Lý Quân Nguyện lúc ấy không kêu một tiếng đã chạy khỏi đoàn phim khiến đạo diễn vô cùng tức giận, cũng may hai ngày đó cô ấy không làm việc thật ra cũng không làm trễ việc, nhưng...
Đạo diễn nghi ngờ nhìn Viên Tư Ý đang viết bản thảo bên cạnh, rốt cuộc sao hai người bọn họ lại quay về cùng nhau?
Trùng hợp Lý Quân Nguyện vừa hóa trang xong đi tới, cũng kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Viên Tư Ý, nửa thân người đều nghiêng về phía Viên Tư Ý, trong tay còn đường hoàng cầm một quyển kịch bản, ánh mắt thường qua lại giữa kịch bản và Viên Tư Ý, không biết rốt cuộc là đang nghiêm túc nhìn thứ gì.
Đã rõ ràng như vậy đạo diễn cũng không phải người mù, chẳng lẽ chuyện bản thân lo lắng nhất thật sự đã xảy ra?
Chỉ là, ông ta lại quan sát Viên Tư Ý, may mà biên kịch của ông ta lại hết sức chăm chú viết bản thảo, nhìn không chớp mắt, chẳng hề liếc mắt một cái đến người ngồi xuống cạnh mình.
Có lẽ vẫn chưa xảy ra tình huống ông ta không muốn nhìn thấy nhất.
"Nào nào nào! Chuẩn bị!" Đạo diễn buông xuống suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, bỏ đi, dù gì tình cảm của người trẻ cũng không phải việc ông ấy quản được.
Hai ba ngày nghỉ tết này của Viên Tư Ý thật sự quá phong phú, cũng rất có linh cảm, sau khi quay về đoàn phim cô vô cùng chú tâm dán mắt vào máy tính gõ bản thảo một tuần, ngay cả khi ăn cơm cũng là mỗi miếng cơm một cái liếc mắt sang bản thảo.
Sau khi bận rộn suốt một tuần, lúc cô giao bản thảo cho đạo diễn xem, nhìn khóe miệng dần nhếch cao của đạo diễn phán đoán sơ bộ, xem ra lần này bản thân viết không tệ.
Sau khi xem xong đạo diễn cảm thấy hài lòng, chỉ là vẫn đưa ra một yêu cầu, "Cháu xem đi, của cháu đều là nam chính chủ động, nhưng Úc Ly thì sao? Cô ấy cũng phải biểu lộ cảm tình của bản thân chứ, nên có thể sắp xếp một hai cảnh diễn cô ấy chủ động, nếu không người xem rất khó quan sát được thay đổi của cô ấy."
"Như vậy không được sao?" Mày Viên Tư Ý nhăn lại.
"Thích một người sẽ cầm lòng không đậu tới gần mà," Đạo diễn nói như đương nhiên, "Sẽ vì đau khổ vui sướng của người khác mà khó chịu phấn chấn, sẽ muốn gần người đó thêm một chút, biết được người đó nhiều thêm một chút, tôi hy vọng phần sau cháu có thể khiến cho cô ấy có được một mặt 'người bình thường' hơn."
Viên Tư Ý cảm thấy bản thân không hiểu lắm, vẫn cần phải tiêu hóa một chút, nhưng vẫn đáp một câu được.
Viết bản thảo một tuần, cô cũng không muốn quay lại phòng, dứt khoát ngồi đằng sau màn hình giám sát xem hình ảnh trong máy.
Là phần diễn gần cuối của Úc Ly, bùng nổ cảm xúc không ít, gần đây Lý Quân Nguyện đều vì việc này mà gầy đi không ít. Hình ảnh trong màn hình có thể nhìn rõ được bóng râm lúc ẩn lúc hiện hai bên gò má cô ấy, trông cần phải ăn nhiều thêm chút.
Viên Tư Ý lặng lẽ nghĩ vậy, hoàn toàn không ý thức hiện tại qua màn hình giám sát cô đã không còn nhìn thấy Úc Ly, người mà cô thấy biến thành Lý Quân Nguyện.
