Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi

Chương 3


Đội ngũ sáng tạo được đạo diễn tập hợp trong phòng, mọi người đều rất ngỡ ngàng.
"Xác định rồi?" Nhà sản xuất cẩn thận hỏi đạo diễn, "Thật sự đổi người?"
Đạo diễn tay kẹp điếu thuốc dựa vào bệ cửa sổ không để tâm ừ một tiếng.
"Vậy, kim chủ ba ba nói thế nào?" Nhà sản xuất nuốt nước bọt, đối phương là ông tổng của tập đoàn, cũng không thể đắc tội. Lúc trước đã nói đầu tư cho bộ phim này chính là vì diễn viên nữ kia, bây giờ đạo diễn phát hỏa đuổi người khỏi đoàn phim, vậy tiền vốn làm sao bây giờ, không thể để cả đoàn cùng ăn không khí chứ.
Đạo diễn không trả lời, chỉ rít một hơi thuốc, trong phòng nhất thời rơi vào im lặng đáng kể.
Viên Tư Ý như ngồi thiền nhìn chằm chằm điện thoại đạo diễn, vừa rồi cô đã quan sát, suốt quá trình nói chuyện đạo diễn nhìn điện thoại phải hơn mười lần, có lẽ đang chờ tin tức quan trọng gì.
Trong giờ phút mấu chốt này, không có gì quan trọng hơn quyết định cuối cùng của kim chủ ba ba.
Quan trọng hơn, đây có thể là một cơ hội, Viên Tư Ý thầm nghĩ, một cơ hội có thể giúp con gái ruột của cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa, một cơ hội có thể chọn được diễn viên thích hợp.
"Ting."
Trong phòng vang lên âm báo tin nhắn ngắn ngủi mà quen thuộc, đạo diễn gần như lập tức lấy điện thoại xem tin nhắn, ánh mắt Viên Tư Ý nhìn chằm chằm động tác của đạo diễn, trong lòng thầm hy vọng tất cả đều thuận lợi.
"Biết rồi, vậy đổi đi."
Lúc đạo diễn đọc nội dung trong tin nhắn tất cả mọi người tức thì thở phào một hơi, may mà kim chủ ba ba không vì chuyện này mà rút vốn, nếu không có thể đã xảy ra chuyện lớn, càng thật không ngờ bên kia lại có thái độ nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.
Mà vấn đề hiện tại là, đổi ai?
Đạo diễn rất nhanh đã chú ý tới Viên Tư Ý vẫn luôn im lặng nhìn ông ta, có hơi đau đầu, con bé đó lúc trước đã nói diễn viên nữ kia không thích hợp, ông ta dám vì kim chủ ba ba mà dùng, không ngờ đến giờ sẽ phát triển thành như vậy, khiến cho lúc ông ta và con bé ấy đối mặt đều chột dạ.
"Vậy Tiểu Viên à..." Đạo diễn nhìn mái đầu xù của cô thỏa hiệp nói, "Lần trước cháu nói cảm thấy diễn viên nào thích hợp diễn nữ chính của cháu nhất?"
Viên Tư Ý đẩy kính gọng đen của bản thân, "Lý Quân Nguyện."
"Không được! Tuyệt đối không được!" Sản xuất nhanh chóng lên tiếng ngăn, "Cô gái kia mỗi lần đóng phim đều sẽ truyền ra tiếng xấu với đối thủ, kịch bản của chúng ta tình tiết là chính tình cảm là phụ, đến lúc đó toàn bộ sẽ rối loạn."
"Sản xuất, anh sợ phiền phức đúng không?" Lục Tình nói.
Đạo diễn có vẻ khó xử, ông ta biết Lý Quân Nguyện diễn quả thật không tệ, nhưng chỉ giới hạn ở cảnh tình cảm, "Trước giờ Lý Quân Nguyện chưa từng nhận diễn kịch bản có tình tiết phải không?"
Sản xuất lập tức trả lời, "Không có, một lần cũng không. Vậy nên mới nói cô ta không thích hợp!"
"Lý Quân Nguyện không nhận, nhưng cô ấy từng diễn xạ thủ trong một vở kịch sân khấu. Cháu từng xem rồi, diễn tốt lắm." Viên Tư Ý nói, "Cô ấy có rất nhiều vấn đề, scandal tình cảm, nhập diễn quá sâu, sức lực cơ bắp không đủ rất khó làm ra động tác đẹp, ngoài ra cô ấy không nhận diễn yêu đương khác giới."
