Máy bay đáp xuống thành phố S lúc một giờ sáng, lấy vali từ băng chuyền hành lý ra, trong đại sảnh vẫn có không ít người đang chờ đón người, Lý Quân Nguyện đè thấp vành mũ, lập tức đi sang thang máy thông tới bãi đỗ xe ngầm.
Điện thoại vừa mới khởi động đã nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi từ chị Lâm, "Em an phận chút thì chết à! Tuyệt đối đừng để bị chụp!!!"
Lý Quân Nguyện lặng lẽ đánh một dấu chấm hỏi trong lòng, đột nhiên như vậy là sao thế? Chẳng lẽ chị ấy biết mình muốn về làm gì? Không thể nào? Chị Lâm thần thông quảng đại như vậy bao giờ?
Cô ấy vừa mới đi được nửa đường đã bị người chặn đường, vành nón che hết một nửa, chỉ có thể mơ hồ trông thấy người tới mặc chiếc váy trắng, có lẽ là một cô gái.
Vì sợ bị nhận ra ngay cả đầu cô ấy cũng không ngẩng, dứt khoát vòng qua đối phương, không ngờ người nọ dường như nhận ra cô ấy, nghiêng người ngăn cô ấy lại.
Lý Quân Nguyện cực kỳ bất đắc dĩ, giao thừa không phải còn bị fan nhận ra chứ, cô ấy đang vội về tìm người, không có thời gian ứng phó fan ở đây.
Tuy rằng không có kiên nhẫn, nhưng là mùa lễ lớn cô ấy vẫn tận lực sửa sang vẻ mặt tươi cười chuẩn bị ứng phó, tránh cho đến lúc đó thật sự bị phát tán tin tức giao thừa xụ mặt với fan, vậy chắc sẽ tức chết chị Lâm.
Nào ngờ khi vừa ngẩng đầu lên nhìn nửa người trên của đối phương, sự mất kiên nhẫn vẫn chưa thu xếp lại trong mắt kia thoáng chốc tan thành mây khói, thay vào đó là tràn đầy bất ngờ, "Sao em lại ở đây?"
Viên Tư Ý rời đoàn phim cuối cùng cũng mặc trang phục bình thường của bản thân, lại vừa lúc là năm mới, mặc chiếc váy mới Viên Gia Dữ mua cho con gái, váy dài màu trắng phối cùng ghi lê đỏ, còn có một chiếc khăn choàng cổ bằng lông, toàn thân trông như một linh vật may mắn vậy, "Tôi tới đón chị."
"Trễ thế này sao em lại tới?" Lý Quân Nguyện bất ngờ xong lại nghĩ mà lo sợ, bạn gái nhỏ ăn mặc xinh xắn như vậy buổi tối một mình đi lại bên ngoài nguy hiểm biết bao nhiêu.
"Tôi gọi điện thoại cho chị Lâm, ngồi xe chị tới." Viên Tư Ý vốn định ở nhà chờ cô ấy, nhưng không biết tại sao lại ngồi không yên, đoán rằng hẳn cô ấy sẽ tìm chị Lâm lái xe của mình qua bèn gọi cho chị Lâm, bắt chiếc xe lái tới sân bay giữa đêm khuya này.
Lúc này Lý Quân Nguyện cuối cùng cũng hiểu được tại sao vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn gào thét của chị lâm, nhưng cũng không sao, cô ấy đưa tay nắm lấy tay Viên Tư Ý, "Lần sau đừng đến đây, muộn thế này, cho dù là xe chị cũng rất nguy hiểm."
"Lần sau chị đi cùng tôi về là được rồi." Viên Tư Ý nói xong, căn bản không ý thức được bản thân đã ngầm thừa nhận sẽ có lần sau, "Như vậy rất phiền phức."
Lý Quân Nguyện nắm tay cô chặt hơn, "Được."
"Năm mới vui vẻ." Viên Tư Ý lần đầu tiên chủ động đưa ta ra, vén phần tóc mái rối bời dưới vành nón cô ấy ra sau, sau đó dang tay ôm cô ấy.
"Năm mới vui vẻ." Lý Quân Nguyện bị sự ấm áp dễ chịu của người bé nhỏ trong lòng chọc cười, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn vào phần tóc bên trên tai cô cách một lớp khẩu trang.
Lên xe Lý Quân Nguyện đi bỏ hành lý, đưa điện thoại cho Viên Tư Ý để cô cài định vị.
"Chị mở khóa cho tôi đi." Viên Tư Ý ấn vào màn hình phát hiện có mật mã, đưa trả lại cho cô ấy.
"0906, sinh nhật chị." Lý Quân Nguyện trực tiếp báo ra mật khẩu điện thoại, "Em tự bấm đi."
Viên Tư Ý sửng sốt trong chớp mắt, điện thoại là vật tùy thân riêng tư nhất của người hiện đại, mật khẩu có thể tùy tiện nói cho người khác như vậy sao? Huống chi còn là người của công chúng như Lý Quân Nguyện, không phải nên cực kỳ cẩn thận sao?