Thay đổi của Lý Quân Nguyện, buồn vui mừng giận của cô ấy, trở thành thứ quan trọng hơn nhân vật dưới ngòi bút.
Chỉ là lúc này cô hoàn toàn không nhận ra.
Quay xong cảnh này là kết thúc công việc, Lý Quân Nguyện vừa quay đầu liền đối mắt với Viên Tư Ý chăm chú nhìn cô từ phía sau màn hình giám sát, gương mặt bình thường luôn đầy vẻ lạnh lùng chợt nở một nụ cười, còn phất phất tay với Viên Tư Ý.
Biên kịch kính đen bình thường mặt không chút biểu cảm thế mà lại vẫy vẫy tay với cô ấy từ sau màn hình giám sát.
Nam chính vừa quay xong cùng Lý Quân Nguyện thấy thế còn trêu một câu, "Quan hệ của cô Lý và biên kịch Viên tốt thật."
Lý Quân Nguyện cố gắng giữ khóe môi không nhếch lên, nhưng phần đuôi vẫn lộ ra một chút độ cong sung sướng không thể che giấu, "Đúng vậy."
Nói xong cô ấy lập tức đi về phía Viên Tư Ý, nếu không nghĩ đến ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cô ấy đã hận không thể nắm tay Viên Tư Ý lúc này, mà hiện giờ dưới tầm mắt của nhiều người, cô ấy chỉ có thể đứng trước mặt cô hỏi, "Buổi tối muốn ăn gì?"
Viên Tư Ý đẩy gọng kính đã trượt xuống, "Chúng ta ra ngoài ăn đi."
"Tốt như vậy?" Lý Quân Nguyện nhướng mày, tới gần hơn chút, "Không cho chị giảm béo nữa?"
"Vừa rồi tôi nhìn chị trong màn hình," Viên Tư Ý chỉ màn hình giám sát nói, "Chị có hơi gầy. Béo lên chút sẽ đẹp."
"Được, vậy nghe biên kịch Viên của chúng ta thôi." Lý Quân Nguyện nói.
Đạo diễn bên cạnh nghe thấy trợn mắt, lên hình đẹp hay không chẳng lẽ không phải nên nghe ông ta sao! Nghe biên kịch Viên gì chứ!
"Cùng đi ăn đi, tối nay nhân viên công tác hiện trường của chúng ta team building! Đều không được chạy nhé!" Tuy trong lòng đạo diễn đầy ghét bỏ, nhưng vẫn gọi người ở hiện trường, "Nghe nói chợ đêm hải sản ở thành phố Q nổi tiếng lắm, tối nay mọi người cùng đi ăn nhé!"
Trong phim trường lập tức vang lên tiếng hoan hô.
Chỉ có Lý Quân Nguyện lặng lẽ mất hứng, cô ấy là muốn đi ra ngoài hẹn hò có đôi có cặp với bạn gái nhỏ của cô ấy, không phải muốn đi team building phố ăn vặt gì cả!
Viên Tư Ý lại trông rất hăng hái, vốn cô cũng không biết gần đây có món gì ngon, đang định về tìm tư liệu làm kế hoạch chinh phục, lần này có đạo diễn dẫn đường sẽ bớt công sức tìm tư liệu.
Một đám người chầm chậm xuất phát từ đoàn phim, lúc tới cổng phố ăn vặt nhiều người đến muốn lấp cả đền thờ ở cổng người ta, cũng may phụ trách sinh hoạt đã tính toán trước, trước đó đã bao cả một tiệm ăn, một đám người liền tốp năm tốp ba chia ra đi vào phố mua thức ăn, cuối cùng lại tập hợp ở tiệm ăn.
Lý Quân Nguyện nghe sắp xếp như vậy cuối cùng cũng vui hơn chút, cùng Viên Tư Ý hai người chậm rãi đi sau đám người.