"Nhưng," Viên Tư Ý nghiêm túc nhìn đạo diễn, "Cô ấy quả thật là người cháu đánh giá thích hợp nhất với vai diễn này."
"Ôi!" Lục Tình nhanh chóng hát đệm, "Cảnh diễn tình cảm này tôi có thể sửa! Dù sao cũng không bao nhiêu, nhiều nhất một tuần là có thể báo cáo kết quả!"
"Nhưng mà!"
Lời từ chối của sản xuất còn chưa nói ra đã bị động tác tay của đạo diễn đánh trở về, ông ta đứng dậy bên bệ cửa sổ, "Lần này, cho cháu một tuần, một tuần sau tới thử vai."
"Không chỉ có Lý Quân Nguyện, bọn tôi bên này cũng sẽ mời những diễn viên khác cùng đẳng cấp. Về phần đến lúc đó chọn diễn viên nào cứ xem biểu hiện thử vai, được chứ?"
"Được." Viên Tư Ý gật mạnh hai lần mái đầu xù không phù hợp chút nào với vẻ mặt nghiêm túc của bản thân.
Lúc trở lại phòng ngay cả bộ tóc xù Viên Tư Ý cũng không gỡ xuống đã ngồi xếp bằng trên giường lấy máy tính bắt đầu nghiêm túc gõ gõ đánh đánh, Lục Tình nhanh chóng đến xem, "Cậu viết gì vậy?"
"Kế hoạch." Viên Tư Ý mở ra một bảng tài liệu tên là "Kế hoạch chinh phục Lý Quân Nguyện" từ máy tính.
Lục Tình nhìn qua, cằm cũng bị dọa rớt, "Trời ạ, cậu đã bắt đầu chú ý người ta từ sớm thế này?"
Viên Tư Ý tỏ vẻ đương nhiên nhìn cô nàng, "Đương nhiên. Tớ chưa bao giờ làm chuyện không chuẩn bị, nếu không sao vừa nãy tớ lại đồng ý với đạo diễn."
Lục Tình: "Tớ còn tưởng cậu rất muốn để Lý Quân Nguyện diễn vai diễn này, nên đã giữ lại một cơ hội."
Viên Tư Ý nhìn ngày tháng, lại nhìn lịch trình của Lý Quân Nguyện trong bảng, lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Lục Tình nhận máy tính bắt đầu xem, không khỏi cảm thán bạn thân mình có lẽ là một tên bi3n thái thật sự. Bảng biểu này không chỉ có sắp xếp công việc và lộ trình kế tiếp của Lý Quân Nguyện, thậm chí còn có quán cà phê cô ấy thường xuyên lui tới ở thành phố, một vài quán ăn của bạn bè cô ấy thường hay tương tác, thậm chí khoa trương đến nỗi có cả địa điểm fans thường hay tình cờ bắt gặp cô ấy tạo thành bản đồ kết nối.
"Không đúng, bản đồ này của cậu là sao vậy?" Lục Tình không hiểu được.
"Có một công thức có thể thông qua địa điểm thường ngày lui tới của một người tính ra địa chỉ đại khái của họ," Viên Tư Ý kéo khóa áo lông đen lên đến cổ, "Sau này nghĩ lại cái này hình như phạm pháp."
Lục Tình:...
Cảm ơn cậu đã phanh lại đúng lúc trên bờ vực vi phạm quyền riêng tư.
"Vậy giờ cậu đi đâu đấy?" Lục Tình nhìn bảng biểu kia của cô, nheo mắt lại chỉ vào một hàng trong đó đọc lên, "Lộ trình hôm nay của cô ấy là — sự kiện kinh doanh một nhãn hiệu trang sức?"
"Ừ. Ở trung tâm mua sắm, dòng người rất lớn không bị hạn chế, là cơ hội tốt." Viên Tư Ý mang chiếc túi hóa trang bằng vải chứa kịch bản quan trọng nhất xong liền chuẩn bị mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa mới định đi đã lùi về hai bước, nhìn chằm chằm Lục Tình.
Lục Tình bị ánh mắt dò xét sau cặp kính dọa sợ, "Sao vậy?"
"Một tuần. Nhớ viết xong." Theo đánh giá hợp lý một tuần này có thể cô sẽ vì thuyết phục Lý Quân Nguyện tham gia thử vai mà hao phí tinh lực nên sẽ không đủ để nhìn chằm chằm Lục Tình viết xong tuyến tình cảm, Viên Tư Ý suy xét chốc lát ném ra quả bom mạnh mẽ lại có lực, "Nếu viết không xong thù lao lần này đều thuộc về tớ."
