Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 18: Rất là vui!


Rồi đến mấy ngày sau, An Ngọc và Vy Hân tập trung vào ôn thi, và thường trường đại học sẽ cho nghỉ vài ngày để ôn nên cả hai ít ra ngoài hơn, chỉ việc ở nhà, ăn và tự học bài. Hai cô cũng báo cho người yêu mình biết để các anh cũng đỡ phải lo.

Hải Nam hiện tại đang ở nước khác nên chỉ biết nhắn tin và gọi màn hình hỏi han thôi. Cậu ta muốn về ngay để bồi bổ cho cô công chúa bé bỏng để có sức mà thi cử cho tốt. Còn Minh Diễn thì công việc ở công ty và bang hình như gặp rắc rối nên bận tối bụi, may có Phong Vỹ phụ trợ không là chắc kiệt sức, có điều anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để qua nhà cô nấu ăn cho cô và Vy Hân ăn, tại Hải Nam có nhờ vả anh.

- Ăn mà có sức.

An Ngọc và Vy Hân vui vẻ lấy đũa gắp ăn. Hai người thực sự sướng hơn cả tiên. Minh Diễn ngồi đối diện ngắm nhìn An Ngọc mãi thôi, Vy Hân thấy thế bĩu môi, vừa ăn vừa nói:

- Ngưỡng mộ ghê, An Ngọc được ở gần người yêu.

Anh tinh ý nhận ra gì đó liền nhìn nhỏ rồi bảo:

- Anh ta bảo với tôi là nếu cô thi tốt, đạt điểm như cô mong đợi thì sẽ dẫn cô đi với anh ta, xem anh ta biểu diễn.

Vy Hân sáng mắt ngời ngời sau khi nghe anh nói vậy, trong lòng nhỏ giờ có động lực để ăn và học được. Nhỏ sẽ không làm người yêu thất vọng. Nói xong thì Minh Diễn quay lại nhìn An Ngọc đầy say mê.

- Ăn nhiều vào, anh thấy em ốm quá rồi.

- Vậy sao? Em sẽ cố gắng ạ.

- Ngoan lắm.

. . .

Thời gian thi kéo dài tới giữa tháng 6 mới xong, hai cô đã hoàn thành một học kỳ đầy bất ổn như những học kỳ trước và làm bài thi cũng có vài môn tạch tạch và tạch. Mặc dù vậy, các cô cũng đã được thoải mái và nghỉ hè. Giờ đây, hai cô có thời gian nhiều hơn rồi.

Ngày 17 tháng 6 năm 20XY. Vào lúc 8 giờ 44 phút sáng.

An Ngọc và Vy Hân đang ngồi xem phim với tiếng cười giòn giã thì có tiếng gõ cửa. An Ngọc đứng dậy, mở cửa ra xem. Thì ra là Hải Nam qua. Vy Hân vui lắm, lon ton chạy lại, đẩy nhẹ cô qua một bên rồi ôm chầm lấy cậu ta rồi nói:

- Nhớ chồng yêu!

Hải Nam cũng ôm lại và bảo:

- Anh cũng nhớ bé yêu nhiều lắm! Đi với anh không?

Vy Hân mở tròn mắt rồi sực nhớ câu nói đợt vừa rồi mà Minh Diễn nói, nhỏ không ngần ngại gật đầu cái rụp, cậu ta mỉm cười nói:

- Thế em cứ soạn đồ đi, anh ngồi đợi.

- Em biết rồi.

Hơn hai tiếng sau, Vy Hân đi xuống với cái vali to chà bá, Hải Nam đứng dậy bước tới xách phụ nhỏ rồi mỉm cười nhìn nhỏ, nói một cách ôn nhu:

- Em xinh lắm bé yêu!

Vy Hân cười đầy khoái chí, đi xuống lầu thì tạm biệt An Ngọc để cùng với Hải Nam ra sân bay. Trước khi đi, Hải Nam có nói câu này:



- Chút hồi Minh Diễn sẽ rủ cô đi chơi đấy.

Cô nghe vậy, gật đầu lia lịa rồi vẫy chào tạm biệt và gửi chúc đi chơi vui vẻ. Tiếp đến, cô lại ngồi xuống sofa, cầm lấy bịch bỏng ngô đang ăn dở, vừa ăn vừa xem phim. Trải qua 15 phút với trận cười ha hê vì phim quá sức hài thì cô nhận được tin nhắn từ ai đó: "Thay đồ đi, chút anh qua dẫn đi chơi". Cô vội vàng đứng dậy, thả bịch bỏng ngô xuống dưới sàn nhà, chạy lật đật lên lầu, vào phòng thay quần áo xinh một chút, bôi một kem chống nắng và tô son cho tươi tắn. Rồi cô đi xuống và nhảy chân sáo mở cửa chính, thấy anh đang dựa lưng vào xe, khoanh tay đợi cô. Cô không để anh chờ lâu, cô bước ra đóng cửa lại rồi chạy tới ôm anh.

- Tia nắng của em!

