Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 103


Ánh mắt chạm nhau, Nguyên Khê lập tức nhìn đi chỗ khác, lông mi run rẩy dường như có có tơ tình không rõ lan trong không gian.

Tim Ngải Thụy ngưa ngứa, hắn không nhịn được muốn chạm vào lông mi Nguyên Khê, hắn hắng hắng giọng, "Chú..."

Vừa nói được một từ đã bị đám Fia chèn vào cắt ngang, hắn đập vai Ngải Thụy một phát, "Tôi nói này Ngải Thụy, trong mắt anh chỉ có Nguyên Khê thôi chứ không nhìn thấy bọn tôi đúng không."

"Srrr!" Ngải Thụy hút một ngụm nước lạnh, hất tay Fia ra, "Cút sang một bên đi."

Nguyên Khê nhíu mày, "Chú Fia, vai chú Ngải Thụy bị thương, chú cẩn thận một chút."

"Vẫn là Nguyên Khê hiểu chuyện." Fia làm mặt quỷ.

Đông Thần gãi gãi cằm đứng ngoài nhìn bên trong phòng mọi người nói cười, "Anh ơi, anh có thấy giữa anh Nguyên Khê và chú Ngải Thụy có gì đó kì kì không?"

Hàn Trạm lạnh nhạt đảo mắt nhìn qua, "Chắc là không."

Không phải anh không nhìn ra quan hệ mờ ám của Nguyên Khê và Ngải Thụy, chẳng qua lười để ý mà thôi, thêm cả cũng không muốn Đông Thần phân tâm để ý nhân ngư khác.

Ngải Thụy bơi ra, hắn nhếch miệng cười chào, "Đông Thần cũng tới à."

Nhìn vết thương trên người Ngải Thụy bị nước biển ngâm tới trắng bệch, nếu còn kéo dài miệng vết thương sẽ thối rữa, nghiêm trọng hơn sẽ mất mạng. Có thể thấy Ngải Thụy bây giờ đang cố nén đau không muốn họ lo lắng.

Đông Thần nhanh chóng trao đổi qua ánh mắt với Hàn Trạm, cậu nhỏ giọng hỏi, "Chú Ngải Thụy, chú qua đây một lát được không?"

"Hả?" Ngải Thụy nghe thấy Đông Thần gọi mình thì quay người sang phải.

Đúng lúc này Đông Thần giơ tay, ngón tay đặt hờ lên miệng vết thương của Ngải Thụy, ánh sánh mỏng manh lập lòe ở đầu ngón tay cậu.

Ngải Thụy ngẩn người, hắn thấy bả vai hơi lạnh, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, hắn cong môi cười, "Cảm ơn Tiểu Đông Thần."

Đông Thần bỗng "Ấy" một tiếng, ngón tay cậu xẹt qua miệng vết thương đã khép lại, lúc đang định lướt xuống ngực Ngải Thụy thì bị Hàn Trạm kéo về, đôi mắt Hàn Trạm thâm trầm, "Không được sờ."

Lúc sắp đụng vào Ngải Thụy, Đông Thần để ý ngực Ngải Thụy có dấu hiệu sinh mệnh mỏng manh, cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe Lung Hồi lạnh lùng lên tiếng, "Chúng ta rời khỏi đây rồi nói."

Đông Thần thu tay, cậu nhíu mày như suy nghĩ gì đó.

Chỗ này đúng thật là không hợp để nói chuyện, họ cảm nhận được các nhân ngư xung quanh dồn dập dùng ánh mắt khác thường đánh giá họ.

"Đi với tôi." Ngải Thụy bóp bóp nắm tay cười lạnh hai tiếng, "Chúng ta tìm mấy nhân ngư giống đực kia tính sổ."

Hàn Trạm hỏi hắn, "Sao chú lại bị bắt?"

"Chuyện kể ra rất dài," Ngải Thụy sờ sờ mũi, "Là chú sơ suất."

Mà lúc này ở một đầu khác của Hải Thành, mấy nhân ngư đuôi xanh đang ôm nhau thành một cục.

Nhân ngư có mái tóc màu nâu nhạt cắn móng tay, vẻ mặt kinh hoảng, "Làm sao bây giờ, y tới! Y tới!"

Nhân ngư khác cũng nói theo, "Chắc chắn là y, ngoài Hải Thần hóa thân thì ai có thể tạo ra cột sóng lớn như vậy được."

"Hay là chúng ta chạy đi? Nhân lúc y chưa phát hiện chúng ta."

Nhân ngư tóc nâu nhạt oán hận, "Chúng ta có thể trốn tới đâu chứ..."

Còn chưa dứt câu đã nghe một tiếng "phanh" rất lớn, vách tường sau lưng họ ầm ầm sụp đổ, đá vụn rơi ào ào, cả đám không kịp phản ứng đều bị đập trúng.

Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói lạnh lùng của Ngải Thụy, "Các ngươi định chạy đi đâu?"

