Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 19: Tin được rồi chứ. Khịa tới khịa lui


Về phía Vy Hân, nhỏ đang ở thành phố Xoài Cát cũng với Hải Nam. Phóng viên hay người hâm mộ thấy hai người nắm tay đi cùng nhau đều chụp ảnh liên tục khi cả hai tới khách sạn đã được đặt cho họ, khiến Vũ Đình phải kêu bảo an ra ngăn chặn. Nhỏ rất mong chờ tối nay được xem người yêu biểu diễn. Khi vào phòng, hai người làm gì ở trỏng thì chỉ có hai người đó biết thôi.

. . .

Qua mấy ngày sau.

Và mọi ngày như thường lệ, họ vẫn làm việc, vẫn trao cho nhau tình cảm nhẹ nhàng và tranh thủ hè này, bọn họ đi chơi với nhau nhiều hơn.

Vào ngày 26 tháng 6 năm 20XY, lúc 8 giờ sáng, Minh Diễn đang ở công ty và tại văn phòng chủ tịch, anh chăm chú xem mấy tập hồ sơ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Anh ngưng lại, ngước mặt lên rồi cất tiếng:

- Vào đi.

"Cạch", cánh cửa được mở ra, xuất hiện một nhân viên nữ xinh đẹp, cô ta đi ỏng ẹo tới bàn làm việc của anh, cầm theo thêm một tập hồ sơ dày và cất giọng có phần hơi ngọt quá, ngọt gắt thật khó chịu.

- Chủ tịch, đây là các tập hồ sơ mới ạ. Tôi là người mới tới, xin chủ tịch giúp đỡ cho.

Anh nghe xong, gật đầu một cái rồi bảo:

- Ừ. Ra ngoài làm việc đi.

Thế mà cô ta mặt dày đi vòng lại chỗ ghế anh ngồi, có hành động muốn đụng chạm vào anh thì anh đã né tránh một cách ngoạn mục, lạnh giọng bảo:

- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.

Cô ta hừ nhẹ một tiếng, ra điệu bộ nhõng nhẽo với anh:

- Không, em không tin.

Anh thẳng thắn đáp trả:

- Không tin kệ cô. Biến ra ngoài.

Cô ta giãy đành đạch, không chịu đi ra, vẫn mặt dày ở lại khiến anh càng nóng máu hơn, anh cầm điện thoại của mình ra rồi bấm gọi cho An Ngọc, cô đang ở trường tham gia hoạt động hội thảo về văn học, nghe được tiếng chuông thì nhấc máy.

- Anh yêu! Anh gọi em có việc gì hả?

Minh Diễn mở loa ngoài cho cô ta nghe luôn, anh dịu dàng nói:

- Tại nhớ em.

". . .", rồi hai người nói qua nói về một hồi lâu thì tắt máy. Anh nhướng mày nhìn đối phương rồi lạnh lùng bảo:

- Tin được rồi chứ.

". . .", ả nghe rồi, biết rồi nhưng vẫn không chịu, còn nằng nặc đòi gặp An Ngọc cho bằng được. Có điều, anh nhìn thấu ả, có vẻ mưu mô, cô thì hiền như bụt, sao mà đỡ lại được, anh tặc lưỡi, điềm tĩnh bảo:

- Muốn gặp người yêu tôi? Không dễ đâu, cô định làm gì em ấy, tôi đoán ra được đấy.

Ả bị nói trúng tim đen, anh khoanh tay nhìn ả, gằn giọng bảo:

- Cô mà gặp, làm hại em ấy, tôi sẽ khiến cô nổ banh xác. Giờ thì biến!



Nữ nhân viên này bị câu nói của anh làm cho run rẩy, lập tức rời khỏi phòng sau một trận gạ tình chủ tịch không thành công. Có lẽ người mới đến nên không biết. Nhưng anh vẫn có chút lo nên đã gọi Phong Vỹ vào phòng.

- Giải quyết người hồi nãy đi.

Phong Vỹ nhếch môi, nói:

- Mới tuyển cách đây hai ngày. Có phí quá không?

Minh Diễn lườm cậu một phát khiến cậu không dám nói gì, rồi anh nhớ ra buổi ký hợp đồng với đối tác hôm qua nên hỏi:

- Ngày qua ký được với công ty đó không?

Phong Vỹ chẹp miệng, hỏi ngược lại:

- Mày nghĩ có được không trong khi đòi phải có mày mới ký?

Cậu còn nói tiếp:

- Kết quả chắc mày đoán ra được rồi. Có điều công ty đó tao thấy lạ lắm, cứ sao sao ấy...

