"Cháu đi trước nhé đạo diễn."
Viên Tư Ý đang định đóng cửa phòng riêng, tiếng nói xuyên qua kẽ hở truyền đến lúc cánh cửa phòng riêng vẫn chưa đóng lại.
"Tiểu Viên, làm người phải thực tế, những thứ cháu làm quá mơ mộng hão huyền. Mọi chuyện đều hài lòng, tôi cũng muốn."
Cửa lẳng lặng khép lại, Viên Tư Ý đứng ở cửa phòng riêng nhìn sàn nhảy hỗn loạn nhắm mắt thấp giọng mắng.
Khó khăn xuyên qua sàn nhảy huyên náo, thoát khỏi mùi rượu và mùi nước hoa k1ch thích sực nức trong không khí, đứng ở cửa quán bar cuối cùng cô mới dám hít sâu không khí mới mẻ.
Người tới lui qua cửa đều không khỏi nhìn cô thêm mấy lần, mang theo hứng thú "trên đời thật sự là người nào cũng có", nhưng bản thân Viên Tư Ý lại như không chút cảm nhận được những ánh mắt kia, đứng ở cửa quán bar đẩy chiếc kính to đến che mất nửa khuôn mặt mình, thở dài.
Vẫn chưa thuyết phục thành công, bên kia vẫn kiên trì muốn dùng nữ nghệ sĩ nhà đầu tư họ đề cử, nhưng cô ta căn bản không thích hợp với vai diễn trong kịch bản.
Vai diễn kia là một nữ sát thủ sắc sảo lại xinh đẹp, Viên Tư Ý nghĩ đến cô gái mặt tròn mặc váy công chúa sau khi được gọi tới liền lượn vòng quanh người đạo diễn và nhà đầu tư thì không khỏi nhíu mày.
Trông gương mặt cười đầy nếp nhăn của đạo diễn lại không nhìn ra một chút không hài lòng nào.
Cô ngẩng đầu nhìn trời sao buổi đêm, sửa sang lại bộ tóc xù giả trên đầu mình, lại kéo khóa chiếc áo lông màu đen từ bắp chân đến cổ, phủi sạch cuốn kịch bản cả đêm bị người ta bỏ trên bàn rượu không ai thăm hỏi lại bị rơi tàn thuốc lên, nhét vào trong chiếc túi vải, xoa đôi tay có phần đông cứng quyết định đến tiệm hoành thánh nóng ở phía sau con phố ăn một bát hoành thánh nóng hổi để an ủi nhân vật đáng thương dưới ngòi bút của cô.
Còn chưa quay đã bị quyết định chọn diễn viên vận mệnh hoàn toàn thay đổi, quá thảm rồi.
Cô đang định đi tắt qua ngõ nhỏ bên hông quán bar, còn chưa đi được hai bước đã thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau ở nơi tranh sáng tranh tối.
Viên Tư Ý nhíu mày theo bản năng, chậc, quên mất những ngõ nhỏ này sẽ có không ít người quấn lấy nhau.
Cô đang định quay người đi đường lớn tránh đi, bóng người ẩn trong bóng tối như có cảm giác ngừng lại, quay đầu nhìn cô.
Khuôn mặt kia vừa lúc dừng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, vẽ ra một đường ranh giới rõ ràng trên chiếc mũi cao.
Mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu nhạt, đồng tử nhạt màu cùng chiếc mũi cao thẳng khiến cho cảm giác người ngoại quốc trên người cô ấy càng thêm mãnh liệt, đôi môi đỏ mọng xinh xắn, vẻ mặt lạnh lùng lại có tính công kích...
Viên Tư Ý dụi mắt, suýt nữa đã cho rằng nhân vật nữ chính trong kịch bản vì bất mãn chuyện chọn vai mà thoát khỏi kịch bản.
Có lẽ bị cô nhìn quá lâu, người phụ nữ kia mất kiên nhẫn đi tới trước, toàn thân lộ ra dưới ánh sáng, trong giọng nói tả rõ sự khó chịu khi bị quấy rầy, "Có việc?"
Lúc này cô mới như bừng tỉnh từ trong mộng, nhận ra người trước mặt, "Lý Quân Nguyện?"
Lý Quân Nguyện cau mày nhìn chằm chằm cô đoán, "Phóng viên?"
