Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi

Chương 38


Khung cảnh bỗng trở nên rất lúng túng, tầm mắt mọi người đều từ thức ăn chuyển sang Lý Quân Nguyện, mà bản thân Lý Quân nguyện vẻ mặt căng thẳng liếc mắt nhìn Viên Tư Ý một cái, "Bạn gái cũ gì chứ chị đừng nói lung tung, không có."
"Người phụ nữ lần đầu tiên chúng ta gặp ở ngõ nhỏ bên cạnh quán bar kia không phải bạn gái của chị sao?" Viên Tư Ý cầm một xiên lòng nướng trong tay, cô chỉ vừa nhớ tới chuyện này lại thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lòng nướng trong tay vừa rồi còn thơm ngon hấp dẫn đột nhiên trở nên khá khó ăn.
Ninh Vọng nghe câu hỏi của Viên Tư Ý cười khẽ một tiếng.
Nếu sự kích động của Lý Quân Nguyện thành thực thể thì hiện tại có lẽ sẽ lấp được nửa phòng, cô ấy lắp bắp nói, "Không, không phải nhỉ?"
"???" Hứa Nhâm không chút nể nang châm chọc, "Chuyện của em em còn không biết à, còn 'nhỉ'?"
"Có lẽ chỉ xem là..." Đầu óc Lý Quân Nguyện nhanh chóng tìm từ, "Đối tượng mập mờ."
"À," Ninh Vọng ăn con tôm trong bát, nhẹ nhàng ném ra một câu, "Vậy hai người gặp nhau cũng khá kịch tính nhỉ."
Lý Quân Nguyện:...
"Này," Hứa Nhâm như rút ra được ý nghĩ sâu xa gì từ lời của Ninh Vọng, chậm chạp phản ứng lại, chỉ chỉ Viên Tư Ý, "Vậy biên kịch Tiểu Viên là bạn gái hiện tại của em à?"
"Vâng." Lý Quân Nguyện nhanh chóng gật đầu, sợ hai vị tổ tông này lại truy hỏi cô ấy vấn đề gì nữa, "Nhưng không thể để đạo diễn biết, ông ấy sẽ điên mất."
Viên Tư Ý cũng gật đầu theo, đạo diễn quả thật không thể biết, huống chi quan hệ giữa các cô cũng chỉ là tạm thời mà thôi, không nhất thiết phải để nhiều người biết.
Ninh Vọng đều nhìn thấy tất thảy, khóe môi khẽ cong lên, lúc gần đi còn thêm bạn với Viên Tư Ý nhân lúc Lý Quân Nguyện không chú ý.
Hứa Nhâm nhìn biểu cảm của Ninh Vọng thì biết chắc chắn trong lòng cô ấy lại nhìn thấu gì đó, nhưng cũng không nói câu nào, chỉ là lúc trên đường quay về khách sạn hỏi một câu, "Ninh Vọng, chị kết bạn với Tiểu Viên là định làm gì thế?"
"Sao vậy?" Ninh Vọng nói, "Em ghen à?"
"Em không thèm!" Hứa Nhâm tức giận, sao người này cứ thích chọc cô vậy, "Em chỉ cảm thấy chị muốn làm chuyện xấu."
"Bị em phát hiện rồi." Ninh Vọng nháy mắt mấy cái, "Em chờ xem."
Đề tài bạn gái cũ thình lình được đề cập tối đó vẫn khiến cho Lý Quân Nguyện lo lắng thấp thỏm, lần đầu tiên cô ấy hối hận nửa đời trước của bản thân phóng túng không thể kiềm chế như thế lại thật sự có thể bị lật lại "nợ cũ".
Cũng may ngày đó câu hỏi của Viên Tư Ý dường như chỉ là vô ý, hoặc chỉ là nhất thời hiếu kỳ, sau đó cũng không truy hỏi và nhắc lại, hai người vẫn ở bên nhau như bình thường.
Nhưng điều này lại khiến Lý Quân Nguyện càng thêm rối rắm, đối với Viên Tư Ý như vậy, cô ấy nảy sinh một cảm giác không an toàn.
Cứ cảm thấy cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào, trở thành dòng cát chảy bản thân có dùng lực thế nào cũng không nắm lấy được.
Mà Viên Tư Ý thật ra cũng không phải chưa từng nghĩ tới, đạo diễn bên kia chủ động một hai phân cảnh không vội, cô có thời gian từ từ suy nghĩ.
Trong lúc tay chống đầu đối diện máy tính suy nghĩ kịch bản, thi thoảng cô cũng sẽ nghĩ đến hình ảnh Lý Quân Nguyện hôn người khác. Sau đó sẽ không còn cách nào tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ kịch bản, toàn bộ suy nghĩ chẳng biết bay tới đâu, thế mà lại có chút tức giận.
Dù cho ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu được sao bản thân lại tức giận.
Là vì Lý Quân Nguyện hôn người khác? Hình như cũng không phải.
