Lâm Diệu ngớ người, nếu là cuối tuần trước cậu mà nghe cái tin như vậy không chừng còn có thể cười thành tiếng trước mặt giám đốc Trần luôn. Chỉ là lúc này cậu đang không có cách nào đối diện với Quan Trạch, cậu thật sự rất muốn nói với giám đốc Trần hay là đổi người khác đi đi nhưng giám đốc Trần đã nói rất rõ ràng rồi, để người mới đi theo học hỏi, cái loại người mới mới tinh giòn tan như cậu không có lý do gì để từ chối cả.
Cậu chỉ có thể đồng ý, trở lại ngồi vào bàn làm việc của mình cả 5 phút mới thở dài.
"Sao thế? Ai mắng cậu à?" Giang Nhất Phi ngồi trên đến đẩy đến kế bên cậu, hỏi một câu, lại nhìn nhìn mặt cậu, "Cái mặt bản đồ này của cậu còn chưa khỏi à?"
"Anh Giang à, anh định an ủi em hay là kích thích em? Anh nghĩ cho kỹ rồi hãy nói chuyện được không?" Lâm Diệu liếc mắt nhìn Giang Nhất Phi một cái.
"Được, anh an ủi cậu, sao thế?"
"Giám đốc Trần bảo em đi triển lãm." Lâm Diệu cúi đầu moi cạnh bàn.
"Thi đi thôi, năm trước anh cũng đi nè, rất thoải mái chủ yếu là bộ phận thị trường bận việc," Giang Nhất Phi thấy có hơi kỳ lạ, lại gần tai cậu nhỏ giọng nói, "Nếu để anh đi anh cũng đi, có trợ cấp lại còn có thể không cần làm việc."
Lâm Diệu không nói gì, đương nhiên là Giang Nhất Phi không thể nào hiểu được tâm trạng của cậu, cậu cũng không thể nói rằng cậu không muốn ở cùng một chỗ với Quan Trạch, chỉ có thể cười cười: "Cũng phải."
Lúc gần nghỉ trưa Lâm Diệu do dự không biết có nên đến pantry room uống cafe không, cứ nghĩ đến cái câu kia của Quan Trạch là cậu bực, y như là nhìn ra cậu không dám gặp mặt rồi vậy, làm người ta cực kỳ mất mặt.
Má nó, không phải là đi uống cốc cafe thôi à? Nếu Quan Trạch không đến cậu còn định cầm cafe đi dạo một vòng phòng thị trường thị uy luôn đấy, vừa lúc cậu đang có việc hợp tác với khách hàng cần đến tìm người của bộ phận thị trường hỏi một chút.
Cậu cầm ly như cầm súng mà đi đến pantry room.
Pantry room có người, là hai cô gái ở phòng thị trường đang nói chuyện ở bên trong, nhìn thấy cậu đi vào thì vui vẻ: "Mặt Lâm Diệu đẹp ghê ta."
"Cần truyền ít kinh nghiệm làm đẹp cho mấy chị không?" Lâm Diệu không ngại ngùng gì mà tiếp một câu.
"Ể bộ phận thiết kế của mấy cậu có phải là cậu đi không? Cái triển lãm kia á?" Một cô gái cho cậu một miếng bánh quy.
"Ừm, mấy chị thì sao?"
Cô gái nói ra bốn cái tên: "Tính luôn giám đốc Quan là năm người, thêm cậu nữa là sáu."
Lâm Diệu nhanh chóng phân phòng ở trong đầu một chút, sáu người ba phòng trong đó có hai người là nữ chắc chắn sẽ ở một phòng, còn lại bốn thằng con trai vừa đúng hai phòng. Hai huynh đệ ở phòng thị trường kia chắc chắn sẽ không có người nào muốn ở chung phòng với sếp mình, người còn lại cũng không muốn ở chung với người khác bộ phận, cho nên....... Cậu gần như là phải ở cùng phòng với Quan Trạch.
