Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 13: Phu quân của Yên Nhiên Nhất Tiếu


Lâm Diệu không thể nào đoán được nội dung cuộc điện thoại mà Quan Trạch vừa nhận kia là gì, có điều sau khi nhận điện thoại tâm trạng của Quan Trạch rõ ràng đã thay đổi. Cái dáng vẻ không nhanh không chậm nhàn nhã ôn tồn đã thu lại, trở về trạng thái không mặn không nhạt, có hỏi không đáp hoặc là có cũng chỉ ừm.

Cũng may sau khi trở về phòng Lâm Diệu mới vừa tắm xong không bao lâu huấn luyện viên đã tập hợp mọi người lại ăn sáng chuẩn bị bắt đầu hạng mục hôm nay.

Tuy rằng Lâm Diệu có hơi sầu vì Quan Trạch lúc nóng lúc lạnh nhưng nghĩ đến hôm nay còn có hạng mục, nói cách khác còn có cơ hội để ăn đậu hủ gì gì đấy tâm tình đã tốt trở lại, ăn đậu hủ của người ta ấy à giống như đoạt hàng giảm giá trong siêu thị vậy có thể làm cho con người rất chi là phấn khởi.

Sau khi hưng phấn mà tập hợp Lâm Diệu kinh ngạc mà phát hiện bàn tính của mình sai quá sai, Quan Trạch thế mà lại nhàn nhã ngồi nói chuyện cùng giám đốc Khâu ở sân bên cạnh!

Trên người cũng không mặc áo của trại huấn luyện mà là đổi thành áo thun màu đen.

Quan Trạch rất hợp với màu đen, cái áo thun này mặc trên người Quan Trạch rất hấp dẫn.

Nhưng mà! Chẳng qua là! Có điều là!

Này là ý gì hả? Hạng mục hôm nay Quan Trạch không tham gia á?

Quan Trạch không tham gia vậy còn thú vị cái khỉ gì nữa..... Lâm Diệu lập tức giống như bị người chọc mấy chục lỗ thủng khí thế lưu manh của cậu bị trút ra toàn bộ luôn rồi.

Cậu khoác tay lên vai Giang Nhất Phi: "Anh Giang anh nhìn xem cái mũi của em có ngay không?"

Giang Nhất Phi kéo cậu đi vào trong đám người thuận tiện liếc mắt nhìn mũi cậu một cái: "Rất ngay ngắn đó, anh nhìn thử xem có phải lớn hơn hôm qua một vòng rồi không......"

"Tự nhiên em thấy mệt quá." Lâm Diệu cụp đuôi ủ rũ.

"Không ngủ ngon à?" Giang Nhất Phi nhìn thoáng qua Quan Trạch bên kia, "Bộ giám đốc Quan ngáy ngủ hả?"

"Không, anh ấy ngủ còn yên tĩnh hơn mèo nữa, ài bỏ đi." Lâm Diệu đánh mặt mình mấy cái rồi lại nhảy nhảy tại chỗ, cái việc chiếm tiện nghi này ấy chỉ có thể gặp không thể cầu, hơn nữa dáng vẻ Quan Trạch trần nửa thân trên cậu cũng thấy rồi theo như quan hệ trước mắt thì cũng đã xem như là công đức viên mãn.

Tuy rằng Quan Trạch không tham gia hạng mục hôm nay nhưng vẫn làm tròn bổn phận mà ngồi xem hết tất cả, Lâm Diệu tự mình đa tình mà cứ cảm thấy Quan Trạch sẽ nhìn cậu, áp lực rất lớn, thật cẩn thận mà biểu hiện bản thân đến mức phong lưu phóng khoáng, xuất sắc hơn người gì gì đó, cuối cùng Giang Nhất Phi cũng nói: "Lâm Diệu bình thường không phát hiện cậu có khí chất phết đấy....."

"Mắc cừi ghê, cái việc đẹp trai này bộ dễ làm lắm hả." Lâm Diệu từ trên cầu đu dây lắc lư nhảy xuống, vô cùng đắc ý mà bài ra một tư thế săn chắc.

Bài ra xong mới phát hiện cái động tác này trái với hình tượng mà mình đặt ra rồi, có hơi ngu xíu cho nên cậu nhanh chóng thu lại, cậu len lén liếc mắt nhìn qua Quan Trạch phát hiện cả mặt Quan Trạch đều vui vẻ không chế được ý cười luôn. Tim Lâm Diệu đập nhanh hơn đồng thờ cũng có hơi cáu, trước đó nhiều động tác đẹp trai ngời ngời vậy mà không nhìn lại chọn nhìn vào lúc này!