Viên Tư Ý nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lý Quân Nguyện đang diễn cảnh hôn cùng nam chính, không nghĩ ra.
"Cắt!" Đạo diễn hô to, "Cô cậu có thể tập trung hơn chút không! Cô cậu đang diễn hai người yêu nhau! Không phải cưỡng hi3p! Tập trung vào biểu cảm một chút, đừng lúng túng như vậy! Nghỉ ngơi mười phút, quay không tốt nữa hai người cứ đứng đó hôn nửa tiếng cho tôi!"
Hai diễn viên không biết diễn đi diễn lại bao nhiêu lần bị kêu dừng đang sờ mũi, có phần ngượng ngùng cúi đầu nói lời xin lỗi lẫn nhau, lại xin lỗi nhân viên xung quanh, lúc này mới tự đi nghỉ ngơi.
Lý Quân Nguyện đi thẳng về phía Viên Tư Ý, ngồi xuống, nếu không phải vì đang ở phim trường đã hận không thể vùi cả đầu vào trong lòng Viên Tư Ý.
Viên Tư Ý nhẹ nhàng xoa đuôi tóc cô ấy muốn xuôi lông, "Thật ra tôi cảm thấy cũng không tệ lắm."
"Xì!" Đạo diễn ngồi bên cạnh nghe thấy, "Câu này mà cháu cũng khen ra được!"
Viên Tư Ý đẩy gọng kính đen bắt đầu hình thức phân tích, "Cảnh này là nam chính chủ động, Úc Ly là nhân vật bị động, cách diễn của Lý Quân Nguyện thật ra không có vấn đề."
"Cháu cứ khen đi, phần sau có cảnh Úc Ly chủ động, chắc chắn cô ta diễn không được." Đạo diễn cũng bị đôi cẩu nữ nữ này chọc tức chết rồi, "Nhưng quả thật cảnh vừa rồi người nam có vấn đề khá lớn."
Đang nói, diễn viên chính đã đi về phía này, đứng trước mặt đạo diễn và Viên Tư Ý, vẻ mặt ngại ngùng, "Cái đó..."
"Sao vậy?" Đạo diễn không quen nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của anh ta, "Nói đi."
"Thì là... có thể nhờ biên kịch Viên tránh mặt tí được không?" Nam chính tỏ vẻ xin lỗi đưa ra yêu cầu, có lẽ người khác không nhìn ra được nhưng anh ta lại không mù! Ở trước mặt người ta hôn bạn gái người ta thật sự là áp lực như núi ai có thấu!
"A?" Viên Tư Ý chỉ chỉ bản thân, "Tôi tránh mặt à?"
"Vâng." Nam chính ngượng ngùng nói, tìm một cái cớ cực kỳ thái quá, "Thì ờm, biên kịch Viên nhìn tôi sẽ căng thẳng."
Đạo diễn:...
Lý Quân Nguyện:...?
Viên Tư Ý đẩy kính, "Ồ. Được."
Cô dọn dẹp đồ đạc đứng dậy, lại bồi thêm một câu, "Nhưng anh mất bình tĩnh như vậy là không được, về luyện tập cho tốt."
Đạo diễn:...
Cũng may cuối cùng hai diễn viên chuyên nghiệp vẫn phát huy được tiêu chuẩn chuyên nghiệp của họ quay xong, những cảnh thân mật sau đó Viên Tư Ý cũng tự giác xem thông báo tránh đi.
Cô còn tìm đạo diễn xem qua cảnh diễn này một lần, nhưng chỉ xem một lần, phát hiện hai người này thật sự phát huy rất tốt thì không xem nữa.
Không biết thế nào, bây giờ hình như cô không thích xem những thứ này cho lắm.
Thời gian không ở phim trường đa phần cô đều sẽ ở phòng bếp nhỏ nấu một ít món cho Lý Quân Nguyện, cảnh tình cảm rõ ràng làm Lý Quân Nguyện tiêu hao hơn nhiều so với cảnh hành động lúc trước, rất nhiều thời điểm Lý Quân Nguyện quay xong trở về cũng không chịu ăn gì, người cũng gầy cả đi.
Kế hoạch ăn uống phố ăn vặt lúc trước hình như cũng chẳng mấy hiệu quả...
Ồ không đúng, vẫn có hiệu quả, Viên Tư Ý đứng trên cân im lặng nhìn con số cân nặng trên đó, chỉ là hiệu quả này hình như không chỗ hữu dụng.
Cô nghĩ nghĩ, dứt khoát tìm Lộ Ý đòi sách dạy nấu ăn k1ch thích ăn ngon khi cô còn bé không thích ăn, sau đó nấu ở phòng bếp đi đến phim trường cho Lý Quân Nguyện.
Đều là Viên Tư ý tự làm, Lý Quân Nguyện sao có thể không muốn ăn nữa, cuối cùng còn ăn nhiều hơn trước một chút, đường cong trên mặt cũng trở nên đầy đặn trở lại.
