Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 22: Mẹ cậu là thiên tài


Lời Quan Trạch nói làm Lâm Diệu rất ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi Quan Trạch vấn đề như thế, có điều câu trả lời của Quan Trạch cậu cũng không quá bất ngờ. Quan Trạch đã sớm biết tâm tư của cậu nhưng vẫn không cố tình tránh cậu, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã khiến cậu vô cùng cảm động.

"Cảm ơn anh." Lâm Diệu giành lại khăn ướt từ trên tay Quan Trạch, lại đắp lên mặt mình, "Cho dù là đồng cảm thật hay là vì anh không muốn để tôi phải xấu hổ thì cũng cảm ơn anh."

"Cậu không tin tưởng người khác như vậy à?" Quan Trạch cười cười, nhìn đường phía trước, "Tôi không đồng cảm cũng chẳng e ngại gì khác, tôi không phải kiểu người tùy tiện cho người ta mặt mũi."

"Tôi thấy cũng đúng," Lâm Diệu nhấc khăn ướt ra một khe nhỏ, nhìn Quan Trạch. Trước đây cậu cảm thấy Quan Trạch cái người này không dễ tiếp cận, nể tình gì gì đó thật sự không phải phong cách của hắn: "Vậy thì tại sao?"

"Không tại sao cả, cái vấn đề này của cậu trẻ con ghê," Quan Trạch thở dài, "Không cảm thấy là không cảm thấy, kỳ lạ lắm à?"

"Được rồi," Lâm Diệu chậc một tiếng, đắp kĩ khăn giấy, chỉnh lại tư thế mình, " Coi như là tôi kiếm chuyện nói đi."

Quan Trạch cười không nói gì.

Xe lái được một hồi, Lâm Diệu lại đột nhiên vén khăn giấy lên, ngồi dậy: "Tại sao á?"

"Ôi," Quan Trạch có hơi bất đắc dĩ, "Con trai tôi cũng không phiền như cậu."

"Cái này khác, tối nay đối với tôi mà nói quá trời kích thích, không hỏi rõ tôi không chịu nổi," Lâm Diệu nghĩ nghĩ, lại có chút không khống chế được mà cười hí hí vui vẻ một trận, "Có phải anh từng được người ta có ý với mình đúng không?"

"Cậu cảm thấy tôi hấp dẫn đến vậy cơ à?" Quan Trạch nhìn cậu một cái trên mặt Lâm Diệu vẫn còn ửng đỏ, có mấy nhúm tóc vẫn còn dựng lên, hắn nhìn mà buồn cười.

"Anh hỏi tôi à? Đại hiệp huynh hề hước ghê, tôi mà không thấy anh có sức hấp dẫn thì tôi có thể vứt mặt mũi của mình đến mức này à?" Lâm Diệu rất bất mãn mà dùng khăn giấy xoa xoa lên mặt, nghĩ đến chuyện hôm nay, trong lòng cậu lại bừng lên một trận đau thương phẫn nộ, cậu cắn chặt cắn luôn khăn giấy, "Oái...... Phi!"

Quan Trạch bật cười, cười một lúc lâu mới nhìn đường đi, chậm rãi nói: "Chỉ là tôi có thể hiểu được, đồng cảm như bản thân mình cũng đã từng mà thôi."

Lâm Diệu nghe xong câu này lập tức cảm thấy tỉnh táo ngay!

Hiểu được? Đồng cảm như bản thân mình cũng đã từng!

Cậu hung hăng mà lấy khăn giấy, lại lau lên mặt mình mấy cái, lúc đang định hỏi Quan Trạch cái gì là giống như bản thân mình cũng đã từng thì Quan Trạch như nhớ đến gì đó mà nói tiếp: "Không phải như cậu tưởng tượng đâu."

Trong một giây đồng hồ Lâm Diệu cảm thấy mình bị người ta đá văng từ trên vỉ nướng thịt nướng Hàn Quốc sang tủ đông đựng thịt heo cung cấp cho quán nướng, cùng với thất vọng còn có cả mất mặt: "Tôi nghĩ cái gì hả? Anh biết tôi nghĩ cái gì chắc?"