Mặc dù huấn luyện mở rộng rất khác với cắm trại dã ngoại dạo chơi ngoại thành mà mọi người tưởng tượng, hơn nữa cũng không có nhẹ nhàng mấy nhưng chung quy mọi người cũng không cần đi làm hai ngày, chơi cũng xem như vui vẻ, sau khi kết thúc trên đường trở về vẫn còn ríu rít trò chuyện.

Lâm Diệu vẫn ngồi ghế phó lái trên xe Quan Trạch, có việc trải qua cùng một cái phòng với nhau trước đó nên lần này cậu đã thả lỏng rất nhiều không giống như lúc đi chỉ dám dùng khoé mắt nhìn Quan Trạch, có mấy lần cậu trực tiếp quay đầu nhìn luôn nhưng gan vẫn không đủ lớn nên cứ mỗi lần Quan Trạch cảm giác được tầm mắt của cậu cậu đều sẽ giả bộ muốn nói chuyện với cô gái ngồi phía sau hoặc là muốn ăn.

Có điều cũng không chống đỡ được bao lâu, bởi vì hai ngày nay cậu đã mất máu quá nhiều còn có hưng phấn quá độ mà mơ mơ màng màng ngủ mất.

Trời đất u ám không biết đã ngủ bao lâu, cậu cảm giác có người nhéo nhéo cánh tay mình, cậu cau mày quay đi lẩm bẩm một câu: "Đừng quậy."

Quan Trạch có hơi bất đắc dĩ, hắn đã đưa mấy cô gái trên xe về nhà hết rồi chỉ còn Lâm Diệu ngủ đến chết đi sống lại thôi, lúc dừng xe mấy cô gái xuống xe tạm biệt, một loạt tiếng động như vậy cũng không khiến cậu động đậy chút nào.

"Lâm Diệu." Quan Trạch lại dùng ngón tay chọt chọt cậu.

Lâm Diệu rất không kiên nhẫn mà dứt khoát quay cả người sang phía cửa sổ bên kia luôn, lại tiếp tục ngủ.

"Được rồi cậu ngủ đi." Quan Trạch thở dài dừng xe ở ven đường sau đó xuống xe.

Chính hắn cũng ghét nhất là lúc đang ngủ ngon thì bị người ta đánh thức, dù sao bây giờ cũng chẳng có chuyện gì, về nhà cũng chỉ ăn bát mì rồi ngồi nhà chơi game.

Yên Nhiên Nhất Tiếu?

Hắn quay đầu nhìn vào trong xe, thật sự không có cách nào đem Lâm Diệu đang vặn người ngủ ngây ngất liên hệ với chị Tiếu kiêu ngạo ngang ngược trong game.

Uổng cho một thân hình mét tám thật ra chỉ là một đứa nhỏ ngây ngô đơn thuần mà thôi.

Lúc Lâm Diệu rốt cuộc cũng dậy sau giấc ngủ, mới mắt ra nhìn một cái là giật mình, cậu nhìn cảnh vật yên lặng dưới trời đã tối đen ngoài cửa sổ xe, cả buổi trời cũng chưa hoàn hồn lại.

Cậu trầy trật mà cử động một cái mới phát hiện mình vậy mà còn ở trong xe, hơn nữa trên xe chỉ có một mình cậu, cậu còn vặn người mà ngủ y như là bánh quai chèo Thập Bát Nhai vậy, cổ với thắt lưng mỏi nhừ, bụng còn có cảm giác trống nữa.

"Ôi ---" Cậu ngồi thẳng người dậy xoa cổ, người đi đâu hết rồi?

Lâm Diệu rất mờ mịt mà xuống xe, nhìn bốn phía cả buổi trời cuối cùng cũng thấy Quan Trạch đi ra từ một cái siêu thị ven đường, trong tay hắn cầm một cái bánh mì, trong miệng còn cắn một cái.

Nhìn thấy cậu, Quan Trạch đi còn cách mấy bước thì ném bánh mì đến, "Dậy rồi à?"

Lâm Diệu nhanh chóng bắt được, ngửi ngửi mùi bánh mì cậu có hơi chịu không nổi mà hung hăng mà cắn một cái, mơ hồ hỏi một câu: "Mấy chị gái đâu rồi?"

