Giọng người say ngọng nghịu, nhưng Lý Quân Nguyện vẫn nhạy bén tóm được cái tên bản thân dùng hai mươi mấy năm đã hình thành phản xạ có điều kiện trong lời của đối phương.
"Lý Quân Nguyện?" Đôi mày bên dưới mũ của cô ấy nhướng lên, hỏi, "Cô muốn để Lý Quân Nguyện diễn nhân vật cô viết?"
Viên Tư Ý uống say hiển nhiên sẽ không trả lời cô ấy, chỉ ôm Lý Quân Nguyện không buông tay, miệng vẫn lẩm bẩm nhắc mãi lời xin lỗi con gái nhà mình.
Lục Tình thấy thế giải thích, "Nhân vật cậu ta viết gặp một diễn viên vô cùng không thích hợp, cho nên uống thành như vậy."
"Biên kịch?" Lý Quân Nguyện nhìn con gấu túi trên người bản thân, cứ cảm thấy không giống lắm.
Lục Tình vâng một tiếng, dùng sức kéo Viên Tư Ý cũng kéo không ra, lại giày vò bản thân trán đầy mồ hôi.
Cô nàng lộ vẻ áy náy nhìn về phía cái "cây" bị ôm thật lâu kia, quyết tâm mới miễn cưỡng mở miệng, "Ừm, cô à, có thể làm phiền cô đưa cậu ta về nhà cùng tôi không?"
Không đợi đối phương phản ứng cô nàng đã lập tức tiếp lời, "Xin lỗi xin lỗi, chỉ là tôi thật sự không kéo cậu ta ra được, một mình tôi còn phải cầm đồ đạc cũng không nâng cậu ta nổi, có thể làm phiền cô hỗ trợ không?"
Lý Quân Nguyện vốn định cự tuyệt, hứng thú đêm nay bị quấy rầy vốn rất bực bội, uống mấy ly cũng không giảm bớt, lại cảm thấy dạ dày hơi khó chịu mới đến đây ăn một bữa hoành thánh, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, cho dù trên mặt người mở miệng xin cô ấy rõ ràng đã lộ vẻ phá lô cốt anh dũng hy sinh cũng không thể đả động cô ấy nửa phần.
Người ôm lấy cô ấy lúc này lại ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Lý Quân Nguyện..."
Lý Quân Nguyện có phần kinh ngạc, không phải chứ, uống thành như vậy cũng có thể nhận ra cô ấy?
"Lý Quân Nguyện..." Viên Tư Ý mở mắt nhìn người trước mặt, mơ mơ màng màng chỉ biết người trước mặt này ăn mặc rất giống với Lý Quân Nguyện cô gặp hôm nay, "Cô diễn đi. Chỉ cần cô có thể diễn. Xin cô."
Lý Quân Nguyện bị sặc nước bọt ho khan mấy tiếng.
Đầu Lục Tình càng đau, túm lấy Viên Tư Ý, "Cậu đừng nổi điên nữa, đó có phải Lý Quân Nguyện đâu, cậu mau đi về với tớ đi..."
"Bỏ đi, tôi về cùng các cô." Lý Quân Nguyện ma xui quỷ khiến đồng ý, "Bà chủ, hoành thánh để đây trước, chốc nữa cháu sẽ về."
Lục Tình suýt nữa nước mắt lưng tròng, hôm nay cô nàng gặp được người tốt bụng!
"Cảm ơn cảm ơn! Tôi đi gọi xe ngay đây!"
Lục Tình nhanh chóng thừa dịp trước khi đối phương đổi ý lấy điện thoại gọi xe, lại dùng chiếc áo lông màu đen cực to kia bọc Viên Tư Ý lại. Viên Tư Ý túm chặt lấy Lý Quân Nguyện không chịu buông tay, nhưng lại rất phối hợp mặc áo.
Nếu không phải toàn bộ quá trình ánh mắt cô đờ đẫn miệng liên tục lẩm bẩm hai má còn đỏ bừng mang theo chút mùi cồn như có như không, Lý Quân Nguyện thật sự đã cảm thấy người này giả say ăn vạ.
Áo vừa mặc xong, Viên Tư Ý đã treo lên người Lý Quân Nguyện lần nữa.