Các nhân ngư đuôi xanh chật vật bò dậy khỏi đống đá, họ nhào lên ôm đuôi Ngải Thụy, nước mắt giàn giụa, "Ngài không sao thì tốt quá rồi."

Ngải Thụy hất mạnh đuôi ném văng bọn họ ra.



Đông Thần cong mắt, trong mắt lại không có chút ý cười nào, "Các ngươi còn nhớ lúc ấy ta nói gì không, các ngươi phụ sự tin tưởng của ta, còn suýt chút nữa hại chết chú Ngải Thụy."

Các nhân ngư đuôi xanh sợ run người, "Bọn tôi không cố ý."

Đông Thần hiểu sự thay đổi tâm lý của họ, mới đầu dư uy của cậu còn họ tất nhiên không dám cãi lệnh, khi quay lại Isbela thì lập tức truyền tin đi.

Thời gian dài họ dần không còn sợ nữa, nghĩ chắc cậu không thể tới Isbela ngay nên yên tâm thoải mái bày kế hại Ngải Thụy.

"Xin ngài tha cho chúng tôi." Mặt các nhân ngư đuôi xanh trắng bệch, cầu xin Đông Thần, "Bọn tôi bị Nina cấy trứng sâu, nếu chúng tôi không nghe lời, chúng tôi sẽ chết."

Giọng Hàn Trạm hơi trầm xuống, "Trứng sâu?"

Nghe thấy "trứng sâu", Ngải Thụy hơi bất an sờ lên ngực, "Trứng sâu là cái gì?"

"Chính là trứng mà sâu đẻ ra." Nhân ngư đuôi xanh cuống quít giải thích, "Nina vốn không tin bọn tôi, chúng tôi vừa về tới hải vực họ đã cấy trứng sâu vào người chúng tôi, một khi không nghe lời nàng, nàng sẽ thúc giục trứng sâu trong cơ thể giết chết bọn tôi."

Khó trách, Đông Thần khe khẽ thở dài, lúc dò hỏi nhân ngư kia, rõ ràng cậu không cảm nhận được trong cơ thể đối phương có sâu nhưng cuối cùng hắn vẫn bị sâu cắn chết.

Thì ra ngay từ đầu Nina đã cấy trứng sâu vào người họ nhằm khống chế nhân ngư toàn hải vực.

Mí mắt Ngải Thụy giật giật tiết lộ tâm trạng khẩn trương của hắn, "Đông Thần, có phải vừa rồi cháu phát hiện trong người chú cũng có trứng sâu đúng không?"

Hắn đã thấy kỳ lạ vì sao sau khi bắt hắn Nina không trực tiếp giết chết, thì ra là gieo trứng sâu trong người để uy hiếp hắn làm việc cho nàng.

Nghe vậy Nguyên Khê nắm chặt tay lại.

Đông Thần gật đầu, "Vừa nãy cháu cảm nhận được dấu hiệu sinh mệnh, còn tưởng là ảo giác. Nếu không phải gặp chú cháu cũng không phát hiện ra."

Ngải Thụy lại rất bình tĩnh nói, "Cũng may phát hiện kịp thời, đừng sợ, chú không sao." Bàn tay to rộng của hắn ấn lên đầu Nguyên Khê, xoa xoa tóc cậu.

Nguyên Khê hất bay tay hắn, hỏi Đông Thần, "Em có thể giết chết trứng sâu không?"

"Để em thử xem." Đông Thần cong lưng, đầu ngón tay xẹt qua ngực nhân ngư đuôi xanh, lướt xuống bụng, cậu lắc đầu, "Cháu không phát hiện ra."

Đông Thần xoay người ngẩng đầu nhìn Hàn Trạm, môi hơi cong cười lấy lòng.

Hàn Trạm banh cơ hàm, môi mím chặt, anh gật đầu nhẹ tới gần như không nhìn rõ.

"Chú Ngải Thụy, để cháu sờ lại cho chú nhé." Đông Thần xoa xoa tay, ngón tay trắng trẻo do dự duỗi ra.

Ngải Thụy nhìn sang Nguyên Khê đứng cạnh, cười một cách biếng nhác, "Cháu hỏi xem Nguyên Khê có đồng ý không đã."

"Vì sao phải hỏi anh Nguyên Khê ạ?" Đông Thần hoang mang.

Vành tai Nguyên Khê đỏ bừng, "Đừng nghe chú ấy nói linh tinh, làm phiền em nhé Đông Thần."

Lòng bàn tay Đông Thần dán lên ngực Ngải Thụy, miệng vết thương đã khép lại, chỉ còn vết sẹo nhàn nhạt.

Cậu chăm chú cảm nhận cơ thể dưới tay, trái tim đập mạnh hơn, máu chảy lặng lẽ, trừ cái này ra không còn gì khác thường, dường như trước đó chỉ là ảo giác.

Đám Nguyên Khê không khỏi ngừng thở mấy giây, sợ quấy nhiễu Đông Thần.