Quan Trạch cười cười, không nói gì.

Lâm Diệu đợi một hồi, cậu muốn nghe xem Quan Trạch nói hắn là loại nào, kết quả đợi cả buổi Quan Trạch cũng không có ý nói tiếp, cậu không nhịn được lại đuổi theo hỏi một câu: "Vậy thì là loại nào?"

"Thừa nhận cái cậu nghĩ không giống tôi rồi à?" Quan Trạch nhìn cậu một cái.

"Không thích nói thì thôi! Tui cũng hông muốn nghe đâu hén, cũng không phải là số tài khoản ngân hàng." Lâm Diệu dựa lại vào ghế, kéo tấm gương bên ghế phụ xuống, nhìn gương sửa lại tóc mình.

"Rất lâu trước đâu tôi cũng từng có cảm giác này, cái loại cảm giác có ý với một người." Quan Trạch nói.

"Nữ à?" Lâm Diệu vẫn không nhịn được mà hỏi, coi như là thừa nhận chuyện cậu nghĩ đúng thật là không giống Quan Trạch.

"Ừm, nữ." Quan Trạch gật đầu.

"Sau đó thì sao?" Lâm Diệu truy hỏi, cho dù là nam hay nữ thì cậu vẫn rất có hứng thú với chuyện tình cảm trong quá khứ của Quan Trạch, suy cho cùng thì đây cũng có người đàn ông mà mỗi khi cậu nhớ đến thì ruột cũng sẽ rục rịch.

"Không có sau đó."

"Hả? Vậy anh có giống tôi không? Cái kiểu mà moi tim moi phổi trước mặt người ta như thằng ngu ấy, nếu mà không có vậy anh cũng đâu đồng cảm cho tôi được, trọng điểm bây giờ là tui bị mất mặt, quê lắm luôn á đại hiệp." Lâm Diệu phất tay, đầu có hơi choáng.

"Tôi nói ra." Quan Trạch cười cười.

"....... Nói ra xong cái hết hy vọng luôn?"

"Ừm."

"À......." Lâm Diệu kéo dài giọng, người đàn ông có sức hút như Quan Trạch thế mà cũng có người hắn cầu mà không được, cậu lập tức tìm lại được chút cân bằng, "À......."

"À cái gì mà à?"

"Không có, có hơi vui khi người ta gặp hoạ đó."

Lúc xe chạy đến cổng tiểu khu thì bị bảo an chặn lại, Lâm Diệu vỗ vỗ mặt: "Cảm ơn giám đốc Quan, tôi tự vào là được rồi."

Cậu đưa tay mở cửa xe còn chưa đụng đến cửa đã nghe cạnh một tiếng, Quan Trạch khoá cửa xe lại: "Nói với chú ấy cái đi, tôi đưa cậu vào, tôi sợ lát nữa cậu ngủ bên bồn hoa luôn."

"Không đến mức ấy mà......" Lâm Diệu hỏi do dự, hạ cửa sổ xe xuống hét một tiếng, "Anh trai ơi, tui nè."

Quan Trạch nhịn cười lái xe vào cổng lên, dừng xe ngay sân bên ngoài nhà mà Lâm Diệu chỉ.

Lúc Lâm Diệu mở cửa Quan Trạch không lái xe đi ngay mà tắt xe ngồi ở trong xe nhìn cậu như thể xác định xem cậu mở cửa cần bao nhiêu thời gian. Cậu chỉ có thể nín thở tập trung mà nhìn chằm chằm chìa khoá có chút bóng chồng, khí tụ đan điền mà cấm cấm chìa khoá vào ổ rất nhanh đã mở được cửa ra.

Vẫn như thường lệ ba không có nhà, mẹ đang đứng cạnh cửa chơi hoa lan của bà trên giá để giày.

