Viên Gia Dữ đi tới trước bàn trà ngồi xuống, bày ra một loạt trà cụ, cực kỳ có phong phạm nói một câu, "Nào, ngồi đi."
Viên Tư Ý cau mày nhìn cha già đột nhiên trở nên thể hiện, không rõ đây là hướng đi gì.
Lý Quân Nguyện lại mang dáng vẻ vô cùng cung kính, chọn một chỗ ngồi vô cùng nghiêm chỉnh ngồi xuống, trên mặt hoàn toàn không thấy vẻ lười biếng ngày thường, trái lại tràn đầy cung kính và cẩn thận, lưng cũng thẳng tắp.
Viên Tư Ý nhìn bờ lưng thẳng tắp kia chốc lát, cứ cảm thấy Lý Quân Nguyện cực kỳ giống học sinh tiểu học ngày đầu đi học, mà Viên Gia Dữ là thầy chủ nhiệm quyền uy đáng sợ nhất trong lớp.
Viên Tư Ý không hiểu được hướng đi của mọi chuyện, chạy đi tìm Lộ Ý đang sắp xếp quà Lý Quân Nguyện mang tới, "Mẹ, đang làm gì vậy?"
Lộ Ý lại có vẻ biết được nhiều hơn cô một chút, "Nữ chính kia của con trước đây từng đóng phim chung một đoàn với cha con, cha con nhất định cảm thấy đối phương là nhân tài có thể đào tạo, vô cùng khiêm khắc với người ta. Bây giờ có lẽ có chút hậu di chứng."
Thì ra là vậy, Viên Tư Ý đã hiểu, chẳng trách Lý Quân Nguyện lại sợ cha cô như vậy.
"Ánh mắt của con với cha con thật là giống nhau." Nhận thấy Viên Tư Ý không đáp lời, Lộ Ý nhìn cô một cái, phát hiện cô đang nghiêm túc nhìn Lý Quân Nguyện, như có phần lo lắng, "Không sao đâu, cha con là ai còn không biết à, con để ông ấy đứng đắn đi."
Nói thì nói vậy, nhưng bình thường Lý Quân Nguyện ở đoàn cho dù là nhìn đạo diễn cũng là dáng vẻ không biết lớn bé, cô từng xem nhiều tài liệu về Lý Quân Nguyện như vậy, chưa từng thấy đối phương cứng nhắc căng thẳng thế này, cảm giác tự nhiên thoải mái ngày thường cũng biến mất cả.
Viên Tư Ý nghĩ nghĩ, vẫn đi sang bên bàn trà, tuy cô luôn không mấy hứng thú với văn hóa trà của của cha, nhưng trông Lý Quân Nguyện rất căng thẳng, cô vẫn nên đến ngồi cùng thôi.
Lộ Ý cất đồ xong xoay người ra khỏi phòng bếp liền thấy bóng dáng đi về phía bàn trà của Viên Tư Ý, ánh mắt phức tạp thở dài.
Xem ra xây dựng tâm lý của Viên Gia Dữ nhiều năm qua đều uổng công rồi, con gái hình như cũng không phát triển theo hướng ông ấy tưởng tượng.
Bà lại nhìn sang Lý Quân Nguyện ngồi nghiêm chỉnh, nhưng cô gái này trông cũng không tệ.
Viên Tư Ý kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lý Quân Nguyện, theo thói quen định đưa tay nắm chặt tay Lý Quân Nguyện dưới bàn để cô ấy đừng căng thẳng như vậy, đưa được nửa chừng bỗng ý thức được bản thân đã có thói quen mới chợt dừng lại.
Cô rụt tay đặt lên đùi bản thân, nhìn chằm chằm tay mình thật lâu, như đang nghi ngờ rốt cuộc từ khi nào thì cơ thể và đầu óc lại lén dưỡng thành thói quen như vậy.
Viên Gia Dữ vẫn đang hỏi Lý Quân Nguyện một vài cảm ngộ diễn xuất và công việc, mãi đến khi Viên Tư Ý ngồi xuống bên cạnh Lý Quân Nguyện nhìn ông ấy một cái, ông ấy mới khụ hai tiếng để vị trí của bản thân vào vai phụ huynh, "Hôm qua ngủ ngon không?"
