa ngày họ đã tới Isbela.

Đằng trước chính là cửa ra Rãnh Biển, sâu trốn trên vách đá rục rịch tấn công. Khi họ tới gần chúng xông ra, dày đặc che kín gần như không thấy cửa ra đằng trước.

Đông Thần ngửi thấy hơi thở của rất nhiều nhân ngư xa lạ phía trước, cậu chần chừ không thu vòi rồng. Các nhân ngư canh giữ trước cửa Rãnh Biển còn chưa kịp phản ứng đã bị vòi rồng cuốn đi mất dạng.

Đông Thần mở to mắt, vẻ mặt vô (số) tội nói, "Ôi, không để ý bọn họ, thôi vậy, dù sao họ cũng không bị thương, chúng ta tìm chú Ngải Thụy trước vậy."

Nguyên Khê nhíu mày, "Anh không ngửi thấy hơi thở của chú ấy."

"Em cũng không ngửi thấy." Đông Thần chỉ mũi nói, "Nhưng em ngửi thấy mấy nhân ngư xấu xa kia, đi hỏi họ một chút vậy."

"Họ có lừa chúng ta không?" Nguyên Khê hơi lo lắng.

Đông Thần nheo mắt, "Nếu họ dám lừa em, em sẽ giết chết họ."

Fia cười nói, "Đông Thần giờ dữ quá ha."

"Đi thôi." Hàn Trạm kéo tay Đông Thần, "Chắc là họ ở trên mặt biển."

Họ đi thẳng một đường tới Hải Thành, những nhân ngư muốn ngăn cản họ đều bị Đông Thần trực tiếp phất nước biển cuốn đi.

Chỉ mới hơn một năm mà Isbela lại xây một Hải Thành mới trên mặt biển.

Đông Thần nhíu chặt mày, phần nền là nước mắt giao nhân xếp thành, trân châu máu là huyết lệ của nhân ngư rơi xuống hóa thành, phóng mắt nhìn đi, mặt đất đỏ rực một mảng, khiến tâm trạng nặng nề.

Cậu không thích tòa Hải Thành này.

Họ vừa bơi vào Hải Thành đã bị cản lại.

Nina với mái tóc dài hơi xoăn chậm rãi bơi tới, đôi môi vốn đỏ tươi giờ đã mất đi huyết sắc, tái nhợt gần như trong suốt.

Nàng cong môi, gương mặt vẫn xinh đẹp động lòng người như trước.

Tuy nàng cố gắng che giấu nhưng mọi người đều nhìn ra cơ thể của nàng đã là nỏ mạnh hết đà.

Fia không khách khí hỏi, "Nina, Ngải Thụy đâu?"

"Ngải Thụy có tới à?" Trên mặt Nina lộ vẻ ngạc nhiên như không biết gì, nàng quay đầu hỏi nhân ngư đuôi xanh, "Dạo này có nhân ngư Atlantis nào tới không?"



Nhân ngư đuôi xanh lắc đầu, thấp giọng nói, "Bọn tôi không thấy."

Trong căn phòng tối tăm, Ngải Thụy dần tỉnh lại.

Hắn mở mắt thì phát hiện mình đang bị treo lơ lửng, ngực đau như xé. Hắn cắn răng nhịn đau giật giật tay thì phát hiện mình bị trói bởi giao tiêu, hắn kéo mạnh mấy lần đều không thể kéo đứt.

Hắn nhìn xung quanh thấy tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhận ra đây là đâu. Hắn nhớ trước khi mình hôn mê đã ghé lên nóc của một căn nhà đá, lấy tảo biển che giấu.

Vì để không bị phát hiện, nửa ngày hắn không xuống nước, suýt chút nữa bị phơi thành cá khô trên nóc nhà.

Nhân lúc đám nhân ngư đuổi bắt hắn bơi đi hắn nhảy xuống nước ngâm cái đuôi phát khô.

Không ngờ đối phương quay lại, hắn quay người trốn trong đám nhà đá.

Kết quả vẫn bị tìm thấy, mình hắn khó địch lại cả đám, lại còn trong phòng nhỏ hẹp, không bao lâu đã bị bắt, bị ấn xuống nước.

Sau đó Nina tới, nói muốn moi tim hắn.

Móng tay sắc bén đâm vào ngực, máu đỏ chảy ra.

Ngải Thụy cho là mình chết chắc rồi.