Đù má, vậy xấu hổ bao nhiêu trời!
Đoán chừng là mình không có dũng khí nhìn Quan Trạch nữa luôn, nhìn một cái thôi không chừng có thể làm Quan Trạch cho rằng trong lòng mình lại làm gì gì đó hắn nữa, đúng thật là lần nào lúc nhìn Quan Trạch cậu cũng sẽ không nhịn được mà này nọ hắn trong lòng một hồi....... Nhưng mà! Cái này người trong cuộc đã biết với không biết là không giống nhau!
Hy vọng duy nhất của cậu là Quan Trạch sống kiểu lãnh đạo, muốn một cái phòng đơn.
Có điều cái hy vọng này rất nhanh tan biến, lúc ăn cơm trưa cậu nghe được một cô gái khác bên bộ phận thị trường nói chuyện với Quan Trạch, cậu rất tuyệt vọng.
"Giám đốc Quan, đặt phòng xong rồi ạ, ba phòng tiêu chuẩn."
"Được."
Được cái đầu tỏi nghiền nhà anh á, đến tâm trạng ăn cơm Lâm Diệu cũng không còn nữa, trừng mắt nhìn một bàn đồ ăn, tổng cộng cậu chỉ ăn có hai miếng cá hố, uống nửa chén canh thì đã cảm thấy no rồi.
Một bụng đau thương sắp tràn ra đây này, sầu cả người thật sự!
Bây giờ buổi tối Lâm Diệu cơ bản không hề online game, Quan Trạch cảm thấy có hơi chán. Từ sau khi quy tắc PK sửa lại toàn server đều là cảnh tượng vui vui vẻ vẻ, cơ bản đã không còn nhìn thấy PK dã ngoại nữa rồi, giờ là chuẩn bị đầy đủ xong mới PK nhiều hơn, sự thú vị đã bớt đi rất nhiều chỉ có cái loại vô tình gặp mặt nơi hoang dã rồi nhào vào chiến nhau mới thể hiện được ý nghĩa của PK.
Còn có Yên Nhiên Nhất Tiếu không online, ngoại trừ dẫn Viên Cổn Cổn thăng cấp ra, mấy chuyện khác hắn thật sự lười làm. Sau khi Viên Cổn Cổn offline đi làm bài tập hắn cũng offline luôn.
Ngày thường lúc chán hắn sẽ gọi cho Lâm Diệu, đứa nhỏ này có một loại khí chất trời sinh có thể khiến cho người ta thả lỏng, tùy tiện ngốc ngốc nghếch nghếch mà tự nói chuyện với mình cũng có thể nói cả tiếng đồng hồ. Quan Trạch không có nhiều bạn bè, bạn bè có thể làm hắn hoàn toàn thả lỏng mà cười thành tiếng cũng chỉ có Lâm Diệu.
Đương nhiên giờ Lâm Diệu không coi hắn là bạn, thấy hắn một cái là chạy còn nhanh hơn chó nữa. Buổi chiều lúc tan làm đi về gặp nhau ở hành lang, Lâm Diệu thế mà còn có thể chen vào thang máy đã đủ người, đẩy một cậu trai bên hành chính ra, kết quả các cậu chàng kia gầy quá không đủ, Lâm Diệu thế mà lại mặt dày đẩy một cậu béo bên bộ phận thị trường ra luôn, còn liên tục xin lỗi xin lỗi, anh trai ơi em gấp lắm........
Quan Trạch thở dài, Lâm Diệu như vậy làm hắn rất sầu não, vốn dĩ hắn tưởng rằng hôm đó uống rượu xong lại nói chuyện cả buổi ở nhà cậu thì đã không sao nữa rồi, không ngờ rằng đứa nhỏ này lại là Brontosaurus, một con Brontosaurus bị cắn vào đuôi một cái đến tận mấy tiếng sau thì đại não mới nhận được tin tức. Lâm Diệu mất mặt uống rượu xong không có chuyện gì sau ba ngày mới bắt đầu muốn độn thổ cho xong.......