Quả nhiên là cô ấy, ngay từ đầu khi viết kịch bản này Viên Tư Ý đã tìm kiếm vài diễn viên nữ trong giới, Lý Quân Nguyện là người phù hợp nhất với vai diễn cũng là người cô muốn mời nhất.
Đáng tiếc cô còn chưa kịp gửi kịch bản mời, đã bị nhà đầu tư thông báo vai diễn đã được xác định.
Dù sao nhà đầu tư là cha là mẹ, cô là một biên kịch nhỏ thấp cổ bé họng cũng không thể nói gì được.
Nhưng thật sự quá phù hợp...
Đặc biệt là biểu cảm mất kiên nhẫn kia, quả thật không cần diễn, rõ ràng đã là bản thân nữ chính.
Viên Tư Ý nghĩ đến bộ mặt hèn hạ trầm mê trong sắc đẹp của ba ba bên A, thất vọng thở dài, haiz, nữ chính của mình.
Cô mất mát xua tay với hai vị bên kia, để lại một câu hai người tiếp tục rồi quay người đi mất.
Lý Quân Nguyện cau mày vẻ mặt chẳng hiểu ra sao, cái quỷ gì vậy? Người này là ai? Thật sự không phải phóng viên? Chắc là không, phóng viên sao có thể không chụp ảnh mà đi rồi?
"Sao vậy?" Một đôi tay lại đặt lên cổ Lý Quân Nguyện, "Tiếp tục nào..."
Lý Quân Nguyện không chút lưu tình kéo đôi tay trên cổ mình xuống, lạnh nhạt nói, "Không hứng thú, đi đi."
"Lý Quân Nguyện!" Người phụ nữ kia không thể tin kêu lên, rõ ràng vừa rồi không khí tốt như vậy bây giờ nói đi là đi bỏ cô ta một mình là có ý gì!
Lý Quân Nguyện cũng không quay đầu, quấn mình trong áo gió ba bước thành hai biến mất ở đầu ngõ, không một chút lưu luyến.
Mà người phụ nữ đứng tại chỗ lại tức giận giậm chân bốc hỏa với điện thoại, "Phì! Còn tưởng có thể nhân cảnh phim tình cảm hôm nay dính lấy Lý Quân Nguyện, đều tại con nhỏ vừa rồi!"
Viên Tư Ý vừa đi vào tiệm đã lập tức ngồi xuống trước mặt một cô gái tóc ngắn, đưa tay trực tiếp cởi bộ tóc giả xuống lộ ra mái tóc dài mềm mại lại đen nhánh, lại tháo chiếc kính đen để lộ một đôi mắt vừa to vừa tròn.
Lại cởi chiếc áo lông trong cửa tiệm nóng đến không chịu được đặt trên chiếc ghế bên cạnh, nhét đạo cụ hóa trang vào chiếc túi Lục Tình mang theo, lúc này cô mới bưng bát hoành thánh đối phương đã gọi trước cho mình ăn ngụm đầu tiên, lộ ra nụ cười hài lòng.
Tuy rằng không phải lần đầu thấy đồng bọn biến thân trước mặt cô nàng, nhưng Lục Tình vẫn cảm thấy rất thần kỳ, "Đỉnh."
Viên Tư Ý miệng ngậm một viên hoành thánh chẳng hiểu gì ngẩng đầu, chiếc mũi tròn cùng đôi mắt cũng tròn xoe đều mang theo thắc mắc: "?"
Lục Tình thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô không nhịn được muốn cười, ai có thể ngờ cô nàng trông ngây thơ đáng yêu thế mà lại là biên kịch hạng nhất thể loại trinh thám phá án chứ, "Không có gì, cậu ăn đi."
Viên Tư Ý lại cúi đầu nghiêm túc ăn hết viên hoành thánh nhỏ trong miệng kia, ngẩng đầu, chợt nói một câu, "Đúng rồi, ban nãy tớ vừa gặp Lý Quân Nguyện."
"Cậu nói cậu vừa gặp ai???" Lục Tình suýt nữa phun hết hoành thánh trong mồm ra.
Viên Tư Ý ăn viên hoành thánh nhỏ nóng hổi cũng không nén được mất mát, "Thì là Lý Quân Nguyện."