Lý Quân Nguyện vốn định biện luận công việc thở phào một hơi nhẹ nhõm, không ngờ thế mà vấn đề kế tiếp lại khiến cô căng thẳng hơn, cô ấy lắp ba lắp bắp nói, "Không, không tệ lắm ạ."
"Ừm." Viên Gia Dữ uống trà, không nghĩ ra được phải nói gì. Đứa bé tới đây ăn tết có lẽ là gia đình không được tốt lắm, cũng không thể hỏi gia đình, bình thường Viên Tư Ý cũng chưa từng dẫn bạn bè khác về nhà, ông ấy thật sự không có kinh nghiệm gì, đành phải chuyển đề tài đến phần bản thân am hiểu, "Nào uống trà. Trà này của tôi là..."
Lý Quân Nguyện mới vừa thả lỏng được nửa hơi lại căng thẳng tiếp, trong đầu như có một chiếc chiêng đồng gõ một cái, lớn tiếng tuyên bố cuộc thi văn hóa trà sắp bắt đầu.
"Cha." Viên Tư Ý dứt khoát nói, "Uống trà thì uống trà, uống ngon thì là trà ngon. Đừng giảng văn hóa trà của cha nữa."
Lời Viên Gia Dữ chưa nói xong đã bị nghẹn trong miệng, "Được được được, uống trà."
"Viên Gia Dữ, tới đây hâm đồ ăn!"
Lộ Ý gọi tên Viên Gia Dữ trong bếp, Viên Gia Dữ nhanh chóng đứng dậy đi sang, "Cha giúp mẹ con hâm thức ăn, tối nay ăn chay."
"Vâng." Viên Tư Ý nói, "Đừng để mẹ nấu cơm nữa là được."
Viên Gia Dữ ra dấu ok rồi vào bếp, Lý Quân Nguyện thì vẫn đang căng thẳng, mãi đến khi được Viên Tư Ý kéo vào phòng nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới chợt thả lỏng.
Lý Quân Nguyện ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách nhỏ ở phòng Viên Tư Ý, hết sức hối hận lúc trưa vì chứng tỏ bản thân và Viên Tư Ý quang minh chính đại mà ngồi ở phòng khách không về phòng, nếu không cũng sẽ không bất ngờ trở tay không kịp như thế.
Mắt cô ấy nhìn đến bức ảnh trên ngăn tủ bên tay trái, nhìn kỹ, là ảnh chụp chung một nhà ba người Viên Tư Ý, bên cạnh còn có một chiếc đệm màu đỏ nhỏ, chú cún con tên Lucky lần trước cô ấy đưa cho Viên Tư Ý đang yên lặng lại vui vẻ nằm trên đệm cười với cô ấy.
Lý Quân Nguyện nhẹ tay chạm vào đầu cún, "Không có lương tâm, rõ ràng tao mới là chủ nhận đầu tiên của mày, cũng không biết nhắc nhở tao một chút."
"Nhắc chị cái gì?" Viên Tư Ý vừa mới pha một tách trà dương cam cúc, nghe nói có thể giữ bình tĩnh và hòa hoãn cảm xúc, đưa cho Lý Quân Nguyện, "Chị uống chút đi."
Lý Quân Nguyện nhận tách trà kia, "Không có gì, sao em cũng bắt đầu cho chị uống trà rồi?"
Viên Tư Ý giải thích, "Trà dương cam cúc nghe nói có hiệu quả trấn tĩnh, vừa rồi tôi thấy chị rất căng thẳng, nên cho chị uống thử xem."
Trà trong miệng Lý Quân Nguyện suýt nữa phun ra, "Chị căng thẳng là vì..."
"Quên đi, em ngồi xuống cho chị dựa vào một chút, chị sẽ không căng thẳng nữa." Cô ấy rốt cuộc vẫn không nói, chỉ vỗ vào vị trí bên cạnh.
Viên Tư Ý nghe lời ngồi xuống, còn chủ động đưa vai mình ra, bán tín bán nghi nói, "Thật vậy à?"
"Ừm." Lý Quân Nguyện nghiêng đầu dựa lên, ngửi mùi hương trên người bạn gái nhỏ, là sữa tắm hương bưởi trong phòng tắm hôm qua, tươi mát lại thư thái.