(*Brontosaurus, nghĩa là "thằn lằn sấm", là một chi khủng long chân thằn lằn. Ban đầu được nhà cổ sinh vật học Othniel Charles Marsh đặt tên năm 1879, Brontosaurus trong một thời gian dài từng bị xem là danh pháp đồng nghĩa của Apatosaurus; và loài Brontosaurus excelsus được tái phân loại dưới tên A. excelsusnăm 1903.
*Hình như chiều dài từ đầu đến đuôi của con này là 21-22,8 mét.)
Cái loại trạng thái này của cậu vẫn luôn kéo dài đến tận khi họ đến triển lãm, sau khi vào khách sạn rồi mà vẫn không thấy cải thiện.
Lúc đứng trước quầy đăng Lâm Diệu vẫn luôn đeo tay nghe nhai kẹo cao su, không nói lời nào. Quan Trạch cầm thẻ phòng kéo tai nghe của cậu xuống: "Cậu ở cùng phòng với tôi."
"Vâng," Lâm Diệu cất tai nghe, cụp đuôi ủ rũ đi theo sau hắn, lẩm bẩm, "Anh không đặt phòng đơn cho mình à? Tốt xấu gì anh cũng là giám đốc mà, đãi ngộ lúc đi công tác chắc là không giống đám nhân viên quèn chúng tôi đúng không? Anh cũng quá không nghĩ cho công ty rồi, lỡ như lần này bàn công việc với khách hàng, người ta nhìn thấy một cái ối zồi ôi một giám đốc mà ở phòng tiêu chuẩn, cái người ta tưởng công ty mình keo kiệt thì sau đây, giám đốc mà ở phòng tiêu chuẩn......."
"Lâm Diệu," Quan Trạch nghe Lâm Diệu lải nha lải nhải không nhịn được cười, quay lại nhìn cậu, "Khi nào cậu mới vượt qua được đây?"
"Không qua được đâu đại hiệp ơi," Lâm Diệu cũng không nhìn hắn, tiếp tục lẩm bẩm phía sau, "Đời này của anh chắc là không hiểu được cảm giác của tui đâu đâu, cho dù là cái loại xui xẻo bốn mùa như tui gặp phải cái chuyện như này cũng cảm thấy mình xui xẻo kinh hồn, anh nói coi cái chuyện này sao mà có thể trùng hợp như thế...... Này y như là anh đang chạy trên đường....... Thôi bỏ đi, câu này hình như tôi nói qua rồi........"
Sau khi vào phòng Quan Trạch nhịn cười ném balo sang một bên, cởi áo ra đi vào phòng tắm: "Tôi tắm cái đã, 7 giờ sáng mai phải dậy bài trí triển lãm, cậu cũng đừng nghĩ mãi chuyện này nữa, nếu cậu thật sự khó chịu thì tôi cho cậu nghĩ một ngày, cậu thích đi đâu chơi thì đi."
Lâm Diệu nhìn hắn một cái không nói gì, hắn cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp đi vào phòng tắm.
Không bao lâu sau đã nghe thế tiếng cười của Lâm Diệu ở bên ngoài, không biết xem cái gì trên TV mà có thể cười thành như thế, Quan Trạch thở dài, đứa nhỏ này đúng là thần kỳ thật.
Tắm xong, trước khi ra ngoài hắn mặc quần áo chỉnh tề vào, sợ lát nữa ra ngoài Lâm Diệu sẽ xấu hổ nhưng lúc chuẩn bị mở cửa ra ngoài hắn lại do dự. Ăn mặc chỉnh tề như này ra ngoài lỡ như Lâm Diệu cảm thấy hắn đang đề phòng cậu thì không phải càng mệt não hơn à, vì thế hắn cởi áo thun đã mặt ra, trần thân trên ra ngoài phòng tắm.