"Aaaaa!!" Lục Tình vừa nghe có người muốn cướp tiền đã bắt đầu tru lên, giây tiếp theo gối đầu không đau không ngứa đập vào người Viên Tư Ý, "Đồ cún nhà cậu có tính người hay không."
"Nhớ đấy, viết cho xong. Tớ đây là yêu cầu hợp lý, đã từ ba ngày nới rộng thành một tuần. Hơn nữa," Viên Tư Ý không quan tâm hành vi của cô nàng, chỉ đẩy cặp kính gọng đen không có độ kia, "Tổng hợp lại hiểu biết của tớ về cậu từ trước, đây là phương án tốt nhất."
Bỏ lại phương án tốt nhất, Viên Tư Ý chắc chắn Lục Tình sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn, vì thế yên tâm gọi xe đi trung tâm thương mại tham gia hoạt động lần này của Lý Quân Nguyện.
Nơi tổ chức sự kiện lần này là ở một trung tâm thương mại cao cấp ở trung tâm thành phố, Viên Tư Ý vừa đi vào đã thành công lấy tạo hình xuất chúng thu hút ánh mắt của bảo vệ.
Cũng may dù sao ngày này là sự kiện thương mại của Lý Quân Nguyện, fans cũng đến đây không ít, người ăn mặc kỳ quái nào cũng có, bảo vệ cũng không ngăn cản bao nhiêu, chỉ cầm máy dò quét mấy cái lên chiếc áo lông đen trông rất thích hợp giấu đồ nguy hiểm, thậm chí còn quét lên mái đầu tóc xoăn lộn xộn của cô, xác nhận cô thật sự không phải đến gây sự thì cho cô vào.
Viên Tư Ý đứng ở cửa hàng trang sức ở chính giữa trung tâm thương mại, nơi đó đã sớm dựng lên một một chiếc bục để sử dụng trong hoạt động.
Trước bục ba lớp ngoài ba lớp trong vây đầy đủ loại fans, nhiệt tình trao đổi với nhau, còn có không ít người giơ vật cổ vũ Lý Quân Nguyện trong tay. Chẳng qua tuy nhiều người, nhưng tất cả mọi người đều tuân thủ trật tự, chỉ là nhiều người như vậy âm thanh đồng thời trao đổi vẫn có hơi lớn.
Bảo vệ xung quanh nghiêm túc hơn nhiều so với bảo vệ ngoài cửa, cảnh giác chú ý động tĩnh của nhóm fans.
Đặt mình vào trong hiện trường, nhìn thấy phòng tuyến bảo vệ tạo thành, nhìn thấy nhân viên kiểm tra vật dụng ở cửa tiệm, nhìn thấy fans thành đàn, Viên Tư Ý mới đột nhiên ý thức được, dù cho bản thân làm rất nhiều điều tra về nơi Lý Quân Nguyện thường hay lui tới, nhưng bản thân lại chưa từng nghĩ tới đến những nơi này rốt cuộc làm sao tiếp cận Lý Quân Nguyện và nói với cô ấy về chuyện kịch bản.
Đặc biệt lúc gần đi Lục Tình còn dặn dò cô, nếu tùy tiện đi lên rất có thể bị xem thành fan cuồng mất não bị vệ sĩ của Lý Quân Nguyện khống chế.
Lúc cô đang đứng phía sau đám người hết đường xoay sở, đám người bắt đầu xôn xao.
Nhìn theo hướng đám đông xôn xao, cô chỉ liếc mắt một cái đã trông thấy Lý Quân Nguyện.
Lý Quân Nguyện mặc một bộ âu phục vải nhung, cổ chữ V khoét sâu tận ngực, mang theo vẻ gợi cảm như ẩn như hiện. Mái tóc dài màu nâu tạo kiểu xoăn đơn giản tự nhiên, trang điểm trên mặt cũng là đôi môi đỏ thắm xinh đẹp, ánh mắt lộ ra chút lạnh lùng thờ ơ, toát ra khí chất thanh lãnh phong cách Hồng Kông.
Đôi giày cao gót chừng tám centimet dường như không chút ảnh hưởng với cô ấy, khi bước đi mang theo làn gió sắc bén lại kiên định.
Viên Tư Ý nắm chặt lấy túi vải, chính là dáng vẻ này, đây là Ôn Nhứ khi mới vừa ra sân.
Bất kể lúc nào cũng xinh đẹp động lòng người lại không hề hay biết, bởi vì từ nhỏ lớn lên trong bóng tối đã bồi dưỡng ra sự lạnh lùng thờ ơ với thế giới này, mỗi một bước đều quả quyết dứt khoát.