Hắn đau tới ngất đi, lúc tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm, hắn chưa muốn chết, hắn phải sống sót quay về bày tỏ tâm ý với Nguyên Khê.

Hắn thích Nguyên Khê.

Muốn làm bạn đời của Nguyên Khê.

Nếu Nguyên Khê biết mình đã chết thì đau buồn thế nào đây.

Ngải Thụy cắn răng, hắn quay đầu thử dùng răng cắn giao tiêu trên cổ tay.

Cùng lúc đó.

Nina mất kiên nhẫn nói, "Ta nói, Ngải Thụy không ở đây."

Nguyên Khê bình tĩnh nhìn Nina, "Ta muốn đi vào xem một chút, mong ngươi đồng ý."

Nina châm biếm nói, "Ngươi cho rằng ngươi là ai, Hải Thành của ta là nơi các ngươi muốn tới là tới muốn đi là đi chắc?!"

Lòng Nguyên Khê đã nóng như lửa đốt, cậu nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt, đau đớn chỗ lòng bàn tay khiến cậu bình tĩnh lại, cậu nói, "Ngươi đang sợ điều gì?"

Đôi mắt Nina hơi lóe, nàng không nói tiếp mà quay đầu lạnh lùng nói với nhân ngư đuôi xanh, "Mời họ ra ngoài cho ta, hải vực của ta không chào đón bọn họ."

"Muốn đánh nhau?" Fia vặn vặn cổ tay, "Các ngươi lên hết đi."

Đám nhân ngư hơi sợ hãi, không dám tiến lên.

"Mau ra tay!" Nina lạnh lùng quát.

Nhân ngư đuôi xanh cắn chặt răng, nhào về phía Đông Thần trông yếu nhất.

Hàn Trạm vươn tay bóp chặt cổ gã nhân ngư quăng ra ngoài, "Cút!"

"Anh, đừng tổn thương gã, để em tới hỏi." Đông Thần đè tay Hàn Trạm, cậu quay ra nói với nhân ngư đuôi xanh, "Các ngươi thật sự không gặp Ngải Thụy? Chú ấy là nhân ngư đuôi đen."

Giọng cậu mềm nhẹ ấm áp như gió.

Sắc mặt nhân ngư đuôi xanh hoảng hốt, "Hắn, hắn ở..."

Còn chưa nói xong gã nhân ngư che bụng từ từ ngã xuống.

Đông Thần hoảng sợ, cậu ngồi xuống, "Ngươi sao vậy?"

Hàn Trạm giữ tay cậu không cho cậu qua, "Trong người gã có sâu."

Đang nói chuyện thì thấy bụng nhân ngư đuôi xanh có gì đó lúc nhúc, có thể nghĩ ra đám sâu bên trong đang gặm nhấm máu thịt gã như tằm ăn dâu.

Nhân ngư đuôi xanh đau tới lăn lộn, kêu thảm thiết không ngừng.

Những nhân ngư khác thấy thế thì hơi biến sắc, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bi thương.

"Là ngươi giết hắn!" Fia chỉ vào Nina nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi, dù là một năm trước Nina cũng không tàn độc như vậy, "Nina, sao ngươi lại tàn nhẫn thế này."

"Anh, em không sao." Đông Thần rút khỏi tay Hàn Trạm, cậu bơi qua sờ lên bụng nhân ngư đuôi xanh, sâu bên trong dần yên lặng nhưng gã nhân ngư đã không còn hơi thở. Đông Thần không khỏi áy náy, cậu lẩm bẩm, "Là em hại hắn."



Cậu thở dài một tiếng, việc gì phải phiền phức tới vậy chứ.

Ánh mắt Đông Thần bỗng biến lạnh, cậu giơ tay, sóng biển dâng cao mười mấy mét, sóng biển ngợp trời, tựa như sắp phá tan Hải Thành.

Nina ngẩng đầu nhìn sóng biển mênh mông trước mặt. con ngươi hơi co lại, đây là sức mạnh của Thần lực ư...?

Gã Noy tự xưng là Hải Thần hóa thân còn chẳng bằng một phần mười.

Nếu biết trước thì đã bóp chết cậu khi còn nhỏ để cậu không thể có được Thần lực.

Các nhân ngư đang bơi ở Hải Thành nhìn thấy cột sóng cao mấy chục mét thì hoảng sợ vô cùng, "Chạy! Chạy mau!"