Viên Tư Ý thật sự cảm thấy Lý Quân Nguyện quá gầy, hơn nữa cô cảm thấy hai bữa cơm Lý Quân Nguyện ăn ở nhà cô hôm tết có thể tạo thành ám ảnh tâm lý với cô ấy cho nên khiến cô ấy trở nên gầy đi, vì thế đi ngang qua chỗ nào cũng đều dùng ánh mắt trông mong nhìn sang Lý Quân nguyện một cái, "Ăn không?"
Trông thấy đôi mắt nai tròn xoe của Viên Tư Ý, Lý Quân Nguyện căn bản không nói nổi lời từ chối nào, chỉ có thể thu hết toàn bộ theo hóa đơn, sau đó ném cho Tiểu Tiếu đi cùng đằng sau.
Rất nhanh trên tay Tiểu Tiếu đã mang theo một hình ảnh thu nhỏ của phố ăn vặt, hầu như mỗi một loại đều được Viên Tư Ý mua một lần, từ đầu đường đi đến cuối đường, Viên Tư Ý lúc này mới quay đầu lại nhìn kỹ mớ thức ăn sắp không cầm nổi trên tay Tiểu Tiếu.
Ừm... ăn nhiều thế này có thể béo lên rồi nhỉ?
"Được rồi." Lý Quân Nguyện nhìn thấu suy nghĩ của cô, "Ăn một lần cũng không béo lên được, em đừng làm chị no chết."
"Vậy được rồi." Viên Tư Ý hơi tiếc nuối nhìn thoáng qua cuối phố ăn vặt, cũng chỉ dài như vậy, lần sau đi.
Hai người đều thả chậm bước chân từ từ đi về phía tiệm ăn, Lý Quân Nguyện còn tinh mắt nhìn thấy trong dòng người có một đôi tình nhân bao bọc kín như cô ấy, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau, dùng mu bàn tay chạm vào mu bàn tay của Viên Tư Ý ra hiệu cô nhìn.
Viên Tư Ý ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt cô ấy, chỉ nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp, "?"
Lý Quân Nguyện cười khẽ, quả nhiên là A Ý của cô ấy.
Cô ấy cúi đầu thì thầm nói với Viên Tư Ý, "Nếu bọn mình có thể quang minh chính đại nắm tay như các cô ấy thì tốt rồi."
Viên Tư Ý nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát mới đẩy gọng kính nói, "Không được. Sẽ gây thêm phiền phức cho chị Lâm và đạo diễn."
Lý Quân Nguyện cũng biết, chẳng qua là muốn xem dáng vẻ nghiêm túc giải thích với bản thân của Viên Tư Ý, nghe xong cũng không giận, chỉ là tần suất mu bàn tay chạm mu bàn tay cao hơn chút.
Qua một ngã rẽ hai người cuối cùng cũng tìm thấy tiệm ăn đoàn phim đã bao trọn, đạo diễn đang đứng ở cửa bắt chuyện cùng một cặp tình nhân, hơn nữa nhìn bóng lưng... sao lại giống cặp đôi bọn họ vừa gặp trên đường thế?
Đoàn phim của bọn họ có hai người này sao?
Lý Quân Nguyện và Viên Tư Ý đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai chữ không biết trong mắt đối phương, không đợi các cô cố gắng nhớ lại, đạo diễn đã trông thấy các cô, vẫy tay bảo các cô qua.
Hai người đi đến trước mặt đôi tình nhân rốt cuộc đã phát hiện, đôi tình nhân rất xinh đẹp gặp trên đường này là ca sĩ tình ca nổi tiếng Hứa Nhâm và ̣nhạc sĩ Ninh Vọng.
Hai người này chính là cặp đôi đồng tính đầu tiên đi đầu kết hôn vào lúc chính sách được công bố hai năm trước, sau đó còn tham gia một chương trình giải trí hậu kết hôn, dựa vào tài hoa và giá trị nhan sắc siêu cao của bản thân cùng với tình cảm chân thành tự nhiên đạt được độ phủ sóng cực kỳ cao.