"Đều về nhà hết rồi," Quan Trạch kéo cửa xe ra, vỗ vỗ nóc xe, "Cậu về công ty lấy xe hay tôi trực tiếp đưa cậu về nhà?"

"Tôi....."Lâm Diệu nhìn quanh bốn phía, lẽ ra cậu nên về công ty lấy xe nhưng chỗ này cách nhà cậu không xa Quan Trạch mỗi ngày đều đi cùng đường với cậu chắc là cũng sống ở vùng này, nếu để hắn chạy đến công ty rồi lại vòng về thì phiền phức quá, "Chỗ này cách nhà tôi không xa lắm nếu anh tiện đường thì đưa tôi về được không?"

"Tiện đường." Quan Trạch khởi động xe.

"Lúc nãy tôi vẫn luôn ngủ hả?" Lâm Diệu gãi gãi đầu, hình như tướng ngủ hông được đẹp cho lắm.

"Còn trở mình nữa." Quan Trạch gật đầu.



"Anh đợi bao lâu thế, cứ đánh thức tôi là được rồi mà." Lâm Diệu rất ngại, cậu cũng không biết sao mình có thể ngủ đến mức ấy cho được.

"Gọi rồi, cậu bảo tôi đừng quậy nên thì tôi không quậy nữa." Quan Trạch cười cười.

Ụ má! Thế mà còn có chuyện vậy luôn á!

Lâm Diệu nói địa chỉ tiểu khu nhà mình xong thì không nói gì nữa, vùi đầu vào ăn bánh mì.

Địa chỉ này làm Quan Trạch có chút không ngờ, đó là địa chỉ tiểu khu biệt thự.

Lâm Diệu ăn mặc rất bình thường, trên người cơ bản không có hàng hiệu mà mắt thường có thể thấy được vẫn luôn mặc áo thun quần jean đơn giản, lái một chiếc Xiali cỡ nhỏ còn phải kẹp vải lót hộp bánh trung thu để che nắng, Quan Trạch hoàn toàn không nghĩ đến nhà cậu sẽ ở chỗ ấy.

Lúc xe chạy đến cửa tiểu khu Lâm Diệu bảo hắn dừng xe, Quan Trạch nhìn cậu một cái: "Không cần đưa vào à?"

"Không cần đâu đi mấy bước là tới rồi, anh đi vào phải vòng tới vòng lui phiền phức lắm," Lâm Diệu kéo balo của mình xuống xe, lúc đóng cửa xe còn khom khom lưng, "Cảm ơn giám đốc Quan nha."

Lúc Lâm Diệu vào cửa mẹ đang ngồi trên sofa xem TV, trong tay cầm khăn giấy, đôi mắt đỏ lên, nhìn thấy Lâm Diệu đi vào bà hít hít mũi: "Con trai à con về rồi...."

"Sao thế này!" Lâm Diệu sửng sốt giày cũng chưa đổi đã chạy đến ôm lấy mẹ, "Sao mà khóc thành thế này đây?"

"Tai nạn xe mất trí nhớ rồi, cái gì cũng nhớ được chỉ không nhớ rõ cô ấy....." Mẹ dựa vào vai cậu dùng khăn giấy đè hai mắt, "Thảm quá đi."

Lâm Diệu quay đầu nhìn lướt qua TV, không biết là cảnh tượng gì cô gái bên trong khóc giống y như mẹ vậy, cậu thở phào ngồi xuống sofa: "Mẹ tự mình nhập vai nữa rồi đúng không, doạ con hết hồn còn tưởng là ba con mất trí nhớ không nhớ mẹ nữa chứ."

"Mẹ đánh đến khi ông ấy nhớ!" Mẹ đứng lên sờ sờ mặt cậu, "Ăn cơm không? Mẹ làm chút cho con nhé."

"Đừng làm, lát nữa con ăn mấy miếng điểm tâm là được rồi, trên đường trở về có ăn chút," Lâm Diệu sợ mẹ lại làm đồ ăn cho cậu nên nhanh chóng đứng lên bóp vai cho mẹ, "Mẹ khóc tiếp đi, cố lên."

Mẹ tiếp tục ngồi nhìn TV lau nước mắt, Lâm Diệu bóp vai cho bà nửa tiếng ngón tay đều mỏi hết luôn thì cái phim truyền hình mất trí nhớ này mới hết một tập.