Lục Tình nuốt nước bọt, "Cậu nói cậu gặp vị Lý Quân Nguyện diễn cảnh tình cảm đạt điểm tối đa lại siêu dễ dàng phim giả tình thật mỗi lần quay phim đều sẽ lan truyền scandal tình cảm với đối phương lại còn chỉ đóng phim tình cảm bách hợp nghe đồn có bao nhiêu cô gái cong trong giới đều tha thiết ước mơ muốn có một đêm xuân với cô ấy kia sao?"
Tuy rằng không hiểu một tràng dài định ngữ mà Lục Tình nói có ý gì cho lắm, nhưng Viên Tư Ý vẫn chắt lọc được bộ phận chủ thể "Có phải đã gặp Lý Quân Nguyện không" trong câu hỏi.
Cô không chút do dự gật đầu, "Phải."
Nói xong cô còn có chút trù trừ, hỏi han, "Chẳng lẽ trong giới còn có Lý Quân Nguyện thứ hai mà tớ không biết à?"
"Gặp ở đâu?"
"Trong ngõ nhỏ bên cạnh quán bar."
"... Cô ấy làm gì ở đó?"
"Hôn."
"???? Với ai?"
"Không biết."
"Giao*." Lục Tình phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, "Bạn à thứ cậu vừa thấy chính là tin tức lớn! Trị giá rất nhiều tiền!"
"Ồ."
*Giao: từ không có nghĩa, là câu cửa miệng của một người nổi tiếng trên mạng. Mỗi đoạn giữa và cuối video của anh này đều sẽ xuất hiện từ này, sau này phổ biến thành ngôn ngữ mạng.
Nguồn tham khảo: https://zhidao.baidu.com/question/883514095437975772.html?qbl=relate_question_4
Thấy dáng vẻ thờ ơ của đối phương Lục Tình cũng tỉnh táo lại, không hổ là biên kịch lạnh lùng có tiếng trong giới.
"Vậy nên tối nay cậu lại đến quán rượu đó tranh thủ lần nữa vẫn không thành sao?" Lục Tình hỏi.
"Không được." Viên Tư Ý buông chiếc bát trống trơn thở dài một hơi, "Bên đầu tư nói gì cũng không chịu đổi người."
"Haiz, nhưng cô nhóc kia thật sự không dính dáng chút nào với nhân vật của cậu..." Lục Tình cũng lên mạng tìm kiếm diễn viên nữ sắp diễn kia, không chỉ có vẻ ngoài không thích hợp, kỹ thuật diễn xuất cũng có thể nói cơ bản là không có, chẳng qua người ta có kim chủ ba ba cũng đủ kinh doanh rồi.
Biên kịch nhỏ như bọn họ, đừng nói là cánh tay, dù treo cả người lên cũng chỉ là kiến càng lay cổ thụ, lay không nổi cái chân to cứng cáp của kim chủ ba ba.
Viên Tư Ý vẫy tay gọi bà chủ, "Bà chủ, làm phiền lấy một bát hoành thánh nữa, với cả một lon bia dứa!"
Lục Tình: "..."
Mượn rượu giải sầu uống bia dứa, được lắm, không hổ là cậu Viên Tư Ý.
Bia dứa và hoành thánh rất nhanh được đưa lên, tuy Lục Tình biết Viên Tư Ý con người này không có tửu lượng, chỉ uống một ly có thể ngả đầu ngủ mất, nhưng không ngờ bia dứa thế mà còn có hai phiên bản...
Đến khi cô ấy phát hiện Viên Tư Ý bắt đầu trở nên nói nhiều với ánh mắt dại ra mới nhìn lon bia đã uống rỗng phát hiện trên đó đánh dấu có một chút hàm lượng cồn thì đã không còn kịp rồi.
Lục Tình đột nhiên cảm thấy đau đầu...
Viên Tư Ý, một ly đã gục, nhưng nếu không đủ một ly thì sẽ khác hoàn toàn so với dáng vẻ trầm tĩnh ít lời ngày thường, biến thành... nhóc lắm mồm.
Ngay lúc này Viên Tư Ý đang mỉm cười khó hiểu với bát hoành thánh kia, miệng còn lẩm bẩm, "Em biết không, em là hoành thánh ngon nhất chị từng được ăn. Nhưng mà mỗi lần chị ăn em chị đều không vui."
Cô dừng lại, nấc một cái, dùng thìa vỗ lên miếng hoành thánh cuối cùng còn lại trong bát, "Hoành thánh hư."