Lúc nhìn thấy Lâm Diệu vào cửa mẹ lập tức chạy lại đón, sau đó thì hét một tiếng: "Uống bao nhiêu vậy hả? Cả người toàn mùi rượu, ngạt chết trâu được luôn rồi! Con lái xe về? Con không muốn sống nữa hả?"

"Không có không có không có," Lâm Diệu nhanh chóng bài ra cái pose để chứng minh với mẹ là cậu vẫn còn tỉnh táo, "Con chỉ uống có một ly thôi, không lái xe, giám đốc công ty bọn con đưa con về, mẹ yên tâm."

"Giám đốc đưa con về?" Mẹ vừa nghe đã lập tức nhìn ra cửa, người cũng đi ra ngoài luôn, "Sao không mời người ta vào ngồi chơi? Đồ thối tha uổng công người ta đưa con về nhà."

"Con không thúi......." Lâm Diệu nói xong thì lén kéo áo mình lên ngửi ngửi, thúi à?

Mẹ đi xuống bậc thang chuẩn bị tiếp đón giám đốc, Lâm Diệu giật mình nhào qua ôm mẹ lại: "Không cần không cần, giờ cũng đâu còn sớm nữa, mẹ để giám đốc của con về nghỉ ngơi đi, sao mà mẹ nhất định phải kéo người ta vào nhà làm gì."

"Cũng nên chào hỏi cái mà, thằng nhóc con này sao mà không lễ phép vậy hả?" Mẹ giãy dụa đi về phía trước.

Quan Trạch đang muốn khởi động xe rời đi thì nhìn thấy Lâm Diệu và một người phụ nữ ăn mặc rất phiêu dật lôi lôi kéo kéo, đây là mẹ Lâm Diệu? Đang làm gì vậy nè?



Hắn hơi do dự mở cửa xuống xe, vừa mới xuống đã nghe người phụ nữ nói: "Cảm ơn cậu nhiều nha, Lâm Diệu gây phiền phức cho cậu rồi."

"Không phiền, tiện đường đưa cậu ấy về thôi ạ." Quan Trạch cười cười, mẹ Lâm Diệu nhìn qua rất trẻ chỉ là bộ đồ ngủ ngày có hơi quá phiêu dật, lúc còn trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, Lâm Diệu lớn lên rất xong mẹ.

"Đi nhanh đi giám đốc Quan, cảm ơn anh nha." Lâm Diệu đứng sau mẹ.

"Có ai ăn nói như con không hả?" Mẹ nhỏ giọng nói một câu, lại tươi cười mà nhìn Quan Trạch, "Họ Quan à? Giám đốc Quan vào nhà ngồi một lúc không? Vừa lúc tôi có làm chút điểm tâm ngọt ăn khuya, cậu muốn nếm thử chút không?"

Lâm Diệu vừa nghe thấy mẹ định cho Quan Trạch ăn điểm tâm đắng của mình thì muốn rớt nước mắt, cậu ghé vào tay mẹ nhỏ giọng nói: "Bọn con vừa mới ăn cơm xong......."

"Được ạ." Quan Trạch cười, gật đầu.

Lâm Diệu ngẩng phắt đầu dậy, có hơi không tin nổi mà nhìn Quan Trạch, cậu cảm thấy với tính cách và phong cách của Quan Trạch chắc chắc chắn sẽ cười mỉm sau đó sẽ từ chối, cậu không ngờ được rằng hắn thế mà lại dứt khoát đồng ý như thế.

Ngoài ngạc nhiên ra thì trong lòng Lâm Diệu chỉ còn thừa lại một câu, này là anh từ tìm đó nha Quan đại hiệp.

Quan Trạch ngồi trên sofa ở phòng khách nhà Lâm Diệu, Lâm Diệu cả người ngơ ngẩn như không có xương mà ngồi đối diện hắn, mẹ của Lâm Diệu đang rất vui vẻ mà chuẩn bị điểm tâm trong bếp.

"Tại sao dị hả?" Lâm Diệu hạ thấp giọng hỏi hắn một câu, "Anh còn không cần xuống xe nữa mà!"