Lâm Diệu lục lọi lấy từ tủ lạnh ra một gói hạnh nhân trở về phòng mình mở máy tính lên game xem tình hình thế nào. Mấy ngày nay cậu không online Hoành Đao thế mà cũng không gọi điện thoại qua đây, cái người này hồi trước giục kết hôn giục đến mức giống như quần lót trên người đang cháy, sắp bị thiêu rụi rồi vậy mà lúc này lại chẳng có động tĩnh gì.....

Vừa online một cái cậu đã bị mấy cuộc trò chuyện riêng ào ào kéo đến làm trực tiếp rớt mạng luôn, lúc lên trở lại phát hiện Kênh thế giới quá trời náo nhiệt hình như là có người ở Trường Quyết Đấu PK.

Cậu mở Bạn tốt ra nhìn qua, Hoành Đao Lập Mã đang online lúc đang muốn gửi trò chuyện cho Hoành Đao, Nhu Tình đã gửi trò chuyện sang đây trước.

【 Trò chuyện riêng 】 Nhu Tình Tự Thủy: Mau đến xem PK đi, Hoành Đao xa luân chiến* kìa!

*Nhiều người đánh một người, kiểu một đống người thay nhau đánh một người:)))

【 Trò chuyện riêng 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Cái gì? Ai?

【 Trò chuyện riêng 】 Nhu Tình Tự Thủy: Hai ba chục người luôn á, có người của bang bọn mình cũng có người ở bang bọn họ nữa, đỉnk kout thực sự đã giết nhiều người lắm rồi

【 Trò chuyện riêng 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Sao lại giết?

【 Trò chuyện riêng 】 Nhu Tình Tự Thủy: Còn không phải là vì chuyện ông muốn kết hôn với acc của anh ta hở, hai bên đã ầm ĩ thành một đống rồi, tới nhanh đi!!!!!

Lâm Diệu tắt khung chat chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hoành Đao, do dự chừng ba giây cậu đưa acc về nhà lấy ra trang bị PK mà chỉ lúc chiến đấu công thành mới dùng, sau đó bay đi.

Nơi quyết đấu là Hoàng Cung, Lâm Diệu vẫn luôn cảm thấy cái thiết kế này mắc cười thật sự, đánh nhau trước mặt Hoàng thượng thì thôi đi còn có vô số dân chúng vây quanh xem náo nhiệt như vậy, còn ra thệ thống gì chứ.

Trong Hoàng Cung đã chen đầy người, trên màn hình một loạt khung trò chuyện trước mặt còn có người ở cạnh cá cược mua thắng thua nữa.

Lâm Diệu nhìn trong đám người cả buổi mới thấy nhân vật của Hoành Đao, trên màn hình là cảnh tượng chiến đấu sắp kết thúc đối thủ của Hoành Đao đã quỳ rạp trên mặt đất còn thừa lại một người bị khống chế bởi thú triệu hoán.

Người nọ không phục mà quỳ rạp trên đất nói, thêm lần nữa!

Hoành Đao không nhanh không chậm mà đánh ra hai chữ, xếp hàng.

Sau khi chiến đấu kết thúc, trong 1 2 phút thời gian cool down có người phát hiện Yên Nhiên Nhất Tiếu, trong đám người bắt đầu có người spam chửi có người nói Nhất Tiếu đường cong cứu quốc, con đường bá chủ sever sắp kết thúc rồi cho nên mới lôi kéo kẻ thù lớn nhất, lại có người phải bắt đầu nói là Hoành Đao làm người không có đạo nghĩa cướp vợ của Phong Tử.

Chưa đến một lúc đã cãi nhau thành một bầy, xem đến mức não Lâm Diệu đau luôn.

Hoành Đao vẫn luôn im lặng động đậy, đánh ra một câu ở Trước mặt.

【 Trước mặt 】 Hoành Đao Lập Mã: Phong Tử đến đây solo này, nếu không dám thì đưa theo vợ bé của mày cũng được

Mấy câu hiện lên trên màn hình ngay sau khi Hoành Đao gõ ra câu này liền lập tức biến mất trong vài giây, kế đó giống như bị đơ máy rồi lại đột ngột bùng nổ.

Phong Tử có acc phụ người biết được không nhiều lắm, nhiều người chơi acc phụ đều sẽ lập một cái acc phụ khác kết hôn cho nên vợ của acc phụ kia của Phong Tử cũng chẳng mấy người biết đó là một người chơi độc lập. Hoành Đao vừa nói ra câu này sự hăng hái của quần chúng nhân dân lập tức như giếng phun.