Cô đặt định vị xong bèn nhìn chằm chằm Lý Quân Nguyện, Lý Quân Nguyện lên ghế lái bị cô nhìn thì cười, "Em lại làm sao vậy? Còn muốn hôn thêm lần nữa?"
Viên Tư Ý lập tức che miệng mình lắc đầu, không cần, cô vẫn chưa bình tĩnh lại đâu.
Lý Quân Nguyện nhìn phản ứng của cô cười nói, "Vậy đừng nhìn chị nữa, cài hướng dẫn xong chưa?"
Viên Tư Ý gật đầu, đưa điện thoại sang, Lý Quân Nguyện thuận tay đặt trên giá sau đó dặn dò cô, "Đi thôi, thắt dây an toàn vào."
"Ừm."
Xe lái khỏi bãi đỗ xe ngầm, đèn pha chiếu xuống mặt đường, lớp tuyết mịn bị ánh sáng này chiếu vào có vẻ lãng mạn lại duy mĩ, Lý Quân Nguyện nhìn người bên cạnh, lại nhìn tuyết trước mắt, cứ cảm thấy đây là người mà tuyết đưa tới để yêu cô ấy.
Trước kia là mẹ, hiện tại là Viên Tư Ý.
"Thụy tuyết triệu phong niên*," Viên Tư Ý nhìn tuyết bay lả tả trước mắt đột nhiên nói, "Lý Quân Nguyện, sang năm nhất định là năm tốt."
*Thụy tuyết triệu phong niên: trận tuyết cát tường sẽ mang lại mùa bội thu cho cả một năm.
Nguồn tham khảo: https://www.facebook.com/crihopthungocanh/posts/3390520994321487/
Đáy lòng Lý Quân Nguyện trùng hợp cũng nghĩ những lời này, giờ phút này được người bên cạnh nói trước một bước, càng thêm cảm thấy tâm ý tương thông.
Cô ấy cười khẽ một tiếng, đưa tay nhéo gương mặt mềm mềm của Viên Tư Ý, "Đúng vậy, sang năm nhất định là năm tốt."
Có em bên cạnh chị, sao có thể không tốt.
Xe lái tầm một giờ, cuối cùng ngừng ở một bãi đỗ xe, Lý Quân Nguyện nhìn cảnh sắc bên ngoài cảm thấy đây sao cũng không giống một tiểu khu, trái lại giống như là...
"Đây là trường của tôi." Viên Tư Ý nói, "Xuống xe đi."
Lý Quân Nguyện có phần khó hiểu, nhưng vẫn xuống xe theo, đã thấy trong tay Viên Tư Ý còn xách theo hai gói đồ to không biết là gì, vừa định cầm lấy thì bị Viên Tư Ý ngăn lại, "Không cần, đây là bất ngờ, tôi cầm là được."
"Bất ngờ?" Lý Quân Nguyện xoa tóc cô, "Vậy giờ em nói cho chị biết rồi?"
"Dù sao chị cũng không biết bên trong là gì?" Viên Tư Ý phân tích rất logic.
Hai người đi vào trong phòng bảo vệ còn sáng đèn duy nhất trong trường, Lý Quân Nguyện trông thấy Viên Tư Ý rất quen thuộc chào hỏi cụ ông gác cổng, quen thuộc hàn huyên đôi câu, lại nhận một chiếc cặp lồ ng inox, tỏa ra hơi nóng hôi hổi dưới ngọn đèn đêm đông.
Lần này Viên Tư Ý trực tiếp nhét cặp lồ ng vào lòng Lý Quân Nguyện, "Đây là sủi cảo cha mẹ tôi để phần cho chị, trước khi tôi xuất phát đã mang sang nhờ ông hâm nóng giúp, tí nữa chị có thể ăn."
Lý Quân Nguyện một tay cầm cặp lồ ng mang theo cảm giác xưa cũ, tay kia thì nắm tay Viên Tư Ý, hai người nhanh chóng hòa vào trong bóng đêm trường học.
Trường học không có ngọn đèn luôn có vẻ có mấy phần trống vắng và hiu quạnh, lại là vào đêm đông, yên lặng rơi một trận tuyết nhỏ, càng có vẻ thanh lãnh.
Viên Tư Ý cầm tay Lý Quân Nguyện, đi vào cánh cửa hông nho nhỏ bên cạnh hội trường lên lầu, cuối cùng mở một cánh cửa sắt ra chính là sân thượng của hội trường.
Sân thượng một nửa là lộ thiên, nửa kia toà nhà còn bày hai chiếc sofa nhỏ và bàn trà, trông rất sạch sẽ, có lẽ tần suất sử dụng ngày thường không ít.
Viên Tư Ý tùy tiện đặt hai túi đồ dưới đất rồi gọi Lý Quân Nguyện sang ngồi xuống, để cô ấy ăn sủi cảo trước tránh bị nguội, lại không biết từ đâu mở một chiếc đèn nhỏ trên đầu, ánh sáng lờ mờ tức thì chiếu sáng một vùng tuyết trong đêm này, khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Lý Quân Nguyện ngồi xuống mở cặp lồ ng, sủi cảo trong cặp lồ ng trông vẫn khá nóng, trong đêm đông rét lạnh này khiến mong muốn được ăn của con người tăng gấp bội. Cô ấy trực tiếp lấy tay nhón một viên đưa cho Viên Tư Ý, "Ăn không?"