Lúc cậu thu tay móng tay không cẩn thận cắt ra một vết máu nhỏ, ngón tay cậu hơi khựng lại, cậu cảm nhận được có gì đó đang thức tỉnh.

Trứng sâu ở ngực.

Biết vị trí của nó thì dễ dàng hơn rồi, lòng bàn tay cậu hơi chấn động, sinh mệnh mỏng manh bên trong lập tức tiêu biến, "Được rồi."

"Cảm ơn cháu." Ngải Thụy thở phào một hơi, "Vì sao chú thì có thể phát hiện ra còn bọn họ thì không?"



Hàn Trạm im lặng một lát rồi nói, "Tôi biết rồi."

Anh chỉ mấy nhân ngư đuôi xanh, "Cắn chảy máu lưỡi các ngươi đi."

Các nhân ngư đuôi xanh nhìn nhau, chỉ là cắn lưỡi thôi không có gì khó, họ lập tức dụng hàm răng bén nhọn cắn đầu lưỡi, vị máu rỉ sắt ngập tràn cổ họng.

Đột nhiên một cơn đau thấu tim truyền tới từ bụng, cả đám che bụng lăn lộn bò nhào tới dưới đuôi Đông Thần, "Xin Ngài hãy cứu chúng tôi."

Đông Thần cúi đầu nhìn họ, không có ý định ra tay cứu giúp.

Ngải Thụy đập ngất cả đám.

Không ngửi thấy mùi máu tươi nữa, trứng sâu trong cơ thể dần yên lặng. Nhưng chúng chỉ tạm thời ngủ say thôi, một khi ký chủ bị thương trứng sâu sẽ sống lại, lớn lên chỉ trong thời gian ngắn, sau đó gặm cắn từ bên trong.

Nếu không thể giải quyết trứng sâu trong cơ thể bọn họ, lần sau bị thương chính là ngày chết của họ.

------------------------

Dường như đã trôi qua rất lâu, ngón tay Nina miễn cưỡng giật giật, nàng suy yếu duỗi tay, thị vệ bên người lập tức tới đỡ, "Ngài không sao chứ?"

Vậy là họ đã tìm được Ngải Thụy rồi, nàng rũ mắt, "Hồi cung."

Trở về cung cung điện, Nina che miệng, lạnh lùng ra lệnh, "Nhốt hết đám đó lại, giết sạch tộc Nisla."

Thị vệ nhân ngư khiếp sợ nhưng không dám cãi lệnh, "Vâng."

Nàng xua tay, "Đi xuống đi."

Sau khi thị vệ nhân ngư rời đi, nàng phun một búng máu.

Máu lan trong nước biển, lũ sâu trốn trong góc tẩm cung chạy tứ tán.

Máu tươi nồng đậm lan khắp Hải Thành.

"Sao lại thế này?" Fia ngửi mùi máu, hắn bịt mũi hỏi.

"Tôi ra ngoài xem." Lung Hồi ra ngoài một lúc rồi mang về một giao nhân giống đực cả người toàn vết thương.

Lung Hồi ném giao nhân xuống, "Thấy có nhân ngư đuổi giết hắn, tôi bèn mang hắn về đây, có vẻ hắn là biết gì đó."

Nhìn thấy nhân ngư xa lạ giao nhân suýt thì sợ tới vỡ gan, hắn run rẩy hỏi, "Các ngươi là ai?"

"Đừng sợ, bọn ta sẽ không tổn thương ngươi." Giọng Đông Thần nhẹ nhàng, ấm áp như gió, trấn an giao nhân đang kinh sợ, "Vì sao họ lại đuổi giết ngươi?"

Giao nhân không sợ hãi như trước nữa, hắn lấy hết can đảm nói, "Bọn tôi là nô lệ chuyên cho nhân ngư lấy máu."

Fia còn tưởng mình nghe nhầm, "Ngươi nói cho ai lấy máu cơ?"

Giao nhân hoảng sợ, nói lắp bắp, "Cho, cho nhân ngư tộc Nisla."

Ngải Thụy gập ngón tay gõ gõ cửa sổ, hắn nói, "Lúc trước tôi có nghe nói Nina bắt một đám nhân ngư Nisla muốn tìm nhân ngư giống nàng ta có thể xua đuổi sâu."

"Thế nàng có tìm thấy không?" Fia hỏi tiếp.

Tay giao nhân còn đang run, hắn nói, "Chỉ có máu nhân ngư giống cái tộc Nisla mới có thể chặn sâu, vừa rồi Vương đột nhiên hạ lệnh giết hết nhân ngư Nisla, tôi sợ chết khiếp, nào dám ra tay."

Hơn nữa giao nhân cũng lo sẽ bị giệt khẩu nên mới liều mạng bỏ chạy.

Đông Thần giương mắt nhìn về phía cung điện đỏ máu được xây từ trân châu, cậu có dự cảm không tốt.

Nước biển dần rút đi lộ ra một góc cung điện.