Gã vẫn luôn dùng cái hình tượng đại ca xã hội đen trọng tình trọng nghĩa để lăn lộn giang hồ, mặc dù đã xưng bá server rồi nhưng "phu thê tam thế" cũng đã thêm không ít gạch lợp không ít ngói cho cái hình tượng đại ca xã hội đen của gã.

Không ngờ rằng thế mà gã lại bỏ Nhất Tiếu có vợ mới, vì thế cái hình tượng mà gã khổ tâm kinh doanh bấy lâu nay chỉ trong một câu nói thôi đã bắt đầu sụp đổ. Ngày thường lời Hoành Đao nói không nhiều, nói chuyện cũng chưa từng nói lời vô nghĩa cho nên những lời này ở trong lòng rất nhiều người một chút phân vân cũng không có trực tiếp lựa chọn tin tưởng luôn.

Acc của Phong Tử đứng bên cạnh Yên Nhiên Nhất Tiếu, sau khi Hoành Đao khiêu khích gã, gã cũng không có động tĩnh gì nhìn qua giống như là bị rớt mạng vậy.

Qua vài phút acc Phong Tử cuối cùng mới xuất hiện mắng một câu, hơn nữa còn là một câu mà Lâm Diệu rất không thích.

Phong Tử ở Trước mặt mắng một câu, Hoành Đao tao ** mẹ mày!

"Thằng ngu....." Lâm Diệu nhịn không được nhỏ giọng mắng một tiếng, cậu vốn hy vọng Phong Tử có thể ở ngay bước ngoặt của nguy cơ như này có thể phát huy hơn bình thường một xíu để kéo lại hình tượng của cái acc Phong Tử này một chút, không ngờ gã lại phọt ra một câu như c*t vậy.



Đang lúc cậu đang bực bội vì mình thế mà lại chơi cùng với một thằng ngu tận 2 năm thì hệ thống gửi đến một thông báo nhắc nhở cậu với Thâm Thu Lạc Phong đã ly hôn thành công.

Lâm Diệu ngớ người, nhận ra chắc là Phong Tử vừa cãi vừa giết quên đến chỗ của bà mai từ chối ly hôn.

Cậu click mở tên Hoành Đao gửi trò chuyện riêng qua đó.

【 Trò chuyện riêng 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Đừng giết nữa, đi kết hôn đi

【 Trò chuyện riêng 】 Hoành Đao Lập Mã: Ly rồi?

【 Trò chuyện riêng 】Yên Nhiên Nhất Tiếu: Ừm

【 Trò chuyện riêng 】Hoành Đao Lập Mã: Vào đội

Hoành Đao mở tổ đội thêm Yên Nhiên Nhất Tiếu vào đội ngũ của mình sau đó rời khỏi Hoàng Cung.

Quần chúng nhân dân ngay mấy lúc như này đều phản ứng nhanh vượt mức bình thường, lập tức hiểu ngay là bọn họ muốn kết hôn, chờ đến lúc cậu với Hoành Đao chạy đến chỗ của Nguyệt Lão thì đã có rất nhiều người chạy đến trước bọn họ rồi.

Nguyệt Lão ở trong một cái thôn nát nào đó, từ lối vào của bản đồ chạy đến đó còn một đoạn đường, lúc Lâm Diệu vừa ăn hạnh nhân vừa nhìn màn hình đột nhiên có người cản đường bọn bọ, họ trực tiếp bị cưỡng chế vào chiến đấu.

Lâm Diệu nhìn người đứng đối diện thế mà lại là Phong Tử cùng với mấy nguyên lão trong bang.

【 Đội ngũ 】Hoành Đao Lập Mã: Đây là muốn cướp dâu đấy à?

【 Đội ngũ 】Yên Nhiên Nhất Tiếu: Đợi chút, đừng giết!

【 Đội ngũ 】Hoành Đao Lập Mã:?

【 Đội ngũ 】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Chuyện này đừng làm ầm ĩ lớn quá, mấy người kia đều là bạn bè chơi chung lâu vậy rồi

【 Đội ngũ 】Hoành Đao Lập Mã: Tôi khống chế cậu chạy

【 Đội ngũ 】Yên Nhiên Nhất Tiếu: Được

【 Chiến đấu 】Yên Nhiên Nhất Tiếu chạy trốn thất bại

【 Đội ngũ 】Yên Nhiên Nhất Tiếu: Ụ á! Anh tiếp tục khống chế

【 Đội ngũ 】Hoành Đao Lập Mã: 0

【 Chiến đấu 】Yên Nhiên Nhất Tiếu chạy trốn thất bại

【 Chiến đấu 】Yên Nhiên Nhất Tiếu chạy trốn thất bại

【 Chiến đấu 】Yên Nhiên Nhất Tiếu chạy trốn thất bại

"Ơ hay cái khỉ gì vậy nè!" Lâm Diệu đập chuột một cái, sớm nên nghĩ đến xác suất đối với cậu là cả có c*t gì cả, "Trời tối đen...... tui là đen nhất....."