Các nhân ngư không kịp chạy thì ôm chặt nhà đá theo bản năng, nhắm chặt hai mắt.

Nhưng cảnh khốc liệt họ tưởng tượng không xảy ra.

Nước biển từ từ dâng lên, trong nháy mắt đã bao phủ cả tòa Hải Thành.

Nina trơ mắt nhìn Hải Thành bị bao phủ, nàng cứng đờ người không thể nhúc nhích.

Đến khi mọi người mở mắt ra thì đã thấy mình bị vây trong nước.

"Chú Ngải Thụy ở đằng kia!" Nguyên Khê chỉ về phía trước, mừng rỡ nói.

"Chúng ta mau qua đó." Thấy Nguyên Khê cuối cùng cũng không giấu được vẻ sốt ruột, Fia cười trêu, "Đi xem hắn đã chết chưa, nếu chưa chết thì phải hỏi xem sao lại ngu ngốc để Nina bắt được, khiến Nguyên Khê của chúng ta đau lòng thế này."

Lung Hồi nhướng mày, ánh mắt đảo qua gương mặt ửng đỏ của Nguyên Khê.

Nhìn nhóm Fia cười nói bơi đi xa, Đông Thần đứng yên tại chỗ, không động đậy.

Hàn Trạm nghi ngờ quay đầu lại nhìn, đối diện với đôi mắt hờ hững của Đông Thần ngón tay anh khẽ run, đáy lòng lạnh lẽo, anh gọi nhẹ, Thần Thần?"

Ánh mắt Đông Thần không mang mang theo chút tình cảm nào nhìn lại anh. Nhưng ngay lập tức vẻ lạnh lùng ấy rút đi, cậu mê mang nhìn Hàn Trạm, giọng cậu mềm nhẹ như bông, "Anh vừa gọi em à?"

Tốt quá, vẫn là Thần Thần.

Hàn Trạm kéo tay cậu qua kiểm tra cẩn thận, "Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Em không sao." Đông Thần kéo anh bơi về đằng trước, "Chúng ta mau đi tìm chú Ngải Thụy."

Lần đầu thấy Đông Thần lộ vẻ lạnh lùng như thế này là lúc ở Isbela, sau khi cậu lấy được Thần lực trên người Noy.

Anh nghi ngờ Hải Thần chưa chết mà đang ngủ say trong cơ thể Đông Thần.

Có khi nào Hải Thần thức tỉnh sẽ chiếm cơ thể của Thần Thần không?

Nghĩ tới khả năng này lòng anh hơi hoảng, "Thần Thần."

Đông Thần nhéo tay Hàn Trạm, "Anh ơi, có phải lúc nãy em tức giận dọa anh không."

Cậu gãi gãi tóc, "Em cũng không biết vì sao, vừa tức giận là không khống chế được bản thân."

"Sau khi về thả Thần lực ra đi."

Đông Thần không biết vì sao Hàn Trạm lại yêu cầu như vậy nhưng cậu vẫn nói, "Vâng."

Lần theo hơi thở của Ngải Thụy họ đi vào một căn nhà đá có đống đá chặn bên ngoài. Nguyên Khê dùng đuôi đập bay tảng đá chắn trước cửa.

Bơi vào trong nhà, vừa liếc cái đã thấy Ngải Thụy đang bị treo lơ lửng.

Trên người hắn có mấy vết thương, đặc biệt vết thương trên ngực còn đang rỉ máu.

Mắt Nguyên Khê đỏ bừng, "Chú Ngải Thụy."

Do ngược sáng nên Ngải Thụy không nhìn rõ mặt cậu, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ, mái tóc và chiếc đuôi màu vàng quen thuộc khiến tim hắn lỡ một nhịp.

Lúc ngửi thấy hơi thở quen thuộc, sắc mặt hắn thay đổi.

Đúng lúc này hắn cắn đứt được giao tiêu, cả người rơi xuống nước, động tác quá lớn khiến miệng vết thương lại rách ra, đau tới nhe răng trợn mắt, hắn miễn cưỡng cười làm bộ nhẹ nhàng thoải mái, "Nguyên Khê tới đấy à."

Nước mắt Nguyên Khê chảy xuống rơi vào nước biển.

"Ấy đừng khóc." Ngải Thụy nâng tay sờ mặt cậu, "Khóc trông xấu quá, không đáng yêu gì cả."

Nguyên Khê trừng hắn, không khỏi nín khóc mỉm cười.