Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 46: À ừ...


Và ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè cũng đến. Cô và Vy Hân đều đến trường sáng hôm ngày 9 tháng 9 đó.

Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, khá mát rất thích hợp đế đi chơi nhưng tiếc là giờ đi học mất tiêu rồi. Chưa gì đã kẹt xe ở trước cổng, hai người luồn lách tìm đường để vào. Sau khi đã vào được thì hai người chia ra hai ngã, tại họ học khác ngành.

Học vui vẻ nhé bạn!Bái bai!Dãy học của kỳ này của cô đa phần là dãy H, còn Vy Hân là một môn một dãy, chạy mệt thở. Khi tìm được phòng và vào bên trong, cô chọn một chỗ gần cửa sổ.

- Wow, Ngọc bữa nay xinh hơn ha.

Được bạn cùng lớp khen nên cô vui vẻ, đắc ý nói:

- Đương nhiên.

Tiếp đó, một chị học cùng lớp ngoắc tay với cô, cô biết ý nên đứng dậy đi tới. Rồi chị đó đưa điện thoại của mình cho cô xem tin nhắn mà bảo:

- Ngó muốn chửi nó chưa? Đòi nghỉ học, bị chị mắng cho.

Cô cười trừ, đáp lại:

- Chậc, mệt chị nhỉ? Năm cuối rồi còn đòi nghỉ.

Chị đó nhướng mày, lắc đầu nói:

- Chịu.

Định nói tiếp thì giảng viên vào, mọi người đều quay lại chỗ của mình, đứng dậy chào. Giảng viên cho ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện một lát, tiếp đó giới thiệu vài tài liệu, sau cùng là tiến thẳng vào bài cần phải học.

Hai tiết đầu kết thúc thì hai tiết sau nối theo. Có điều, môn sau cô cho về sớm một tiết sau khi giới thiệu xong các tài liệu cần thiết và cho sinh viên chọn lựa sách. Cô bảo tạm thời buổi đầu nên chỉ cần vậy, không cần tiền thăng vào bài học ngay.

Thế là được về sớm. Cô xách cặp lặng lẽ ra khỏi lớp học, đang đi thì bắt gặp người quen nên có nói chuyện chút ít

Tầm 15 phút sau, cô và người đó tạm biệt nhau mà về. Đúng lúc Vy Hân cũng chạy nhanh tới, cô giật mình nhìn qua thấy nhỏ bạn bên cạnh mình.

- Mày có thai mà mày chạy như bay vậy? Cẩn thận vào chứ cái con này.

Cô lập tức càu nhàu, Vy Hân đưa tay gãi đầu cười cười, bảo:

- Tao quên.

Khuôn mặt cô tỏ vẻ bất lực, quên gì hay quá vậy? Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi về nhà. Tự nhiên cô vấp cái gì đấy vừa nặng mà có chút mềm, Vy Hân cũng chững lại.

- Gì đây?

Nhỏ hỏi, cô lắc đầu không biết nên nhìn xuống dưới, phát hiện có một bóng dáng nằm xà lơi trước cửa chính của căn nhà. Cả hai cô bắt đầu có những biểu hiện của sự bất mãn, vì sao lại vậy nhỉ? Cả hai đành nhẹ nhàng kêu dậy, nhưng người đó không chịu dậy, thế nên, Vy Hân nóng máu đánh cho người đó một phát.

"Bốp"

Tiếng đánh khiến người đó làm tỉnh cả ngủ. Người đó gãi đầu nhìn qua rồi nhìn lại, thấy hai cô thì nhe răng cười, vẫy tay chào hỏi. Đột nhiên có tiếng nói ở phía sau lưng làm cả hai phải quay lui nhìn. Ồ thì ra Minh Diễn là người hỏi.

- Có gì há? Sao cá hai không vào nhà?

An Ngọc nghe vậy liền giơ tay chỉ người đang ở trước cửa nhà cô, đáp lại:

- Nhờ phước của người này nè anh.

Minh Diễn hướng mắt nhìn về chỗ cô chỉ, nhếch môi cười trừ. Anh nói:

- Làm cái gì nằm trước cửa vậy nhóc?

Lục Khách vừa gãi cổ vừa đáp rằng:

- Cãi nhau rồi chia tay số 1000 rồi.

Cả ba người nghe xong cảm giác mệt mỏi thấy sợ, An Ngọc gật đầu ầm ừ, tưởng cô sẽ an ủi đứa em này, nhưng không, cô lại phũ phàng nói:



- Kệ mày. Xê ra cho chị mày vào!

Lục Khách bĩu môi, lủi thủi qua một bên để cô mở cửa, sau khi mở cửa thì cả bốn người đều bước vào. Cô định bắt một nồi cơm thì anh ngăn lại.

- Chut nua qua nha anh an luon.

Cô gật đầu rồi vừa vui vẻ cất nồi cơm lại vừa đáp:

- Dạ chồng yêu.

Anh ngơ ngác, chớp mắt liên tục, tai anh không nghe nhầm đúng không? Anh mới ngập ngừng hỏi:

- Em mới gọi anh là gì?

An Ngọc bình thản trả lời:

- Là chồng yêu, không được hả?

Lòng anh vui như mở hội, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, lập tức ôm chầm lấy cô, bảo:

- Được chứ. Anh thích.

Cô cũng cười tít mắt. Đang cực kỳ lãng mạn thì bị một giọng nói cắt ngang.