Lý Quân Nguyện diễn vai này, thật sự rất hoàn mỹ.
Cô nổi lên xúc động, không nhịn được bước đôi bước về phía Lý Quân Nguyện, đã bị cơ thể bảo vệ ngăn lại ngay lập tức, cùng một âm thanh mang theo tính cảnh báo lùi về sau.
Viên Tư Ý lúc này mới phục hồi tinh thần, xin lỗi lùi về sau hai bước.
Một nhân viên công tác đi theo bên cạnh Lý Quân Nguyện dường như chú ý tới bên này, liên tiếp ném ánh mắt về phía cô. Tuy rằng Viên Tư Ý cảm thấy đối phương trông có hơi quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đối phương là ai.
Chỉ chốc lát sau, khi Lý Quân Nguyện lên sân khấu làm sự kiện, điện thoại Viên Tư Ý nhận được tin nhắn từ một nữ diễn viên trước đây từng hợp tác: [Biên kịch Viên, cô đang ở hiện trường hoạt động của Lý Quân Nguyện à?]
Viên Tư Ý vốn đang định chờ người của công ty bên kia lấy số điện thoại người đại diện của Lý Quân Nguyện thì nhận được tin nhắn này lập tức trả lời: [Vâng.]
Thì ra là cô ấy.
[Hahahahahaha, quả nhiên là biên kịch Viên cô, quả đầu xù của cô rất bắt mắt!]
[Vâng.]
Đối phương lại rất thích ứng với phong cách này của cô, tiếp tục tán gẫu.
[Cô tới làm gì vậy? Chẳng lẽ cô cũng là fans Lý Quân Nguyện?]
[Không phải. Tôi có một kịch bản, muốn tìm cô ấy nói chuyện.]
[À? Hỏi người đại diện của cô ấy chưa?]
[Chưa, tôi đang đợi công ty trả lời.]
[Ồ, vậy à... Tôi đây giúp cô hỏi một chút.]
[Cảm ơn.]
[À đừng khách sáo, dù sao năm đó biên kịch Viên cũng đã giúp đỡ tôi, cô chờ chút, tôi đi hỏi trước.]
Một cô gái nhỏ cắt đầu nấm trong nhóm nhân viên công tác đứng cạnh sân khấu nói gì đó với cô gái sắc mặt lạnh lùng, hai người nói chuyện với nhau một hồi, điện thoại Viên Tư Ý nhận được tin nhắn mới.
[Biên kịch Viên tí nữa sau khi hoạt động kết thúc xuống lối ra bãi đỗ xe B3, chị Đông nói chị ấy cũng không quyết định được, để cô nói chuyện với Lý Quân Nguyện.]
Đã là kết quả tốt nhất, Viên Tư Ý nhẹ nhàng thở ra, trả lời lại: [Được, cảm ơn cô.]
[Còn nữa, mạo muội hỏi một câu năm đó tôi đã làm gì sao?]
[A! Đau lòng! Biên kịch Viên cũng không nhớ rõ! Năm đó cô nói tôi diễn xuất tốt hơn một người khác, kiên quyết đề bạt tôi từ diễn viên quần chúng lên một nha hoàn nhỏ có hai câu thoại!]
[Ban đầu phó đạo diễn kia bởi vì hai câu thoại này muốn quy tắc ngầm tôi, may mà có cô cứu tôi!]
Viên Tư Ý rốt cuộc tìm được chuyện này trong đầu, trả lời: [Đừng khách sáo, kỹ thuật diễn xuất của cô quả thật tốt hơn cô kia.]
[Hahahaha, cảm ơn lời khích lệ của biên kịch Viên. Nhưng bây giờ tôi không làm diễn viên nữa, con đường này quá khó khăn.]
[Mỗi con đường đều khó khăn.]
Viên Tư Ý trả lời.
Cũng không phải Viên Tư Ý đang an ủi đối phương, cô thật sự cảm thấy mỗi một con đường đều rất khó đi. Bất kể lựa chọn con đường nào, chỉ có không quay đầu lại tiếp tục đi, đi đến ngày nào đó không thể đi nữa mới biết được bản thân rốt cuộc có thể đi bao xa.
Viên Tư Ý nắm chặt túi vải của bản thân rời hiện trường trước, tầm mắt Lý Quân Nguyện trên sân khấu bị một quả đầu xù di động hấp dẫn, lông mày cô ấy nhíu lại.
Người này có chút quen mắt.