"Phụt." Một người mặc chiếc áo gió rộng mang mũ lưỡi trai và khẩu trang che khuất mặt đi qua phía sau cô, nghe cô nói lời này không nhịn được phì cười.
Lục Tình bình thường cũng không có kinh nghiệm đối phó ma men, giờ phút này cũng sắp xấu hổ đến ngón chân cắm xuống đất, "Ngại quá, bị chê cười rồi."
Người phụ nữ kia cũng không nói gì, chỉ phất tay, đi vào quán quen thuộc nói với bà chủ, "Bà chủ cho hai phần hoành thánh mang về bỏ nhiều dầu ớt giúp cháu."
"Được được!" Bà chủ trông cũng khá quen với người phụ nữ này, "Cháu lại chạy tới quán bar uống rượu?"
"Có chút việc." Người phụ nữ nhún vai.
Bà chủ trợn mắt, "Tôi còn có thể không biết cô sao, mỗi ngày đều uống rượu! Uống ít chút được không, nếu không lần sau cô tới không làm cho cô!"
"Biết rồi biết rồi." Người phụ nữ lên tiếng trả lời gật đầu.
Cô ấy đang định quay đầu tìm chỗ ngồi chờ hoành thánh của bà chủ, không ngờ quay người lại đã bị con gấu người ôm lấy.
Đối phương giống như một con gấu túi treo trên người cô ấy, khuôn mặt ngẩng lên tuy rằng không quá kinh diễm, nhưng cũng là diện mạo ngọt ngào chỉ cần trông thấy sẽ cảm giác ấm áp.
Người này có lẽ đã uống say, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm cô ấy.
Lục Tình đi tới kéo người, "Ngại quá ngại quá, bạn tôi uống say!"
Đôi mày dưới mũ lưỡi trai của Lý Quân Nguyện nhíu lại.
Tần suất nhíu mày hôm nay hình như hơi cao?
Lục Tình muốn kéo người đi, không ngờ Viên Tư Ý uống say sức lực lại lớn đến dọa người, bất luận cô nàng kéo đối phương thế nào cũng không chịu xuống khỏi người người phụ nữ kia, vẫn cứ ôm chặt lấy.
"Ôi chao, Nguyện Nhi, cháu lại phụ lòng cô gái nào rồi, người ta uống say cũng ôm lấy cháu không buông tay!" Bà chủ nấu hoành thánh xong ngẩng đầu đã thấy tình huống này không nhịn được cười nói, "Cháu như vậy là không được, bất luận là nam hay nữ, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm hiểu chứ?"
"Không phải không phải không phải," Lục Tình nhanh chóng giải thích, "Là bạn cháu uống say."
Lý Quân Nguyện đưa mắt lướt qua bàn bọn họ, muốn nhìn xem cô nàng này rốt cuộc uống bao nhiêu, không ngờ chỉ thấy một lon bia dứa cô ấy thường dùng như nước có ga trơ trọi đứng trên bàn.
Lý Quân Nguyện:...
Lục Tình cảm thấy không thể giải thích rõ ràng, để cô nàng chết đi, cứ yên giấc trong thành phố ma thuật cô nàng mới vừa ra đi.
"Ôn Nhứ à!" Viên Tư Ý vẫn luôn ôm chặt lấy đối phương không nhúc nhích lại đột nhiên có phản ứng, ôm Lý Quân Nguyện rơi nước mắt lên áo gió của cô ấy, "Là mẹ có lỗi với con..."
"Tuy mẹ viết ra con, nhưng lại không thể tìm được cho con một diễn viên tốt. Đều là mẹ vô dụng, là mẹ không có tiền..."
"Mẹ biết trong giới này có diễn viên vô cùng thích hợp diễn con, chính là Lý Quân Nguyện kia, nhưng mẹ vô dụng quá, mẹ không thuyết phục được kim chủ ba ba dùng cô ấy, không có ai để ý sự xuất hiện của con..."
"Không có ai..."
Cô nấc một cái, còn nghiêm túc nhìn người trước mặt hứa hẹn, "Nhưng mẹ sẽ không từ bỏ, mẹ sẽ cố gắng thuyết phục đạo diễn..."
_______
Tác phẩm mới! Dẫn Quân Quân và A Ý của tôi tới rồi ~ hy vọng mọi người thích ~