"Tôi có biết cậu với mẹ cậu đang làm gì đâu, y như là đánh nhau vậy." Quan Trạch cũng nhỏ giọng trả lời một câu.

"Vậy mẹ tôi bảo anh vào ăn là anh vào vậy á hả? Anh không biết nói là anh phải đi à?" Lâm Diệu nhìn thoáng qua phòng bếp, cậu rất muốn nói lát nữa thôi là ngày chết của anh định rồi đại hiệp ơi.

"Sao nào?" Quan Trạch ôm cánh tay dựa vào sofa, "Không chào đón tôi à?"

"Không phải là không chào đón," Lâm Diệu gãi đầu, "Không phải tôi sợ anh khó chịu à? Trên lý thuyết thì loại tình huống này không mấy ai muốn vào cả."

"Không khó chịu."

Thật sự không khó chịu, Quan Trạch không quá để ý đến người và hoàn cảnh xung quanh cho lắm hắn có thể thích ứng với bất kì hoàn cảnh nào. Có điều thật sự hắn cũng không ngờ mình sẽ vào nhà Lâm Diệu ngồi vào giờ này, tình huống này.

Đối với điểm này hắn thật sự rất không ngờ.

Hắn vẫn luôn tò mò một đứa nhỏ có tính cách như Lâm Diệu sống trong gia đình như thế nào.

Mà vừa nãy lúc đứng ngoài sân nhìn dáng vẻ khôi hài nhưng lại làm người ta cảm thấy rất thân thiết của Lâm Diệu và mẹ cậu, đột nhiên hắn có hơi ngưỡng mộ.

Đây có lẽ chính là người một nhà ấm áp vui vẻ nhỉ?

Hắn chưa từng hiểu được cảm giác cùng cha mẹ, cả nhà ở cạnh nhau, cái loại yên tâm làm người ta cảm thấy kiên định ấy, cảm giác của một ngôi nhà thật sự.

Lúc mẹ Lâm Diệu mời hắn vào hắn bị cái loại khát vọng mãnh liệt này vây lấy, dường như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý ngay.

"Giám đốc Quan à," Mẹ Lâm Diệu bưng một cái khay ra phòng khách, bên trên đặt mấy cái đĩa nhỏ tinh xảo, "Nếm thử tay nghề của tôi đi, đồ nhà mình làm mới an toàn nhất."

"Cảm ơn ạ," Quan Trạch nhìn mẹ Lâm Diệu đặt từng cái từng cái đĩa ra bàn trà, có bánh nướng nhỏ, có bánh mì, nhìn rất đẹp, ngửi cũng rất thơm, "Tay nghề của dì tốt thật."

"Ăn xong rồi hẳn khen." Lâm Diệu tiếp một câu.

"Con là đáng ghét nhất." Mẹ gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, "Cậu ăn trước đi, tôi đi lấy đồ uống."

"Đừng cầm lên......" Lâm Diệu rất là lo cho Quan Trạch.

Mẹ dừng bước quay đầu nhìn cậu, rất buồn rầu mà thở dài đi vào bếp: "Con như vậy ở trước mặt lãnh đạo công ty thế mà vẫn chưa bị sa thải, thiệt là thần kỳ mà, thần kỳ ghê gớm."

"Ở công ty Lâm Diệu tốt lắm, ai cũng thích cậu ấy," Quan Trạch bị chọc cười, mẹ Lâm Diệu giống y như cậu xem ra là di truyền rồi, "Dì đừng làm nữa, ở đây nhiều vậy rồi mà."

"Đồ uống không chiếm bụng." Mẹ Lâm Diệu tươi cười trả lời.

"Mẹ cậu đáng yêu thật," Quan Trạch nhận khăn ướt Lâm Diệu đưa đến, lau lau tay, cầm một miếng bánh nướng lên, "Giống y như cậu vậy."

Lâm Diệu nghe xong câu này cười đến hai mắt cong cong: "Cảm ơn giám đốc Quan, anh ăn xong hẳn khen."

Quan Trạch không hiểu tại sao Lâm Diệu lại kiên trì lặp lại câu này như vậy, hắn cười cười cắn một miếng bánh nướng.