Anh cúi xuống nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm lấy mình, lấy tay xoa đầu đối phương rồi bảo:

- Bông hoa hướng dương của anh! Nay em xinh hơn mọi ngày đấy.

Cô nghe thấy, chu môi đầy nhõng nhẽo với anh.

- Thế mọi ngày em không xinh hả?

Anh phì cười rồi hôn lên cô một cái chốc rồi đáp lại:

- Ý anh là lúc nào cũng xinh, nhưng hôm nay xinh hơn.

Cô che nửa mặt ngại ngùng, anh xoa má cô đầy ôn nhu. Một lát sau, hai người vào trong xe, anh bắt đầu lái xe đi đến địa điểm mà anh muốn chở cô đến.

. . .

Hơn 20 phút sau, anh dẫn cô tới một dòng sông rất mát, dòng chảy rất nhẹ làm ai đứng đây cũng cảm thấy thoải mái. Bên cạnh đó, có những chiếc bàn, chiếc ghế được đặt ở bờ sông. Chắc để mọi người có thể ngồi ngắm.

- Em ngồi đây đi.

Minh Diễn kéo ghế ra cho An Ngọc ngồi. Đợi cô ngồi xong thì anh ngồi cạnh sát cô, giơ tay ra hiệu cho phục vụ đem trà tới. Anh rót cho cô một ly, bản thân mình một ly.

- Em uống thử xem, ở đây nổi tiếng pha trà ngon lắm.

Cô mỉm cười rồi húp nhẹ một miếng trà, cô ngạc nhiên vì trà rất không quá đậm, không quá nhạt, rất vừa miệng. Cô quay sang nhìn anh mà khen nức nở:

- Ngon lắm ạ.

Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ ngắm cô. Càng ngắm càng nghiện. Cô có chút ngại khi anh cứ hoài như vậy, cô hỏi:

- Nhìn em hoài, em ngại đó.

- Vậy sao?

Vừa nói vừa lấy tay để lên má của cô, cưng nựng má cô rồi bảo:

- Tại mê em quá nên anh cứ thích nhìn nhắm hoài.

Cô khẽ cười rồi dựa vào vai anh, cả hai ngắm nhìn cảnh sông đang chảy một cách êm đềm. Khi đã đến giờ trưa, cả hai đến một nhà hàng, nơi đây có không gian yên tĩnh, phong cách trang trí đơn giản nhưng rất đẹp. Cô nhìn xung quanh và thốt lên:

- Nhà hàng này đẹp quá!

Anh vừa đưa cho cô một cái menu vừa bảo:



- Nhà hàng này... anh mua.

". . .", cô mở tròn mắt nhìn ngạc nhiên. Biết là anh giàu nhưng mà mua nhà hàng này không biết giàu cỡ nào. Anh còn nói tiếp:

- Anh mua cũng bốn, năm cái nhà hàng gì đó nữa.

". . .", cô giờ không biết nói gì thêm. Cô chỉ biết gãi đầu và cười trừ. Anh nhướng mày rồi chuyển qua chủ đề khác.

- Em gọi món đi.

Cô gật đầu rồi nhìn vào menu, gọi những món ăn cần gọi. Anh mới để ý thấy cô gọi những món khá bình thường nên anh gọi thêm món khá đắt tiền cho cô thử. Đợi món ăn ra thì cả hai nói chuyện để hiểu nhau thêm.

- Thế hè này, anh sẽ cho em bớt chán nha.

- Dạ.

Khi các món ăn được ra, cả hai đều ăn một cách ngon lành. Nói chứ anh ăn ít, toàn đút cho cô ăn không.

- Anh không ăn ạ?

Minh Diễn cười đáp lại:

- Anh ăn no rồi. Em ăn thêm đi.

- Dạ.

Ăn xong rồi, cả hai đi dạo quanh nhà hàng, ngắm cây cối rồi rời khỏi đó. Chiều chiều thì anh dẫn cô đi chơi công viên. Chơi được lúc thì anh gặp người quen ở đó nữa.

- Mày làm gì ở đây?

- Tao dẫn người yêu đi chơi.

- Uầy, nhìn cưng ha.

Nghe người đó nói vậy, còn nhìn chằm chằm vào An Ngọc nên Minh Diễn lườm nhẹ, vòng tay ôm chặt lấy cô như sợ mất.

- Xin lỗi bạn, mình không có ý định đập chậu cướp hoa đâu. Yên tâm. Tại mình sợ mình thăng thiên lắm.

- Ồ thế à? Kệ bạn.

- Ôi, cái thằng phũ phàng!

- Thôi, tạm biệt. Tụi mình đi chơi tiếp đây.

- Hừ.

Chơi đến 17 giờ 30 phút thì cô được anh chở về. Khi đến nhà, anh dặn dò cô các thứ rồi tạm biệt cô, anh lấy xe đi tới bang vì Phong Vỹ gọi báo bang có chuyện, anh phải tới đó giải quyết. Còn cô thì nay rất vui, lên phòng tắm rửa, rồi nấu cơm và ăn một mình, tại vì Vy Hân đi với Hải Nam rồi còn đâu.