*Ẻm chế lời lại, ý là ẻm xui nhất.

【 Chiến đấu 】Thâm Thu Lạc Phong: Hoành Đao mày độc ác thật, trực tiếp giựt vợ tao

【 Chiến đấu 】Hoành Đao Lập Mã: Tao nói là mày sẽ phải hối hận rồi mà

【 Chiến đấu 】 Thâm Thu Lạc Phong: Đ* má!

【 Chiến đấu 】Hoành Đao Lập Mã: Đến đi

Trận PK này cũng không P nổi dù sao cũng là bạn bè chơi cùng nhau hai năm, quan hệ của mấy nguyên lão với Nhất Tiếu còn thân hơn một chút so với Phong Tử, bọn họ không muốn ra tay cho lắm. Với cả acc của Hoành Đao thật sự rất đỉnk máu nhiều lực khống chế mạnh, trọng đội bọn họ không có Nhất Tiếu phụ trợ kỹ năng nên bị Hoành Đao khống chế đến tay cũng ra không được, cuối cùng quyết định ngừng chiến cho bọn họ chạy.

Lâm Diệu sầu đời mà chạy liên tục bảy tám lần mới thoát khỏi chiến đấu được.

Hoành Đao dẫn theo cậu chạy đến trước mặt Nguyệt Lão, quần chúng nhân dân tràn trề nhiệt huyết, đối với bọn họ mà nói việc hai cái acc này đứng cạnh nhau trước mặt Nguyệt Lão chuẩn bị bái thiên địa đúng thật là cái tin tức lớn nhất từ khi mở server đến nay. Hai kẻ thù không đội trời chung tàn sát lẫn nhau trên game lẫn trên mạng thế mà muốn kết hôn!

Hoành Đao nhấn vào Nguyệt Lão, màn hình của Lâm Diệu bên này hiện ra hình ảnh lả lơi của Nguyệt Lão còn có một đoạn thoại dài đại khái là Hoành Đao Lập Mã đã yêu ngươi rất lâu rồi cuối cùng mới lấy hết can đảm tới cầu hôn, ngươi nguyện ý hay là sẵn lòng hay là đồng ý?

Lúc trước kết hôn với Phong Tử Lâm Diệu đúng là không nhìn kỹ cái đoạn thoại này lắm, bây giờ nhìn thử còn rất là lừa tình nhơ, Lâm Diệu cảm thấy có hơi cảm động nhấn chuột một cái.

Ta nguyện ý.

Hình ảnh cắt ngang, Hoành Đao và Nhất Tiếu hoá thân thành NPC thay hỉ phục đỏ thẫm. Acc Nhất Tiếu còn đội một cái khăn voan đỏ, Lâm Diệu xem đến thích thú.

Tiếp theo chính là bái đông bái tây, lúc này acc vẫn chưa phải do người chơi điều khiển trực tiếp do hệ thống quản, Lâm Diệu ôm cánh tay tựa vào ghế dựa xem náo nhiệt.

Nguyệt Lão rất biết làm ăn, chủ trì hôn lễ đồng thời cũng bán cả pháo hoa, quần chúng nhân dân xem náo nhiệt mua không ít bắt đầu vây quanh hai người họ mà phóng, thế mà lại có nhiều người chúc phúc như vậy.

Lâm Diệu hít hít mũi, đây là đãi ngộ mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến, vậy mà lại không có người chửi cậu giống như là việc mà cậu với Hoành Đao kết hôn chính là đã cống hiến sự đoàn kết yên ổn cho toàn server vậy, ngoại trừ bạn của Hoành Đao và người của bang Lâm Diệu đang ở ngoài kia khó chịu thì tâm trạng của mọi người gần như rất không tệ.

Thời gian cử hành hôn lễ không dài, vài phút sau hai acc đã trở lại trạng thái trước đó.

Hoành Đao hiện danh xưng của mình ra, phu quân của Yên Nhiên Nhất Tiếu.