Lâm Diệu nhìn Quan Trạch, sau khi hắn nhai mấy cái thì biểu cảm có chút biến hoá tựa như có chút mờ mịt, vì để hiểu được cấp bậc mà Quan Trạch đã chịu cậu cũng cầm một miếng bánh nướng bỏ vào miệng.

Quả nhiên, cả màu và mùi đều là bánh đắng, cậu quen rồi nên vừa nhai vừa cười nhìn Quan Trạch: "Bây giờ anh khen đi, không được ít hơn 5 chữ. "

Quan Trạch bật cười, bỏ hết miếng bánh nướng vào miệng, bẻ ngón tay đếm số chữ: "Mẹ của cậu là thiên tài."

"Ngon không?" Mẹ Lâm Diệu bưng ra một bình nước thủy tinh lớn đi ra, "Uống nước trái cây đi, tôi mới ép đấy."

"Ngon ạ." Quan Trạch rất bình tĩnh mà gật đầu.

Lâm Diệu ngồi một bên cười không dừng được, ngã vào sofa mà cười, mẹ nhìn cậu một cái, rất không biết làm sao mà nhìn Quan Trạch: "Đứa nhỏ này uống chút rượu vào là tính như này, giám đốc Quan đừng để ý đến nó."

"Không sao," Quan Trạch cũng muốn cười theo, trạng thái khi uống say của Lâm Diệu thật sự rất buồn cười, "Dì gọi cháu Quan Trạch là được rồi."

"Quan Trạch à, uống thử nước trái cây đi, dì bỏ nhiều loại trái cây lắm đó."

Quan Trạch nhận ly mà mẹ Lâm Diệu đưa qua, uống một ngụm, một mùi vị không thể nói rõ được trong nháy mắt chiếm lấy nụ vị giác của hắn, hắn dùng tay che miệng, khụ nhẹ một tiếng: "Rất tươi ạ."

"Chắc chắn vậy rồi, nó tốt cho sức khỏe và an toàn hơn mấy loại trên đường nhiều!" Mẹ Lâm Diệu rất vui vẻ mà gật đầu.

Quan Trạch ăn hết mấy miếng bánh nướng, một cái bánh mì và một ly nước trái cây, nói thật thì rất khó ăn, còn dở hơn mì mà hắn nấu. Hắn khá là bái phục sự sáng tạo và cái kỹ năng cao siêu có thể dựa theo trình tự bình thường mà cũng có thể nấu ra cái loại hương vị bất bình thường này của mẹ Lâm Diệu.

Nhưng hắn vẫn ăn rất ngon lành, đây là đồ mà một người mẹ làm ra, cho dù khó ăn nhưng mà nó rất ấm áp.

Gia đình như thế mới có thể nuôi được một đứa con vui vẻ và đơn thuần như Lâm Diệu.

Sau khi trò chuyện hai mươi phút, Quan Trạch đứng lên chào tạm biệt, Lâm Diệu tiễn hắn đến cạnh xe, trên mặt vẫn còn treo nụ cười: "Đừng lo, chỉ là mùi vị có hơi kinh thôi, không bị tiêu chảy đâu."



Quan Trạch cười cười, mở cửa lên xe, ngồi trong xe nói với cậu một câu: "Cậu hạnh phúc thật."

"Hả?" Lâm Diệu có hơi không phản ứng kịp, ghé vào cửa sổ xe, "À, nói mẹ tôi hở? Không phải bà mẹ nào trên đời này cũng vậy à? Đương nhiên là mẹ tôi đỉnh hơn xíu......."

Quan Trạch muốn nói đương nhiên là không hoàn toàn như thế, có người mẹ đừng nói là làm đồ ăn mà đến nhìn cũng chưa chắc đã muốn nhìn con mình một cái.

Nhưng hắn không nói, cái này dù gì cũng là chuyện mà mình không muốn nhắc đến, hơn nữa một Lâm Diệu đơn giản và vui vẻ cũng chưa chắc đã có thể hiểu được loại trạng thái này.