Nhìn gương mặt đầy đặn trong màn hình, VIên Tư Ý hài lòng, xem ra việc cho ăn gần đây có thể nới lỏng chút.
Trong lúc chờ đến cảnh tiếp theo, Lý Quân Nguyện cứ theo lẽ thường ngồi bên cạnh Viên Tư Ý, thành phố Q hôm nay đột ngột hạ thấp nhiệt độ chỉ còn lại có mười độ, vừa diễn xong Tiểu Tiếu đã mang hai chiếc áo lông cực to đến, một chiếc khoác thêm cho Lý Quân Nguyện, một chiếc để cô ấy giữ ấm.
Lý Quân Nguyện đắp một nửa lên người mình, chia nửa còn lại cho Viên Tư Ý sợ lạnh bên cạnh, "Hay là em về trước đi, chị quay xong lại về tìm em ăn cơm, hôm nay lạnh lắm."
Viên Tư Ý lắc đầu từ chối, "Tôi muốn ở lại."
Lý Quân Nguyện ngầm thừa nhận là do cô suy nghĩ kịch bản gì đó nên ở lại, cũng không hỏi nhiều, chỉ che kín cho cô hơn chút, "Vậy tí nữa để Tiểu Tiếu đi mua cho em chút đồ uống nóng, muốn uống gì?"
"Socola nóng."
"Được."
Giữa lúc nghỉ ngơi ở cảnh tiếp theo, Viên Tư Ý đã cầm một cốc socola nóng ngồi trên ghế, trên người còn đắp chiếc áo khoác ngoài Lý Quân Nguyện để lại, ngây người nhìn file trống trước mặt.
Nhận thấy Lý Quân Nguyện đã đi tới, Viên Tư Ý ngẩng đầu, đến khi cô ấy ngồi xuống mới đắp một chiếc áo lông khác bản thân đã ủ ấm lên người Lý Quân Nguyện.
Lý Quân Nguyện thấy hành động của cô thì ấm áp trong lòng, rất muốn cứ thế ngả vào người Viên Tư Ý.
Nhưng đây vẫn là phim trường người người lui tới, cô ấy còn là người không thể làm rầm rộ.
Đối với Lý Quân Nguyện luôn tùy tiện phóng khoáng mà nói, nhẫn nại của cô ấy tương đối đã đạt giới hạn.
Lúc này đôi tay lạnh lẽo bên dưới áo lông được một nguồn nhiệt mềm mại cầm lấy, Lý Quân Nguyện ngây người ngẩng đầu nhìn Viên Tư Ý, "Em?"
"Che lại rồi, không nhìn được." Tay kia Viên Tư Ý vẫn đang cầm cốc socola nóng của bản thân, "Vừa rồi thấy chị diễn xong tay đều đông cứng lại, ủ ấm chút."
"Được." Khóe môi Lý Quân Nguyện nhẹ nhàng cong lên, hai tay bao bọc lấy bàn tay ấm áp Viên Tư Ý đưa tới.
Vì người này, nhẫn nhịn thêm nữa hình như không phải không được.
"Được, chuẩn bị cảnh tiếp theo!" Đạo diễn mới vừa hô xong những lời này quay đầu nhìn sang bên cạnh, liền trông thấy một màn Lý Quân Nguyện xốc áo lông đang chuẩn bị đứng dậy.
Đầu tiên ông ta mở to hai mắt hoài nghi bản thân bị mù, sau đó dùng một ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Quân Nguyện tự nhiên buông tay đứng lên cùng Viên Tư Ý thu tay vào trong áo lông.
?!
"Lý Quân Nguyện!!!" Trong phút chốc đạo diễn rốt cuộc không nhịn được rống lên một câu, aaaaa! Căn dặn ngàn lần! Sao tên cún này vẫn dụ dỗ Tiểu Viên! Lần này sao ông ta có thể bàn giao với bạn già đây! Nếu gây ra tin đồn xấu về Viên Tư Ý thì phải làm sao! Ảnh hưởng đến phát sóng bộ phim này phải làm sao!
Tuy ông ta cảm thấy một tiếng kêu kia của mình chứa đựng nghìn lời vạn chữ, nhưng những người khác ở phim trường nghe thấy lại là đạo diễn chẳng hiểu tại sao lại hét một tiếng, hơn nữa vì tiếng hét của ông ta thật sự quá lớn, người cả phim trường đều nhìn sang.
Lý Quân Nguyện cũng không ý thức bản thân và Viên Tư Ý vừa nắm tay bí mật như vậy còn có thể bị đạo diễn nhìn thấy, toàn thân đều lộ ra vẻ khó hiểu, quay đầu nhìn sang đạo diễn, "?"
Đạo diễn chỉ có thể xấu hổ ho hai tiếng, "Không có gì, vào chỗ đi."
Lý Quân Nguyện lặng lẽ trợn mắt, bị bệnh gì à.
____________
Lý - đúng lý hợp tình - Quân Nguyện
Chương tiếp theo hy vọng cô có thể nhận lỗi với đạo diễn hahahahaha