Lâm Diệu đang ngồi xếp bằng trên giường, xem Quách Đức Cương cười híp mắt thành hai kẽ hở luôn, nhỏ đến mức sắp không thấy mắt đâu nữa. Không cần nghe xem chú Quách đang nói gì chỉ nhìn dáng vẻ này của cậu thôi thi Quan Trạch cũng không nhịn được muốn cười.
"Đến mức ấy à? Cười dữ như thế." Quan Trạch ném quần áo lên một cái giường khác.
"Mắc cười lắm, tôi thích nghe......." Lâm Diệu xoa xoa mặt quay đầu lại, nhìn thấy quần thể thao mặc rất tùy ý và thân trên để trần của Quan Trạch, máu nóng lập tức xông thẳng lên trán cậu, nện đỉnh đầu một lỗ có thể phun ra như suối luôn, cậu ngơ ra cả buổi mới nói xong đoạn tiếp theo, "Chú Quách."
"Nghe tiếp đi." Quan Trạch dựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra xem.
Lâm Diệu nhanh chóng quay mặt nhìn TV, sau đó chú Quách nói cái gì nữa cậu không nghe lọt chữ nào, Quan Trạch ở bên kia nghe rồi cười cậu mới cười theo mấy tiếng.
Này không được rồi, Lâm Diệu lén nhìn về phía Quan Trạch một cái, phát hiện hắn đang chơi điện thoại không chú ý đến phản ứng của cậu. Cậu nhéo đùi mình một cái, mày còn chưa đủ mất mặt hả Lâm Diệu? Mày không còn miếng mặt mũi nào để mất nữa đâu!
Cậu hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xếp bằng tay để trên đầu gối, nhắm mắt lại làm bộ làm tịch tự lừa dối chính mình, bây giờ, ở trong cái phòng này chỉ có mình mày, một mình m.......
Năm phút sau Lâm Diệu nhảy từ trên giường xuống cũng nói gì mà cầm điện thoại mình lên trực tiếp chạy ra khỏi phòng.
Quan Trạch có hơi không hiểu, đứa nhỏ này làm gì thế này? Sớm biết rằng cậu có thể khó chịu như thế thì hắn đã bàn bạc với giám đốc Trần dẫn thêm một người theo rồi, sắp xếp cho người ở bộ phận thiết kế ở chung không chừng Lâm Diệu sẽ yên tâm.
"Haiz......" Quan Trạch thở dài, có nói thì cũng là vì hắn xử lý chuyện này không tốt, nếu hắn nói sớm tí thì Lâm Diệu cũng sẽ không khó chịu như thế, bây giờ hắn có không biết có thể làm gì để đứa nhỏ này dễ chịu hơn chút.
Đang lúc hắn suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ thì điện thoại vang lên, hơn nữa còn là số riêng của hắn. Quan Trạch xuống giường lục túi đựng điện thoại ra, lúc nhìn thấy màn hình hiển thị thì hắn ngớ người, Nhất Tiếu?
Lâm Diệu chơi cái gì thế?
"Chị Tiếu à?" Quan Trạch nghe điện thoại.
"Đao đại hiệp đang làm gì thế?" Giọng của Lâm Diệu ở bên kia truyền qua, giống y như trước đây hay người họ gọi điện, rất bình tĩnh.
"Đi công tác," Quan Trạch không hỏi Lâm Diệu tại sao đột nhiên lại như thế chỉ phối hợp nói chuyện như trước đây với cậu, "Cậu thì sao?"
"Trùng hợp thế à tui cũng đang đi công tác nè, đi với giám đốc của bọn tui á." Lâm Diệu hít hít mũi.
Quan Trạch hơi do dự xem nên đáp lời này như nào, cuối cùng quyết định không quan tâm gì nữa, sở dĩ Lâm Diệu gọi cho Hoành Đao là muốn hiệu quả như vậy, hắn cười cười: "Vậy tối nay cậu không ngủ được rồi nhỉ?"