Nếu đương sự cũng đã nói vậy, Viên Tư Ý bèn ngồi yên ổn, cố gắng đảm nhiệm vai diễn một chiếc gối đầu êm ái, cũng không chú ý tới dáng vẻ bản thân thẳng lưng đưa vai muốn để người bên cạnh thoải mái giống hệt dáng vẻ Lý Quân Nguyện mang thái độ học sinh đối diện với Viên Gia Dữ ngoài phòng vừa rồi.
Lý Quân Nguyện nhận thấy sự cứng nhắc của cô, đưa tay ấn người lên sofa, hai người vẫn giữ tư thế dựa sát vào nhau cùng ngả lên sofa.
Viên Tư Ý ngày thường luôn có nề nếp rất ít khi ngồi co quắp trên sofa như vậy, nhất thời có chút không quen muốn ngồi thẳng dậy, nhưng cô vừa nhúc nhích chiếc đầu không mấy nặng trên vai kia cũng động theo, cô đành phải thôi, dần thả lỏng ngả người lên sofa.
Đêm qua tuyết rơi, hôm nay bầu trời vô cùng trong trẻo, thế cho nên bầu trời buổi chiều cũng có vẻ cực kỳ sáng sủa.
Ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ sát sàn bắt gặp ánh chiều tà, gương mặt vàng rực mang chút ửng đỏ, đang chuẩn bị tan tầm.
Nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, hô hấp của cô dần trở nên ôn hòa có trật tự.
Lúc Lộ Ý hâm thức ăn xong tới gọi hai người ăn cơm gõ cửa không ai lên tiếng trả lời, lúc mở cửa đi vào trông thấy chính là cảnh sắc như vậy.
Ánh tịch dương chiếu vào gương mặt hai cô gái dựa sát vào nhau trên sofa, một người xinh đẹp rạng rỡ, một người dịu dàng, hai khí chất hoàn toàn khác biệt lại cùng được bao phủ bởi một quầng sáng, hài hòa đến độ trông như một bức tranh đã được thiết kế từ trước.
Lộ Ý vốn định lui ra để hai đứa trẻ ngủ, nhưng nghĩ đến tính cách Lý Quân Nguyện, lại vẫn đứng ở cửa gõ cửa mạnh hơn, cuối cùng cũng đánh thức hai người trên sofa.
Lý Quân Nguyện thức sớm hơn tí, hầu như vừa nghe thấy tiếng gõ cửa kia liền lập tức ngồi dậy khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh, xem ra vẫn không quên bản thân lúc này đang ở trong nhà người khác.
Viên Tư Ý lại được Lý Quân Nguyện gọi mới dần tỉnh lại, còn bị mặt trời làm chói mắt, mơ mơ màng màng duỗi eo, "Mấy giờ rồi?"
"Con nói xem mấy giờ?" Lộ Ý bất đắc dĩ nhìn con gái nhà mình, "Dậy ăn cơm."
"Ồ." Viên Tư Ý nói xong liền túm lấy Lý Quân Nguyện đã cứng nhắc đứng dậy định ra cửa, "Mẹ chờ một chút, bọn con đi rửa mặt trước."
"Ừ." Lộ Ý nói xong đi ra ngoài trước, Lý Quân Nguyện lại một lần nữa thả lỏng từ trạng thái cảnh giác, nặng nề thở ra.
Chẳng hiểu sao Viên Tư Ý cảm thấy Lý Quân Nguyện có phần giống cái dây chun, cha mẹ cô vừa xuất hiện cô ấy liền căng ra, không khỏi hoài nghi rốt cuộc bản thân gọi cô ấy tới thành phố Q đón năm mới có phải là một lựa chọn tốt hay không, có lẽ khi đó bản thân ở bên cô ấy sẽ tốt hơn.
Nhưng cô luôn là người sẽ không giấu chuyện vào lòng, "Lý Quân Nguyện, ngày mai chị về đoàn phim với tôi đi."
"Tại sao?" Lý Quân Nguyện không rõ sao đột nhiên cô lại nhắc tới chuyện này, "Không phải em có thể nghỉ tới mồng bảy à? Chị tự về là được."
Viên Tư Ý đã nghĩ cớ xong, "Kịch bản tôi có linh cảm, tôi muốn quay về thảo luận với đạo diễn sớm chút."