Lý Quân Nguyện trông thấy chiếc áo lông màu đen kia cảm thấy cực kỳ hoang mang, chẳng lẽ hôm nay cô ấy và áo lông đen bát tự phạm hướng?
Lý Quân Nguyện đỡ người vào trong xe rồi định đi, không ngờ đối phương túm chặt lấy quần áo bản thân có cạy thế nào cũng không buông tay, bàn tay trắng nõn cũng bị cạy đến đỏ bừng, cô ấy có phần không đành lòng dứt khoát bảo bạn thân cô gái kia đừng cạy nữa, lên xe theo.
Lục Tình ngồi ở ghế phó lái chỉ đường cho tài xế, còn Lý Quân Nguyện và Viên Tư Ý hai người cùng ngồi phía sau.
Có lẽ hạn ngạch lắm mồm đã sử dụng xong, Viên Tư Ý vô cùng yên tĩnh túm áo Lý Quân Nguyện dựa vào người cô ấy, trông dáng vẻ ôn hòa không có chút tính công kích nào, đôi môi hồng hơi chu ra, mang theo chút ướt át.
Lý Quân Nguyện nhìn một lát, bất giác li3m môi mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kỳ lạ.
Biểu cảm lúc người này ôm cô ấy gọi tên cô ấy rốt cuộc tại sao lại khiến cho người thân kinh bách chiến như cô ấy đến sặc nước bọt vậy...
Cô ấy không tin lại quay đầu nhìn đối phương, trên khuôn mặt trắng nõn của đối phương có vài sợi tóc lộn xộn, Lý Quân Nguyện đưa tay vén những sợi tóc ra sau tai giúp cô, ngay cả bản thân cũng không phát hiện trên môi mình đang nở nụ cười.
Sáng sớm hôm sau Viên Tư Ý tỉnh dậy trên giường cảm thấy tối qua bản thân ngủ cực kỳ ngon, nhưng mà...
Cô nhìn chằm chằm món đồ trong tay có phần mờ mịt, cái áo gió này ở đâu ra vậy...
Cô cầm lấy chiếc áo gió chẳng hiểu từ đâu ra khỏi cửa phòng đã thấy Lục Tình ngồi trên sofa ăn sáng, vừa thấy cô đã tỏ vẻ hận không thể bóp ch ết cô.
Viên Tư Ý không hiểu gì, "Sao vậy?"
"Cậu không nhớ một tí gì sao?" Lục Tình u ám hỏi.
Viên Tư Ý cố gắng nhớ lại một chút, "Tớ nhớ cuối cùng tpứ gọi hoành thánh với bia dứa, nhưng bia dứa không phải đồ uống vị trái cây sao, không có cồn mà."
"..." Lục Tình hít sâu, "Tối qua tớ cũng mới biết cái đồ chơi đó có hai phiên bản."
"Vậy nên?"
"Vậy nên thứ cậu uống là đồ có cồn." Lục Tình nhớ lại chuyện trải qua tối qua liền xấu hổ đến chân cắm xuống đất, "Sau đó cậu cứ ôm lấy một cô gái dáng người rất đẹp gọi người ta Ôn Nhứ rồi Lý Quân Nguyện còn không chịu buông tay một đường để người ta đưa cậu về còn lấy cái áo gió trên người cô ấy đưa cho cậu giữa đêm mùa đông."
"Hơn nữa quan trọng nhất chính là!!!" Lục Tình cắn thìa, "Cậu vậy mà để bạn thân khủng hoảng xã hội là tớ! Đồng bọn tốt của cậu là tớ! Một năm cũng không nói với người xa lạ hơn mười câu là tớ! Nửa đêm xin một người xa lạ đưa cậu về còn làm ra đủ loại chuyện vừa kỳ dị vừa xấu hổ!!! Aaaaaa! Tớ xấu hổ quá!"
Nói thật, Viên Tư Ý cũng không thể hiểu được loại xấu hổ này, cô đành phải chân thành an ủi, "Trên cơ bản mà nói xấu hổ là một cảm xúc cảm thụ cá nhân, chỉ cần ý thức chủ quan của cậu không thừa nhận đó là chuyện xấu hổ thì cậu sẽ không cảm thấy..."
"Viên Tư Ý!!!"