Sau khi Lâm Diệu tiễn Quan Trạch đi, đầu óc cậu choáng váng mà đi về phòng.

Cậu dội nước trong phòng tắm cả buổi mới từ từ hoàn hồn lại, cậu nhìn đốm đỏ có ấn trắng lên mặt mình, không nhịn được mà nhíu mày, thế mà cậu dùng dáng vẻ như này mà ở cạnh Quan Trạch cả đêm.

Sau đó cậu buồn bực phát hiện không biết mình đã phun cục kẹo cao su mà Quan Trạch cho cậu đâu mất rồi, chờ tí, phun ra hay nuốt rồi? Cậu trừng mắt nhìn chính mình mà nghĩ cả buổi, vẫn không nhớ ra nổi, cậu ôm bụng có hơi đau thương.

Lúc nhỏ cậu nuốt kẹo cao su, vốn dĩ cậu đã rất đau khổ rồi đã vậy Lâm Tông còn liên tục nói với cậu, nuốt kẹo cao su là lúc đi ị mông sẽ thổi bong bóng đó...

Sau khi tắm xong thay đồ ngủ nằm trên giường Lâm Diệu mới cảm thấy cả người như giải thoát, không chỉ vì uống rượu mà còn vì hôm nay cậu lăn lộn có hơi quá sức.

Vốn dĩ cậu đã không nghĩ đến cái chuyện lúc ăn cơm nữa rồi, giờ yên tĩnh lại tất cả những cảnh ấy đều chui ra hết cả.

Cậu lại hoảng sợ thêm lần nữa mà nhớ đến Hoành Đao với Quan Trạch là cùng một người.

Cái loại cảm giác xấu hổ và tức giận khó mà hình dung này bám theo Lâm Diệu suốt hôm cuối tuần, làm cậu khổ không tả nổi. Hơn nữa ngay lúc cậu vô cùng khó chịu có vài lần cậu định cầm điện thoại lên gọi cho Hoành Đao, trong cái giây phút sắp nhấn gọi mới chợt nhớ Hoành Đao chính là Quan Trạch.

Cho đến tận bây giờ cậu đều cảm thấy mình đã tìm được một người xa lạ mà quen thuộc có thể nghe cậu oán giận, chỉ là không ngờ rằng đến cuối cùng kết quả lại là như thế.

Hôm thứ hai lúc đi làm vì để tránh Quan Trạch nên cậu cố tình ra ngoài trễ hơn mười phút. Tối hôm đó vì cậu uống nhiều nên mới có thể không hề đỏ mặt xíu nào mà nói đông nói tây với Quan Trạch cả một đêm, bây giờ cậu tỉnh táo rồi cho dù có thể nào cậu cũng không thể bình tĩnh mà đối diện với cái người Quan Trạch đột nhiên gộp hai làm một này.

Có điều cậu vẫn không ngờ được, bình thường cái loại thuộc tính xui tận mạng này của cậu ông trời sẽ không dễ gì mà cho cậu toại nguyện.

Lúc chờ đèn đỏ cậu nhìn lướt qua kính chiếu hậu, thế mà lại nhìn thấy chiếc Cherokee của Quan Trạch đậu đằng sau!

Cậu đột nhiên quay đầu lại, tay Quan Trạch đang chống thái dương mà nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại còn cười cười.

"Đ*-- má!" Lâm Diệu nhanh chóng quay đầu lại nhìn chằm chằm đèn đỏ, này là ý gì hả? Rõ là mình đi trễ mười phút rồi mà, sao mà Quan Trạch còn ở đây được!

Còn vài giây nữa là đèn xanh sáng lên, Lâm Diệu giẫm chân ga vọt về phía trước cũng không biết có phải là vì Xiali còn chưa tỉnh ngủ hay không mà cứ cảm thấy chân ga như nhũn ra ấy, cậu cũng không rảnh là xem thử chỉ liên tục chạy về phía trước.