"Ừm, tui sợ tui đang ngủ cái máu mũi phọt ra luôn," Lâm Diệu vui vẻ, "Giờ tui đang ngồi trong lối thoát hiểm đây nè, không ở trong phòng được, anh ta cởi trần đi ra suýt nữa là tui không chịu đựng nổi rồi."
"Thật là bó tay với cậu luôn đấy."
"Phải đó, quá khó chấp nhận được, tui vừa sợ ở cùng với anh ta vừa muốn ở cùng với anh ta, lúc thì muốn thế này lúc thì muốn thế kia, lăn qua lộn lại răng tui cũng muốn đau."
Quan Trạch nói lung ta lung tung với Lâm Diệu một lúc, Lâm Diệu khi nói chuyện với Hoành Đao cả người đều rất thả lỏng, hắn thích dáng vẻ vô tâm vô phế cười ngây ngây ngô ngô này của Lâm Diệu. Nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ ngồi xổm trong cầu thang thoát hiểm giả vờ gọi cho Hoành Đao của Lâm Diệu hắn lại đột nhiên có hơi khó chịu.
Cái loại trạng thái này hắn đã từng có rồi, cứ nghĩ đến cái cảm giác tâm trạng khó chịu nhưng không có ai có thể nói chuyện được là hắn lại khó chịu tuy tình huống của Lâm Diệu không giống hắn năm đó lắm nhưng cái loại cảm giác này hắn có thể cảm nhận rõ ràng.
"Cậu về phòng đi, đừng ngồi ở đó nữa, không chừng cậu về là anh ta ngủ rồi." Quan Trạch nằm lên giường chuẩn bị giả vờ ngủ.
"Giờ còn chưa đến 10 giờ mà, tui chờ thêm tí nữa đi, ngồi ở trong phòng tui bứt rứt muốn chết." Lâm Diệu buồn bã nói nghe cực kì đáng thương.
Quan Trạch không nói gì, còn không mặc áo vào đã mang dép lê ra ngoài, trực tiếp đi đến cửa thoát hiểm mở cửa ra.
Lâm Diệu đang ngồi xổm cạnh tường ngậm thuốc lá moi moi dép, lúc cửa bị đẩy ra cậu như là bị giật mình, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy là Quan Trạch thì nói với điện thoại một câu: "Tui không nói chuyện với anh nữa nhé, giám đốc của bọn tui tìm tui rồi......"
"Được, vậy tôi cúp đây." Quan Trạch cũng không biết là sợi dây thần kinh nào của mình ngáo lên, rất phối hợp mà nói một câu sau đó cúp máy.
"Giám đốc Quan, sao anh đến đây?" Lâm Diệu đứng lên.
"Dụi thuốc đi," Quan Trạch chỉ chỉ thuốc cậu đang ngậm, "Sắp cháy đến chân thuốc rồi."
Lâm Diệu cúi người dùng đế giày dụi thuốc sau đó ném vào thùng rác ở bên cạnh, Quan Trạch kéo cánh tay cậu về lại phòng, Lâm Diệu bị hắn kéo đến mức lảo đảo. Sau khi vào phòng Quan Trạch mới buông tay ra, xoay người nhìn cậu: "Lâm Diệu, chuyện này thật sự không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, có một số chuyện cậu càng nghĩ sẽ càng khó chịu. "
Lâm Diệu cúi đầu im lặng cả buổi mới nói: "Tôi biết, nhưng....... Tôi lớn vậy rồi lần đầu tiên thích một người mà còn bị người ta biết, trước đây tôi toàn tự nghĩ rồi thôi."
"Tôi cũng đâu có mắng cậu, cũng không nói gì cậu cả, hơn nữa chuyện này tại tôi không xử lí tốt, cậu không hề sai chút nào cả. Nếu cậu cảm thấy mất mặt trước mặt tôi, cái này thì tôi nói mới tính, tôi cảm thấy cậu mất mặt thì cậu mới mất mặt, tôi cảm thấy cậu không mất tức là cậu không mất, hiểu không?" Quan Trạch cảm thấy mình nói cứ như là khẩu lệnh vậy, bình thường ngoài trừ nói chuyện với khách hàng thì hắn còn chưa từng nói liên tục mà nhiều vậy đâu, hắn vỗ vai Lâm Diệu, "Tôi nói lại một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi cậu."