Viên Tư Ý biết điều ngậm miệng lại, tổng hợp những kinh nghiệm trước đây, thời điểm này tốt nhất cô nên duy trì im lặng.
Vì thế cô quyết định đi đánh răng trước rồi nói sau.
Đánh răng giữa chừng, cô bỗng nhớ tới gì đó, thò đầu từ nhà vệ sinh, "Lục Tình, vậy cái áo gió này?"
"À à là của cô gái đưa cậu về nhà," Lục Tình vừa nhớ tới khoảnh khắc đối phương cởi áo gió cảm giác xấu hổ đã quay lại ngay lập tức, "Cô ấy đưa cậu tới dưới lầu, ai ngờ cậu vẫn không chịu buông tay, suýt nữa tớ đã vả cậu mấy cái cho tỉnh rồi, cô ấy nói không cần rồi cởi áo gió ra cho cậu."
"Không để lại số điện thoại?"
"Không có. Cô ấy nói không cần trả." Lục Tình nghĩ nghĩ, "Hơn nữa nếu người này không phải nữ tớ cũng sẽ sợ lắm, ôi chao, tối qua cả đoạn đường cô ấy chưa từng cởi mũ tháo khẩu trang, rất dọa người!"
"Ồ." Sau khi biết chuyện này Viên Tư Ý không còn gánh nặng đi đánh răng, dù sao người ta cũng đã nói không cần trả.
Còn về vấn đề đối phương là người nào, rốt cuộc là ai, tại sao không tháo khẩu trang gì gì đó hiển nhiên cô hoàn toàn không quan tâm.
Lục Tình nhìn lên trần nhà, nhiều lúc cô nàng rất muốn cạy đầu Viên Tư Ý ra xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, có phải ngoại trừ kịch bản trinh thám phá án ra thì không còn gì khác hay không, "Cậu cũng không muốn biết cô ấy là ai à?"
Viên Tư Ý đánh răng xong cuối cùng cũng có cảm giác bản thân tươi mát hơn một chút, hoang mang nói, "Có cần thiết không?"
"Không á??"
"Cả đoạn đường đối phương không cởi mũ tháo khẩu trang chứng minh cũng không muốn cho cậu xem diện mạo của mình, áo gió cũng không cần trả chứng tỏ cô ấy cũng không quan tâm món đồ, vậy có lẽ cô ấy lại càng không để ý một câu cảm ơn của tớ. Vậy nên tóm lại, hoàn toàn không cần thiết." Viên Tư Ý phân tích.
Lục Tình cảm thấy hình như lời cô nói không sai, nhưng mà...
"Vậy cậu không cảm thấy cậu phải nói tiếng cảm ơn à?"
"Tớ phân tích một đoạn dài như vậy cậu còn không nhìn ra đối phương căn bản không cần lời cảm ơn của tớ?" Viên Tư Ý hỏi ngược lại.
Cô nói xong còn vỗ vai Lục Tình, "Bạn à, có đôi lúc đừng quá tự chuốc lấy phiền toái."
Lục Tình:... Tớ cảm ơn lời khuyên của cậu lắm.
Cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn một câu cuối cùng, "Cậu không có chút ấn tượng nào về người phụ nữ kia?"
Bàn tay Viên Tư Ý ngừng ấn viên cà phê, cẩn thận suy nghĩ một chốc nói, "Tớ cảm thấy có lẽ cô ấy rất đẹp."
Lục Tình:... Cảm thấy một cô gái cả một đoạn đường chưa từng lộ mặt rất đẹp???
Đoạn nhạc đệm này cũng không mang đến ảnh hưởng gì đối với cuộc sống Viên Tư Ý, nếu không có vấn đề gì cần xử lý, cô nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ cô.
Một tuần sau, kịch bản "Bính Đồ" do cô chấp bút sẽ chính thức bắt đầu vào đoàn quay phim, cô không thể không kéo vali xem vị diễn viên không chút thích hợp kia làm bẩn nhân vật cô yêu thích.
Ngày đầu tiên vào đoàn, vị diễn viên nữ kia ầm ĩ một trận với chuyên viên tạo hình về việc cần theo sát với bản thân nhân vật hay phải làm nổi bật khí chất của diễn viên, tuy rằng cuối cùng được đạo diễn khuyên can mà miễn cưỡng lùi một bước, nhưng những trang phục áo da áo khoác chuyên viên tạo hình chuẩn bị một bộ cũng không có tác dụng — ngực nữ diễn viên quá to, mặc không được.