Cherokee vẫn theo sát đít cậu, không biết Quan Trạch nghĩ cái gì mà còn ấn còi.

"Giục cái gì mà giục!" Lâm Diệu gấp lên, gào một tiếng vào kính chiếu hậu, "Có trễ được đâu!"

Sau khi gào xong cậu lại hung hăng đạp chân ga, Xiali rên ư ử mà chậm rãi tăng tốc, Lâm Diệu còn đang khó chịu thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Cậu thò tay lấy điện thoại cũng không thèm nhìn coi là ai: "Alo! Đang lái xe! Ai đó!"

"Cậu chạy cái gì? Chạy thoát được chắc?" Giọng của Quan Trạch truyền ra, "Cậu chưa hạ phanh tay kìa."

"Ụ má!"

Lúc đến bãi đỗ xe cậu đỗ xe xong xuôi, chạy về phía thang máy thì xe Quan Trạch lái vào, cậu không nhìn về phía đó chỉ cắm đầu chạy về phía thang máy ấn nút. Mất mặt gì đó cậu đã mất thành quen rồi, không chỉ một hai lần, chỉ là cậu không muốn ở một mình với Quan Trạch thôi, ngại lắm.

Thang máy đi xuống thật sự rất chậm, Quan Trạch đã đi về phía này rồi cửa thang máy mới chịu mở ra, cậu không thèm quay đầu lại nhìn mà vọt vào ngay, vào liền nhấn nút đóng cửa.

Đóng nhanh lên! Nhanh lên!

Ngay lúc thang máy đáng đóng lại thì có một cái chân đi vào, thang máy lại mở ra lần nữa.

Là Quan Trạch.

"Tàn nhẫn quá đi," Quan Trạch ấn số tầng, "Bỏ lỡ cái này tôi phải chờ tận mười phút."

"Tôi không nhìn thấy anh." Lâm Diệu cúi đầu nhìn chằm chằm quần mình.

"Câu này cậu nói ra cậu có tin không?" Quan Trạch cười lên.

Lâm Diệu không nói gì, thở dài, bỏ tay vào túi quần sau mông.

Lục tục có thêm người vào thang máy, Lâm Diệu cảm thấy thoải mái hơn, lúc ra khỏi thang máy cậu lê lết theo sau Quan Trạch.

"Trưa tôi không đến pantry room cậu có thể yên tâm mà sang đấy tập thể dục." Lúc Quan Trạch quẹo vào phòng thị trường thì nói một câu.

Lâm Diệu cảm thấy mình vô cùng muốn lập tức đâm đầu vào cái máy lọc nước bên cạnh.

Cậu tự nhiên cáu không hiểu nổi, lúc đi vào phòng Thiết kế cũng không chào hỏi người ta.

Lúc đi ngang qua văn phòng giám đốc đột nhiên có người gọi cậu một tiếng: "Lâm Diệu, vào đây tí."

"Làm cái gì!" Cậu hét một tiếng, quay đầu nhìn qua đó.

Giám đốc Trần mang vẻ mặt hiền từ đứng trước cửa văn phòng nhìn cậu, cậu giật mình: "Giám đốc Trần."

"Sáng sớm ăn trúng thuốc nổ à?" Giám đốc Trần cười cười, "Vào đi, có việc cần nói với cậu."

"Thứ năm này là triển lãm quảng cáo quốc tế, công ty bảo bên bộ phận thiết kế mình cũng cử hai người đi, coi như là quan sát học tập tí," Giám đốc Trần đứng phía sau bàn làm việc nhìn cậu, "Tôi nghĩ một hồi, để người mới đi học tập, cậu đi theo xem đi."

"Tôi ạ?" Lâm Diệu ngẩng người, trong lòng rất vui vẻ, "Nhưng tôi đang có việc mà."

"Chỉ đi công tác hai ba ngày thôi, không ảnh hưởng."

"Vâng," Lâm Diệu hơi do dự lại hỏi một câu, "Bộ phận thiết kế có ai đi thế ạ?"

"Giám đốc Quan dẫn thêm mấy người đi."

___________