Mặn nồng đồ đó. Hải Nam nói đi qua ăn cơm chung cho vui kìa.Được được.Lục Khánh, qua luôn cho vui.Dạ.Họ chỉ cần năm phút là qua nhà đối diện rồi. Hình như có mời thêm người nữa nên trong nhà rộn ràng lắm. Đồ ăn đã được dọn ra bàn, mọi người đều ngồi xuống vừa ăn vừa tám chuyện.

- Này, hai tuần nữa là Hải Nam với Vy Hân cưới rồi đó.

Phong Vỹ vừa thốt lên thì Nhất Phong ngay lập tức phán một câu:

- Đúng là ăn cơm trước kẻng có khác.

Diệc Thần lạnh lùng phản hồi đầy chí mạng.

- Mày khác gì. Mày còn hơn Hải Nam đó.

"...", nói gì đi chăng nữa thì miệng của Nhất Phong vẫn thua cái miệng của Diệc Thần mà thôi. Im lặng là vàng cho rồi. Mọi người còn lại đều bật cười thành tiếng.

- Lép xép cái miệng, bị phán cái im re.

Quân Ân đưa ra một nhận xét cực kỳ chuẩn chỉnh, Nhất Phong vì thế mà đưa mắt lườm nhẹ bạn mình một cái.

Quân Ân đâu có sợ, lườm lại, nhún vai bảo:

- Nói đúng mà. Vợ mày bên cạnh nhìn kìa.

Nhất Phong nghe thế, nhìn sang vợ mình cười một cái rồi bày ra vẻ mặt mè nheo, cô gái tựa như hoa bên cạnh tậc lưỡi, xoa đầu Nhất Phong, bảo:

Họ nói cũng đâu có sai.Vợ à... em nỡ lòng nào nói như thế.Chồng ngoan.

Anh ngơ ngác, chớp mắt liên tục, tai anh không nghe nhầm đúng không? Anh mới ngập ngừng hỏi:

- Em mới gọi anh là gì?

An Ngọc bình thản trả lời:

- Là chồng yêu, không được hả?

Lòng anh vui như mở hội, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, lập tức ôm chầm lấy cô, bảo:

- Được chứ. Anh thích.



Cô cũng cười tít mắt. Đang cực kỳ lãng mạn thì bị một giọng nói cắt ngang.

Mặn nồng đồ đó. Hải Nam nói đi qua ăn cơm chung cho vui kìa.Được được.Lục Khánh, qua luôn cho vui.Dạ.Họ chỉ cần năm phút là qua nhà đối diện rồi. Hình như có mời thêm người nữa nên trong nhà rộn ràng lắm. Đồ ăn đã được dọn ra bàn, mọi người đều ngồi xuống vừa ăn vừa tám chuyện.

- Này, hai tuần nữa là Hải Nam với Vy Hân cưới rồi đó.

Phong Vỹ vừa thốt lên thì Nhất Phong ngay lập tức phán một câu:

- Đúng là ăn cơm trước kẻng có khác.

Diệc Thần lạnh lùng phản hồi đầy chí mạng.

- Mày khác gì. Mày còn hơn Hải Nam đó.

"...", nói gì đi chăng nữa thì miệng của Nhất Phong vẫn thua cái miệng của Diệc Thần mà thôi. Im lặng là vàng cho rồi. Mọi người còn lại đều bật cười thành tiếng.

- Lép xép cái miệng, bị phán cái im re.

Quân Ân đưa ra một nhận xét cực kỳ chuẩn chỉnh, Nhất Phong vì thế mà đưa mắt lườm nhẹ bạn mình một cái.

Quân Ân đâu có sợ, lườm lại, nhún vai bảo:

- Nói đúng mà. Vợ mày bên cạnh nhìn kìa.

Nhất Phong nghe thế, nhìn sang vợ mình cười một cái rồi bày ra vẻ mặt mè nheo, cô gái tựa như hoa bên cạnh tậc lưỡi, xoa đầu Nhất Phong, bảo:

- Họ nói cũng đâu có sai.

Vợ à... em nỡ lòng nào nói như thế.Chồng ngoan.Nhất Phong bĩu môi, muốn dỗi nhưng mà không dám dỗi, ngậm ngùi quay lại múc một đũa cơm bỏ vào miệng cho đỡ nhục. Quân Ân cười nhe răng, buông lời trêu chọc:

- Nhục quá nhục.

Nhất Phong gắn giọng đe doạ:

- Bà mẹ mày... tao đánh mày đánh.

Quân Ân lạnh sống lưng, lập tức cúi mặt vào ăn.

- Thôi thì ăn nè.

Lúc này, Tiểu Vy cũng nhìn Minh Diễn và An Ngọc, đưa ra cảm nghĩ của mình.

- Nhìn vậy chắc chưa đâu.

Minh Diễn mới nhìn lại, nhường đôi lòng mày của mình hỏi:

- Sao biết hay vậy?

Tiểu Vy đắc ý, đáp lại:

- Tôi mà.

Anh nhếch môi, dành lời khen cho cô gái:

- Đúng là vợ Thần.

Diệc Thần cũng rất tự hào, nhếch mép cười bảo:

- Bảo bối của tao mà bảo không hay.

Ăn xong thì mọi người tụ tập dọn dẹp rồi chơi bài xì lách quẹt lọ nghẹ lên mặt, trừ Vy Hân đã lên phòng Hải Nam nghỉ ngơi, nói chứ cậu ta cũng lên theo. Lọ nghẹ đâu mà quẹt vậy ta? Thì mấy anh, mấy cô mượn hàng xóm có nấu bếp củi nên có thôi

Thằng này chơi mất dạy!Nãy mày quẹt thế mà, tao quẹt lại thôi.Bà má...