Nghe vậy, anh vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu rồi bảo:

- Vậy khỏi ký.

Phong Vỹ gật đầu rồi tạm biệt anh đi ra khỏi phòng luôn. Tầm 10 giờ, anh rời công ty để tới xưởng làm việc để kiếm tra chất lượng. Thấy anh đang đứng đó nhìn xung quanh, quản lý đi tới cứ úp úp mở mở khiến anh phải nhăn mặt. Người quản lý đó lắp bắp nói:

- Chủ tịch, chất lượng gỗ mấy bữa nay tôi thấy... hơi kém ạ.

Anh hỏi:

- Bộ cậu không kiểm tra khi nhập hàng sao?

- Mấy ngày trước tôi bị ốm nên nhờ người thay ạ.

- Vậy hỏi người thay anh làm đó giúp tôi. Chất lượng phải đặt lên hàng đầu cho tôi.

- Vâng, thưa chủ tịch.

. . .

Trưa hôm đó, 11 giờ, anh và Hải Nam được mời qua nhà hai cô ăn cơm. Phong Vỹ cũng được rủ nhưng vì không muốn bị thồn cơm hường của hai cặp nên đã từ chối. Cậu cũng nói lý do khiến cả hai người bạn của mình ngỡ ngàng ngơ ngác.

- Bộ mày điên hả thằng kia?

- Trời nắng chang chang thế này mà mày bảo về nhà, mà về nhà không dẫn con dâu về là bố mày dùng "chổi phi thần chưởng" vào mày quá.

- Mày quên bố mày nói gì rồi hả? Kiếm con dâu rồi mới được về, giờ mày nhìn lại đi, ế mốc ế meo.

- Chịu thật sự.

Cậu sửng người, hai đứa bạn nói sao cậu không kịp vuốt mặt để trả lời. Cậu muốn ngửa lưng ra sau nhưng nhớ mình đang đứng nên không ngửa được. Cậu bị hai người ôi đi qua nhà đối diện ăn trưa.

Lúc bước vào nhà thì thấy thêm một người mới, chưa gặp bao giờ cả. An Ngọc thấy Minh Diễn là chạy tới ôm và Vy Hân cũng chả khác gì là bao.



- Thôi, hai chị gái của em ơi! Em đang sầu ruột mà hai chị phát cơm hường thế.

An Ngọc quay qua nhìn cái người vừa cất giọng kia, trả lời lại:

- Chán mày lắm, chán ghê hồn đó Lục Khánh ạ.

Cậu nhóc tên Lục Khánh kia thở dài rồi nhìn Minh Diễn nên bèn hỏi:

- Đó là người yêu chị hả An Ngọc?

Cô gật đầu, quay qua ngược lên nhìn anh, trả lời:

- À đúng rồi đó em trai.

Rồi Vy Hân cắt ngang vào mà nói:

- Lại đây ngồi nè, đứng gì cho mỏi.

Mọi người nghe xong liền vào ghế ngồi, gắp thức ăn cho nhau, cười nói vui vẻ. Vy Hân nhìn qua Lục Khánh mà hỏi:

- Thế tính sao? Mày cứ mềm lòng, con bé thì tự dằn vặt mình. Dứt khoát lên.

Lục Khánh thở dài nói:

- Em không nỡ chị ạ, xót.

Phong Vỹ chẹp miệng bảo:

- Nghe xong hết muốn yêu.

Hải Nam phán một câu xanh rờn:

- Thế đừng hòng về nhà nha bạn.

". . .", Phong Vỹ nghe xong buông đũa xuống rồi nhìn Hải Nam, nói:

- Sao cứ thích chọc mình ấy nhỉ?

Minh Diễn vừa gắp thức ăn cho An Ngọc vừa trả lời thằng bạn mình.

- Nếu không muốn chọc thì kiếm đi.

Phong Vỹ mếu máo đáp:

- Biết kiếm đâu bây giờ. Ế mốc ế meo, đã thế còn ăn cơm hường.

Mọi người cười phá lên rồi Hải Nam nhìn Vy Hân cười nhẹ bảo:

- Chiều nay anh tiếp tục đi tới Bắp Non để ngày mai biểu diễn, em vẫn sẽ được đi cùng.

Vy Hân nghe xong cực kỳ thích thú, cứ cách vài ngày nghỉ, sau đó cậu ta lại đi biểu diễn tiếp và nhỏ lại đi cùng cậu ta. Hai người này như hình với bóng. À, cặp Diễn - Ngọc cũng chả khác gì đâu.