Cũng không xem như lấy cớ, kịch bản cô vốn tưởng rằng sẽ trì trệ lại vì sự nỗ lực của Lý Quân Nguyện hiện giờ cơ bản đã thành hình, năm mới cô cũng không có việc gì cần làm, quả thật phải hoàn thành công việc của bản thân sớm chút.
"Vậy còn cha mẹ em?" Lý Quân Nguyện dù gì cũng cảm thấy bản thân bắt cóc người thế này phụ huynh sẽ không vui.
"Bọn họ không có ý kiến đâu," Viên Tư Ý nói, "Tí nữa lúc ăn cơm tôi hỏi thử xem."
Bàn ăn nhà họ Viên luôn tương đối im ắng, trừ khi ăn phải những "hương vị đặc biệt" do Lộ Ý làm ra, nếu không bình thường mọi người sẽ an an ổn ổn ăn cơm, trên bàn chỉ có thể nghe âm thanh nhai nuốt nhỏ nhẹ.
Đến khi mọi người ăn đã tương đối buông đũa xuống, Viên Tư Ý mới nói, "Cha mẹ, con định ngày mai quay lại đoàn phim."
Lộ Ý gật đầu, không hỏi nhiều, "Được, chú ý an toàn."
Viên Gia Dữ lại hỏi một câu, "Về sớm như vậy à?"
"Vâng, kịch bản có linh cảm, quay lại làm việc." Viên Tư Ý nói.
Viên Gia Dữ rất hiểu chuyện này, sáng tác nghệ thuật không thể trì hoãn, lúc còn trẻ ông ấy cũng thường xuyên ăn tết ở đoàn phim, "Được, vậy con nhớ chào hỏi đạo diễn giúp cha."
"Vâng." Viên Tư Ý gật đầu đáp.
Quá trình thuận lợi đến Lý Quân Nguyện cũng cảm thấy khó tin, cô ấy không ngờ giữa người nhà thế mà lại còn có sự chung sống tôn trọng lẫn nhau như vậy.
Ngày hôm sau hai vị phụ huynh chỉ làm một bữa sáng cho các cô ăn, sau khi ăn xong để các cô tự về đoàn phim.
Lúc ngồi ở phòng chờ Lý Quân Nguyện vẫn cảm thấy có phần hoảng hốt, đây là lần đầu cô ấy gặp cha mẹ A Ý, sao cứ cảm thấy hình như có hơi thuận lợi quá mức?
"Nghĩ gì thế?" Vì đề phòng Lý Quân Nguyện bị người nhận ra, Viên Tư Ý vừa dựa vào lý lẽ tranh luận mới giành được quyền mua cà phê, lúc đến đã thấy Lý Quân Nguyện đang ngồi ngẩn người.
Theo lý mà nói, Lý Quân Nguyện đội mũ đeo khẩu trang, cơ bản không nhìn thấy mặt, nhưng Viên Tư Ý vẫn biết cô ấy đang ngẩn người.
"Không, nghĩ về cha mẹ em, cảm thấy cha mẹ em rất tốt." Lý Quân Nguyện nhận cà phê trong tay cô kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
"Ừ." Viên Tư Ý nói, "Cha tôi khá nghiêm túc ở đoàn phim, ở nhà cũng không tệ lắm, mẹ tôi vẫn luôn rất ôn hòa."
"Bọn họ rất tôn trọng em." Lý Quân Nguyện nói, "Cảm giác sẽ tôn trọng quyết định của em."
Không biết tại sao, lúc Lý Quân Nguyện nói ra những lời này, chẳng hiểu sao Viên Tư Ý lại cảm thấy muốn an ủi cô ấy, vì thế đưa tay cầm tay cô ấy, "Sau này chị cũng có thể tới nhà tôi đón năm mới."
Lý Quân Nguyện ngẩng đầu, nhìn sự chân thành trong mắt Viên Tư Ý, nở nụ cười dưới khẩu trang, khẽ dùng sức nắm lại tay cô, "Ừm."
______
Lý Quân Nguyện: Cảm giác cho dù sau này come out cũng sẽ không quá khó khăn?
Viên Tư Ý: Lý Quân Nguyện có hơi đáng thương.
Lại là một ngày không cùng tần số trao đổi