Vào đoàn một tuần, nữ diễn viên lại ầm ĩ một trận với chỉ đạo võ thuật, bởi vì cô ta cảm thấy chiêu thức chỉ đạo võ thuật thiết kế không đẹp mắt.
Đạo diễn cũng tới giải thích với cô ta đây là căn cứ vào tình tiết kịch bản mà thiết kế, nhân vật vốn là nữ sát thủ, đương nhiên phải linh hoạt lại một kích lấy mạng, không có nhiều chiêu hoa mỹ như vậy.
Nữ diễn viên cố tình không nghe theo không bỏ qua, nói cô ta xem cảnh diễn đánh nhau trên màn ảnh rộng đều rất phấn khích, sao bản thân quay lại không giống vậy.
Tuần thứ sáu sau khi vào đoàn, 90% người trong đoàn phim đều từng bị tổ tông này đắc tội một lần, như thể chuyện to chuyện nhỏ gì cũng không thể khiến vị tổ tông này thấy vừa lòng.
Đương nhiên những chuyện này Viên Tư Ý đều là nghe nói, sau khi đến đây hai tuần, cô đồng ý xem tạo hình theo yêu cầu của đạo diễn vào ngày chụp định trang, sau khi trông thấy nữ chính bị sửa thay đổi hoàn toàn kia, cô chỉ im lặng lắc đầu rồi rời khỏi nơi chụp ảnh.
Ít xem một chút mới không đau lòng như vậy.
Cho nên hiện trường sau này cô dứt khoát không xem, chuyên tâm cùng Lục Tình hai người nhốt trong phòng nhỏ ở khách sạn, cô phụ trách hoàn thiện nội dung kịch bản, thuận tiện xem Lục Tình phụ trách viết tuyến tình cảm.
Đối với chuyện này Lục Tình đánh giá là, "Không phải chứ? Kịch bản của cậu thế mà vẫn còn chỗ cần hoàn thiện á?"
Lúc Lục Tình cầm bản thảo đã viết xong cho cô xem, Viên Tư Ý đều xoắn hết cả lại.
Lục Tình biết cô đang suy xét, có phần bất đắc dĩ, "Cậu đừng dùng logic để suy luận tình cảm nữa, suy không ra đâu. Cậu chỉ cần xem giúp tớ tình tiết tình cảm này có phù hợp với thiết lập nhân vật ban đầu của cậu không là được rồi."
Viên Tư Ý nghĩ cũng phải, dù sao hai người đã hợp tác được ba kịch bản, tuyến tình cảm của Lục Tình vốn không có vấn đề gì, chỉ là, "Tiến độ này của cậu có phải có hơi chậm không?"
"Ôi dào," Bệnh nhân mắc chứng trì hoãn nghiêm trọng Lục Tình bắt đầu tìm cớ, "Cậu xem bây giờ tiến độ đoàn phim còn chậm hơn tớ nhiều, không sao đâu."
"Không được." Viên Tư Ý tuyệt đối không chịu, mở bảng tiến độ máy tính đã xếp xong ra, "Cậu đã chậm hơn kế hoạch nhiều lắm rồi. Hôm nay lẽ ra phải hoàn thành một nửa cảnh tình cảm trong kịch bản."
"Tối nay xuyên đêm đi, cậu có thể mà." Cô nhìn Lục Tình đang khiếp sợ, gật đầu xác định, "Lần đầu hợp tác cậu còn có thể thức ba đêm viết lại bản ghi chép cảnh tình cảm cả một kịch bản, giờ chỉ hoàn thiện nền móng mà thôi, có thể mà."
Vẻ mặt Lục Tình như đưa đám, "Cậu có nhân tính không?"
Viên Tư Ý không hề lung lay, "Cậu có lòng trách nhiệm không?"
Hai người đang giằng co xem tối nay có xuyên đêm hay không, đã nghe bên ngoài truyền đến một tiếng gầm giận dữ, "Cô đừng quay nữa! Đổi người cho bố!"
Viên Tư Ý và Lục Tình hai mặt nhìn nhau, ồ thông rồi?
__________
Lý Quân Nguyện: Cảm ơn đã khen?