Viên Tư Ý bị khẩu vị đáng sợ của sủi cảo nghiền ép cả đêm lập tức lắc đầu, "Không ăn, chị ăn đi."
Lý Quân Nguyện còn tưởng cô đang xót cho mình, không đùn đẩy nữa liền ăn, cơm máy bay quá khó ăn cô ấy thật sự không ăn bao nhiêu.
Cắn miếng thứ nhất vẫn khá thơm ngon, hương vị rất đặc biệt, đến khi cô ấy nhai hai cái lại đột nhiên phát hiện...
"Khụ khụ khụ..." Lý Quân Nguyện bị vị que cay sặc nhanh chóng uống một ngụm nước Viên Tư Ý đưa mới bình ổn vị cay trong cổ họng, "Hương vị sủi cảo tết nhà em cũng đặc biệt vậy à..."
Viên Tư Ý nhìn ra sự đau khổ giống như mình từ biểu cảm của cô ấy, "A, lần trước chị ăn kẹo m út kia tôi tưởng chị sẽ thích, vậy chị đừng ăn nữa."
Nói xong cô định đóng cặp lồ ng lại, sủi cảo mẹ cô làm, thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được, đừng miễn cưỡng.
"Đừng, ăn khá ngon đấy." Lý Quân Nguyện nói xong lại cầm một chiếc, "Vừa rồi là chị không kịp đề phòng, hương vị cũng không tệ lắm."
Vì thế sau đó cô ấy đã thành công thưởng thức được sủi cảo vô cùng đặc sắc của đêm ba mươi, ngoại trừ vị que cay còn có vị bò sốt tiêu đen, vị cá hồi mù tạt, vị trà bá tước, cánh gà coca, hoa anh đào muối kiểu Nhật cùng với một chiếc có nhân bình thường duy nhất.
Đến khi ăn hết các loại mùi vị liên tục, Lý Quân Nguyện cười có phần bất đắc dĩ, "Mẹ em lợi hại thật, chị như ăn được một bàn Mãn Hán toàn tịch, món gì cũng có."
Viên Tư Ý thấy cô ấy mặt không biến sắc thậm chí còn có thể hưởng thụ ăn những món có khẩu vị kỳ lạ suýt nữa đã vỗ tay cho cô ấy, cũng quá lợi hại rồi.
Ăn xong sủi cảo, hai người lần lượt ngồi trên sofa, nhìn bông tuyết chậm rãi rơi xuống bên ngoài, từng bông từng bông.
Xa nhau cũng chỉ có thời gian nửa ngày, lại cũng chưa làm gì, nhất thời không tìm thấy đề tài tán gẫu. Nhưng kỳ lạ là hai người đều không phá vỡ sự im lặng này, chỉ cảm thấy vẫn rất thoải mái.
Vào đêm mùa đông này, trong trường học yên tĩnh ngắm từng đợt tuyết rơi, bên cạnh có cô, vẻn vẹn chỉ như thế cũng rất tốt đẹp rồi.
Một lát sau, Lý Quân Nguyện lại nắm tay cô, nhắm mắt trượt xuống một chút, tựa lên vai Viên Tư Ý ngáp một cái.
"Buồn ngủ?" Viên Tư Ý hỏi.
"Vẫn ổn." Ngón cái Lý Quân Nguyện nhẹ vuốt v e ngón trỏ Viên Tư Ý đôi lần, "Có thể là căng da bụng chùng da mắt."
Cũng có lẽ là vì, bỗng nhiên cảm thấy an tâm.
"Hay tôi cho chị xem bất ngờ nhé," Viên Tư Ý nghiêng đầu nói, "Buổi tối vẫn khá lạnh, chúng ta trở về ngủ sớm chút?"
Lý Quân Nguyện lúc này mới ngồi thẳng dậy, cười nói, "Rốt cuộc em tạo bất ngờ gì cho chị, thần thần bí bí như vậy?"
"Tôi không có thần thần bí bí." Viên Tư Ý nói, "Chỉ là muốn cho chị xem mấy thứ xinh đẹp, nhưng bên tiểu khu nhà tôi không cho, cho nên tôi chỉ có thể nói với ông bảo vệ lẻn vào trường, chỉ cần tí nữa tôi quét dọn sạch sẽ là được."
"Hửm? Còn phải quét dọn?" Lý Quân Nguyện rất hiếu kỳ, "Rốt cuộc là gì vậy?"
Viên Tư Ý dứt khoát đứng dậy, lấy hai xấp pháo hoa to từ trong hai gói kia, "Chính là thứ này. Lần trước đi cắm trại không phải chị cho tôi mấy que pháo hoa hay sao, hôm nay tôi mang theo pháo hoa, chúng ta lại cầu nguyện năm mới đi."