Không ngờ hai người như vậy thế mà lại dám quang minh chính đại tay trong tay chạy đến phố ăn vặt dạo chơi, to gan thật.
Ở đoàn phim trước Lý Quân Nguyện từng có chút giao lưu với Hứa Nhâm, Hứa Nhâm vừa thấy cô ấy lập tức phất phất tay, "Này Tiểu Lý, lại gặp rồi."
Ninh Vọng bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu.
"Chị Hứa Nhâm? Cô Ninh?" Lý Quân Nguyện kinh ngạc nói, "Sao hai người lại ở đây?"
"Cô Ninh của em thích ăn hải sản, chị đi nghỉ mát với chị ấy." Hứa Nhâm nói, "Vị bên cạnh em là?"
Đạo diễn nhanh chóng giới thiệu trước khi Lý Quân Nguyện kịp mở miệng, "Cái đó, đây là biên kịch của đoàn bọn tôi, Viên Tư Ý."
"Ồ ồ ồ," Hứa Nhâm tự nhiên đưa thứ trong tay cho Ninh Vọng, dành ra bàn tay nắm tay Viên Tư Ý, "Xin chào."
"Xin chào." Viên Tư Ý bắt tay Hứa Nhâm, ánh mắt bắt gặp bàn tay vẫn nắm lấy nhau của hai cô ấy.
Thà rằng dành một bàn tay đang cầm đồ cũng không chịu buông bàn tay đang nắm nhau ra, chẳng lẽ đây là dáng vẻ người yêu thật sự sao?
"Cô đừng quan tâm em ấy." Ninh Vọng thản nhiên nói với Viên Tư Ý, "Em ấy là cún con, dính người."
Viên Tư Ý ngẩng đầu nhìn Ninh Vọng, hiểu rõ gật đầu.
Ninh Vọng cũng đơn giản gật đầu với Viên Tư Ý, "Ninh Vọng." Xem như tự giới thiệu.
"Tôi biết, tôi rất thích ca khúc của chị." Viên Tư Ý nói.
"Được rồi, đừng đứng đây nữa, đi vào ăn cùng đi." Đạo diễn gọi.
Đoàn người không ngồi trong sảnh lớn mà lên lầu hai ăn, đồ ăn vặt mấy người vừa mua được cùng hải sản bày đầy cả một bàn, đạo diễn ngồi ở kia cứ cảm thấy bản thân giống một người dư thừa.
Hứa Nhâm và Ninh Vọng không cần phải nói, là quan hệ bạn đời có tiếng, người này bóc tôm cho người kia, người kia gắp thức ăn cho người này, rõ ràng là bữa cơm bản thân một mình cũng có thể ăn được cứ nhất định bày ra khí thế cún độc thân không được ăn cơm.
Mà Viên Tư Ý với Lý Quân Nguyện bên kia cũng không biết thế nào, rõ ràng ở phim trường vẫn kết nhóm ăn cơm rất bình thường, hôm nay Viên Tư Ý lại cứ gắp thức ăn cho Lý Quân Nguyện một cách khác thường, sau đó Lý Quân Nguyện lại thừa lúc cô gắp lén chuyển đồ ăn trong bát mình vào trong bát cho cô ăn.
Đạo diễn:... Là tôi không xứng ăn bữa cơm này.
Vì tránh cho nghẹn họng, ăn được một nửa ông ta liền lấy danh nghĩa đi ăn ở bàn khác xuống lầu.
Hứa Nhâm ăn được nửa chừng, có lẽ là muốn tìm chút đề tài, đột nhiên nghĩ tới ngẩng đầu hỏi Lý Quân Nguyện một câu, "Đúng rồi, bạn gái cũ lần trước của em sao rồi?"
Lý Quân Nguyện suýt nữa bị con sò trong miệng làm nghẹn:... Chị Hứa Nhâm, có cả trăm cả ngàn chủ đề, sao chị vừa mở miệng đã muốn hại em.
___________________
Hahahahahahaha, Tiểu Lý à, nén bi thương.