Lâm Diệu cũng là lần đầu nhìn thấy Quan Trạch nói một hơi dài như vậy, chưa phản ứng lại được mà nhìn chằm chằm hắn cả buổi không nói gì nhưng Quan Trạch nhìn thấy vành mắt cậu có hơi đỏ: "Khóc nữa à? Cậu đúng là bé con mà, thích khóc như thế. "
"Cút," Lâm Diệu trừng mắt, "Khóc hồi nào, anh nghĩ lời này của anh cảm động lắm chắc? Tôi khóc nữa chứ."
Quan Trạch bật cười: "Lúc tôi nói cảm động lắm mà, tôi cảm thấy mình cực kì hoà nhã dễ mến."
"Ài," Lâm Diệu gãi tóc, nhìn chằm chằm ngực Quan Trạch một hồi, "Anh đã nói vậy rồi....... Thật ra anh cứ kệ tôi, qua một khoảng thời gian nữa là tôi tự bình tĩnh được, chỉ là thời gian có hơi lâu thôi, mẹ tôi nói tôi nghĩ chuyện lâu lắc."
"Nghĩ sao mà gọi cho Hoành Đao thế hả? Sáng tạo ghê luôn, suýt chút nữa là tôi không biết nên nói gì rồi." Quan Trạch lục hai thỏi socola trong balo đưa cho Lâm Diệu.
"Chuyện này trước đây tôi vẫn luôn nói với Hoành Đao mà, bây giờ không có ai để nói tôi bức rứt khó chịu," Lâm Diệu bỏ socola vào miệng, "Hoành Đao là người bạn duy nhất mà tôi có thể nói mấy chuyện này cùng."
"Tôi cũng có thể là người bạn giống vậy của cậu," Quan Trạch đi đến bên cửa sổ, "Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn, tuy rằng cậu rất...... không đàng hoàng, có đều nói chuyện với cậu rất thú vị."
"Đem tui ra làm trò hề đấy à?" Lâm Diệu cười hi hi mấy tiếng, đột nhiên cảm thấy không còn buồn bực như trước đó nữa.
"Sau này ở cùng với tôi cậu đừng căng thẳng thế nữa, tôi thấy mà cũng sắp căng thẳng theo cậu luôn rồi," Quan Trạch vừa lột socola ra vừa nói, "Cậu xem tôi là bạn là được rồi."
"Có hơi khó, tôi sẽ cố gắng," Lâm Diệu nhìn bóng lưng của Quan Trạch, hắn còn đang trần thân trên, đường rãnh xinh đẹp sau lưng làm Lâm Diệu có hơi thất thần,cậu nuốt nuốt nước miếng, "Anh có thể mặc áo vào không? Tui còn trẻ như vậy, tinh lực dồi dào như thế. "
Quan Trạch quay đầu lại nhìn cậu một cái, cười đi lại giường cầm áo lên: "Cậu lắm chuyện thật đó."
"Đợi tí," Lâm Diệu cắn chặt răng, "Tui có thể sờ miếng không? Cái hình xăm kia của anh á."
__________
Tác giả có lời muốn nói: Hông biết Quan Trạch có cho ẻm sờ cái hong tar......
Thứ 3 tui đăng tiếp nhia, mấy bé à đừng giục tui nữa, nếu tui có thể đăng mỗi ngày thì nhất định sẽ không đăng cách ngày, lúc không bận thì ngày tui cập nhật chương mới hai hố luôn cũng được. Chủ yếu là gần đây tui bận quá trời, công việc với trong nhà đều có chuyện chỉ đến đêm tui mới gõ được thôi, đợi bận xong rồi, hoàn hố kia xong thì tui đăng hằng ngày nha.